Khoảnh khắc khi yêu

Chương 2 : Bạn online

“Trong lúc đi qua những kẽ hở của các bậc thang Nhạc Di không biết rằng đôi mắt của Lạc Mỹ khẽ nhìn cô. Lúc ấy JB cũng ngước lên nhìn một cách tự nhiên, 2 đôi mắt chạm nhau rồi Lạc Mỹ lại nhìn về hướng khác thật nhanh như chưa bao giờ liếc nhìn xuống. Nhạc Di thở dài theo vô thức. Sự việc đến mức này cô mới hiểu rằng, bản thân cô vốn không thể kiên cường được, khi đau khổ đến gần, tình yêu thì đã quá xa rồi, lại chưa ổn định được tinh thần thì thà nhớ nhung, hòai niệm còn hơn là phải gặp trực tiếp.” ./././././ Thời tiết Sài Gòn cuối năm lại se se lạnh, Nhạc Di chợt thấy hơi tiếc vì lúc đi chỉ mặc mỗi cái áo thun mong manh! JB đã đến được một lúc và đang đứng ở trước đầu ngõ đợi cô. Nhạc Di vừa cảm giác tò mò và hồi hộp. Tò mò vì không biết Jb.Hieu như thế nào, hồi hộp vì lần đầu tiên gặp mặt người lạ. Nhạc Di thầm tưởng tượng có lẽ JB cũng là một cô gái theo phong cách Tomboy, tóc ngắn và ân vận như con trai cũng nên…nhưng sau khi từ xa đi tới thì Nhạc Di lại hóa ra mình lầm bởi cái tên Jb.Hieu khá mạnh mẽ ấy lại là một cô gái rất có khả ái, không phải tóc ngắn, Jb có mái tóc dài đến lưng màu nâu hạt dẽ, không ân vận như con trai bởi chiếc quần Jean ôm đơn giản và chiếc áo sơ mi caro cá tính cùng chiếc áo vest màu kem khoác ở ngòai… Jb ngồi tựa vào chiếc xe máy của cô, khuôn mặt khá nghiêm sau gọng kính đen và nhìn làn đường xe cộ qua trông cũng giống như đang chờ đợi ai đó. Nhạc Di từ từ tiến lại gần , JB chợt quay sang nhìn khẽ nghiêng khuôn mặt và mĩm cười để lộ hai lún đồng tiền đáng yêu. Nhạc Di rất thích nam diễn viên Hong Kong Trương Trí Lâm nhất là khuôn mặt có lún đồng tiền của anh, chỉ cần cười nhẹ đã lún sâu như thế rồi. Jb cũng vậy, Nhạc Di lại thấy thật ganh tị… Càng lại gần Nhạc Di càng thấy JB rất đẹp. Đẹp theo một nét đặc trưng của các cô gái thành thị và trông rất sang trọng. “Bạn là Nhạc Di!” Jb cất giọng nói, khiến Nhạc Di hơi ngạc nhiên vì cái giọng hơi lơ lớ như người nước ngòai. Nhạc Di gác chân chóng xe và cởi mủ bảo hiểm “Còn chị là JB?” Nhạc Di gọi Jb bằng chị vì có cảm giác cô ấy lớn tuổi hơn mình. Jb khẽ gật đầu và lịch sự dắt xe của Nhạc Di vào trước. Nhạc Di thầm cảm ơn và phát hiện Jb rất cao, Nhạc Di cao hơn 1m6 nhưng đứng với Jb lại chỉ đến vành tay của cô ấy. Cô thầm nghĩ sao lại có người hòan hảo như thế, tim cô chợt đập nhanh hơn và cảm thấy mình thật nhỏ bé. Xe được gửi ở đầu con hẽm dưới đoạn dốc. Sau khi gửi xong, hai cô gái phải đi lên một đoạn dốc “cheo leo”. Điều Nhạc Di thích thú ở quán Flora này là nằm sâu trong một con hẽm trong một trung tâm, để đến được quán phải đi lên một đoạn dốc, có cảm giác như đang đi trên con phố Đà Lạt vậy. Càng đi sâu vào trong càng thấy yên tĩnh như lánh xa được chốn thị phi của thành phố ồn ào náo nhiệt… Vào không gian bên trong quán được decor rất giản dị và đầy chất thiên nhiên. Flora mang đậm kiến thúc của vùng Bắc Âu. Đó chính là dãy bạch dương phía sau căn phòng, là những bức hình do chính tay cô chủ quán chụp là cái tivi màu đỏ bé xinh trên gác, cây guitar nằm ở một góc phòng cho những ai yêu văn nghệ và cả những điệu dân ca, những bản nhạc đầy chất Âu châu. Dường như bất cứ nơi nào trong quán cũng là một kỷ niệm đẹp đối với cô chủ quán trẻ tuổi: “Tôi xây mọi thứ bắt đầu từ những mảnh vụn rời rạc chắp nhặt được từ khắp nơi – từ những tháng ngày làm phụ bếp thời sinh viên, từ đồ án đầu tiên năm đại học, từ những bài giảng tưởng chừng đã bị lãng quên của những năm NUS, từ những lần lê la quán xá, từ mớ ký ức dịu ngọt về châu Âu xa xôi yêu dấu, về căn phòng be bé của mình trên con lộ Junailijankuja, và ước mơ về căn nhà hoa trắng… Tôi gom nhặt những mảng màu của mình lại, cố gắng sắp xếp chúng vào trang vẽ mới của cuộc đời mình, thấy mình rực rỡ cười và háo hức mơ. Là như thế, tôi đã bắt đầu!” Thật ra JB là người chủ động mời đến Flora, Nhạc Di đã biết quán từ trước đó rất lâu. Sau khi nghe JB mời đến thì cũng cảm thấy thích thú vì lâu rồi không đến thưởng thức món trà hoa đặc trưng và các loại bánh như Mango Sauce ngọt lịm hay Orange Yogurt Cake vị chua chua ngon tuyệt . Ở tầng 1 cũng khá đông, chỉ còn bàn dành cho tình nhân ngồi chung ghế, JB chọn ngồi ở một góc trong hướng đối diện với lối đi có cầu thang lên tầng trên. Hai người ngồi bệt trên chiếc ghế gỗ dài kiểu Nhật. JB gọi trà lavender với passion fruit cheese cake mà không cần nhìn qua menu cô bé phục vụ đã đưa, còn Nhạc Di thì liếc nhìn Today’s Special Menu và chọn ngay một cái bánh cherry blossom. Từ lúc gặp nhau ở đầu hẽm đến giờ ngòai câu chào hỏi thì Nhạc Di và Jb vẫn chưa nói với nhau lời nào, khi JB vừa tháo kính ra lao đi vết ố trên tròng kính thì Nhạc Di cũng được nhìn rõ hơn khuôn mặt của Jb. “Chị rất xinh!” Nhạc Di chợt nói; JB ngẩng khuôn mặt ngạc nhiên với đôi mắt sâu và cuốn hút khiến cho đối phương chỉ muốn chăm chú nhìn. Ngồi gần JB, trên người chị ấy lại tỏa ra một mùi hương nước hoa rất ngọt ngào khiến Nhạc Di lại thấy xấu hổ, khuôn mặt cô lại đỏ ửng dưới màu đèn vàng nhẹ nhàng và âm nhạc du dương của người đánh đàn piano đang dạo bài hát Forever… Hôm nay cuối tuần, Flora khá đông khách ở trệt và trên lầu hiện giờ đã kín bàn, nơi Nhạc Di và Jb ngồi là tầng 1, vẫn còn một tầng phía trên dành cho các nhóm khách đông người. “Chị gọi em bằng Gà con hay tên thật đây?” Nhạc Di chợt nhớ lúc này cô chưa giới thiệu với JB. Trên trang mạng cô đặt nickname của mình là Gacon “Ah chị gọi em là …” “ Nhạc Di…” Cái tên Nhạc Di phát ra nhưng không phải từ miệng của Nhạc Di mà là từ một giọng nói rất rất quen thuộc với cô trong 4 năm qua. Nhạc Di quay sang hướng phát ra giọng nói đó là Thi Thi. Hôm nay mọi người cũng họp mặt ở đây sao? Bảo Trân và Tú Vy cũng ngó vào theo… ai cũng ngạc nhiên vì nghe Thi Thi bảo Nhạc Di bệnh không đến được. Không ai ngờ có thể gặp Nhạc Di ở đây và đang ngồi cùng một cô gái rất đẹp khác. Nhạc Di nhìn biểu hiện của 3 người bạn, họ vừa nhìn cô rồi lại liếc nhìn JB, 3 cặp mắt giống như là đang hỏi “Đó là ai?” Trong hòan cảnh này Nhạc Di cũng không biết phản ứng ra sao vì cô và JB đang ngồi rất sát nhau bởi chiếc ghế đôi dành cho tình nhân không gọi là quá rộng, còn JB thì khuôn mặt cũng không khỏi ngạc nhiên nhìn 3 cô gái đang ngó mình bằng một biểu hiện rất tò mò. “Các cậu đang làm giao thông bị tắt đấy!” Nhạc Di chợt nhận ra giọng nói này,giọng Bắc trầm trầm và ấm áp quen thuộc trong suốt 2 năm qua của Lạc Mỹ khiến trái tim của Nhạc Di một lần nữa lại gợi lên bao cảm xúc… Tay Nhạc Di nắm chặt miếng nệm dưới ghế, JB khẽ liếc nhìn cô rồi lại quay lên nhìn cô gái đang bước tới gần 3 cô gái đang đứng ở lối lên cầu thang. Lạc Mỹ không cao lắm, khá gầy, cô ấy có nét duyên dáng của các cô gái phía Bắc. Lạc Mỹ trông rất điềm tĩnh, khi nhìn thấy JB và Nhạc Di cũng không lộ ra bất cứ cảm xúc gì. Nhạc Di không nhìn thẳng vào Lạc Mỹ chỉ quơ quơ cái điện thoại cho Thi Thi rồi ra ký hiệu ở tay sẽ gọi điện thoại lại. Thi Thi hiểu, cũng khẽ gật đầu chào Jb rồi vẫy tay với Nhạc Di và cùng cùng mọi người đi lên cầu thang. Trong lúc đi qua những kẽ hở của các bậc thang Nhạc Di không biết rằng đôi mắt của Lạc Mỹ khẽ nhìn cô. Lúc ấy JB cũng ngước lên nhìn một cách tự nhiên, 2 đôi mắt chạm nhau rồi Lạc Mỹ lại nhìn về hướng khác thật nhanh như chưa bao giờ liếc nhìn xuống. Nhạc Di thở dài theo vô thức. Sự việc đến mức này cô mới hiểu rằng, bản thân cô vốn không thể kiên cường được, khi đau khổ đến gần, tình yêu thì đã quá xa rồi, lại chưa ổn định được tinh thần thì thà nhớ nhung, hòai niệm còn hơn là phải gặp trực tiếp. Lúc này phục vụ đã đưa một khai trà với những cái tách nhỏ rất đáng yêu, trà Lavender với Passion fruit cheese cake của JB và bánh cherry blossom của Nhạc Di đã được đưa lên. JB đảo qua vài nước cho trà nở ra rồi lại rót vào những chiếc ly nhỏ, hơi trà tỏa ra mùi hương dễ chịu… JB đưa cho Nhạc Di một tách; “Uống trà giúp tinh thần trở nên tỉnh táo và sảng khoái…” “Cám ơn chị!” “Em đang gặp chuyện gì buồn ah?” JB vừa ngửi mùi hương trà vừa hỏi, Nhạc Di nhìn vào ngọn nến nhỏ với ánh lửa lung linh trên bàn rồi nói “Người vào sau cùng lúc nãy là người yêu cũ của em! Đáng lẽ hôm nay mọi người hẹn nhau đi uống nước, nhưng vì em không muốn gặp mặt người ấy nên đã từ chối khéo…không ngờ mọi người lại đến đây…ôi!!!” Đoạn nói Nhạc Di ôm lấy cái gối và gục đầu vào đấy. JB chỉ mĩm cười “Xem ra các bạn của em đang nghĩ chị là tình yêu mới đấy! Lúc bước vào trông ánh mắt của họ nhìn chị như khẳng định là vậy.” Nhạc Di tõ ra ái náy, rồi lại buột miệng hỏi “Vậy chị đã có người yêu chưa?” JB gật gù “Hiện tại cô ấy đang du học ở Mỹ, khoảng 3 tháng nữa sẽ trở về!” Lại ở nước ngoài sao? Nhạc Di cảm giác bây giờ cô không có nhiều thiện cảm với những ai quen xa… nhưng dù sao Jb cũng không giấu giếm chuyện đã có người yêu! “Chị có tin tưởng trong việc yêu xa không?” JB suy nghĩ hồi lâu rồi nói “Chị và cô ấy quen nhau đã ba năm rồi, nếu không tin tưởng thì có lẽ đã không quen lâu như vậy!” “Vậy chị có yêu chị ấy không?” Nhạc Di lại hỏi, giờ cô lại thấy mình hơi tò mò vô ý. Jb không nói gì lại mĩm cười, khi cô ấy cười hai lún đồng tiền lại rõ hơn, Nhạc Di bất giác đỏ mặt tự nhủ hôm nay mình như một người ngốc nghếch… “Vậy em nghỉ chị có yêu cô ấy không?” Nhạc Di tiếp tục thấy xấu hổ cô không trả lời mà lại ăn một muỗng bánh rồi lại tấm tắt khen ngon. “Chị không biết hỏi đến điều này có chạm tới nổi buồn của em không nhưng chị cũng rất tò mò về việc hai người chia tay!” Nhạc Di than thở nói “Em bị đá chị ạ!” Một câu đơn giản khiến JB bị sặc, Nhạc Di thấy vậy không khỏi bật cười. “Chắc chị cho rằng em đang nói dối hở?” Nhạc Di lấy khắn giấy trên bàn cho JB, cô cảm thấy hôm nay tuy gặp mặt Lạc Mỹ nhưng dù sao gặp gỡ một người chị như Jb lại khiến cô còn chút niềm vui. Nhạc Di cũng không biết tại sao bây giờ cô lại muốn tâm sự hết mọi chuyện buồn phiền của mình cho Jb nghe, có lẽ do một thời gian dài ngoài bạn bè thân thiết đã biết chuyện thì Nhạc Di vẫn chưa tâm sự chuyện của mình cho ai cả. Ngày nào cũng than thở với mọi người cũng khiến cô ái nái. Bất giác cô lại nói “Chị biết không, đó là mối tình đầu của em! Tụi em đã quen nhau hơn 2 năm rồi… Lạc Mỹ cũng là bạn chung trường Đại Học, tụi em tạo thành một nhóm và gọi là “Hội độc thân” cũng vì chẳng ai chịu quen bạn trai cả. Lúc đầu em chỉ nghĩ vì họ chưa tìm được đối tượng, mãi đến năm thứ 2 em mới biết thì ra 4 người họ đều thích con gái, sau ngày đó thì em mới biết nhiều điều về bản thân mình hơn em nghĩ. Em còn nhớ em đã từng để ý một giáo viên nữ dạy cô môn Pháp luật đại cương ở năm nhất Đại học , nhưng đó chỉ đơn thuần là ngắm nhìn , em thích nhìn cô , thích nghe cô giảng và hay tư tưởng bản thân là một anh chàng sinh viên đa tình và thích cô giáo dạy bộ môn đó . Mọi thứ chỉ diễn ra trong lối suy nghĩ của bản thân em… chuyện này em cũng chưa bao giờ kể cho mọi người trong nhóm nghe! Sau đó vào dịp sinh nhật của Thi Thi, tất cả mọi người tham gia ngày hôm đó đều là lesbian cả, Thi Thi còn ôm và hôn một cô bạn khác… Lúc đó đôi mắt em mở to và miệng thì A và O như thế này…” Nhạc Di vừa nói vừa diễn tả khiến Jb không khỏi bật cười. Nhạc Di lại tiếp tục “… nếu từ lúc đầu họ nói cho em biết thì em sẽ không ngạc nhiên như thế. Sau ngày đó thì Thi Thi đã nói hết cho em biết mọi chuyện. Em thực sự không biết mình có phải là như thế này không? Em rất sợ bản thân mình sẽ bị lầm tưởng hoặc ảnh hưởng, nhưng thực tế từ nhỏ đến lớn em lại không cảm thấy thích thú với những người khác giới. Thi Thi lúc đó trấn an em rất nhiều… nhưng em lại không biết là cô ấy trấn an em hay là giống như…lôi kéo ấy!” “Lôi kéo ? Cô ấy đã nói gì mà em nghĩ là lôi kéo?” JB bắt đầu tò mò “Cậu ấy đặt câu hỏi rồi em trả lời. Đại loại là “Cậu có thích đàn ông không?” Em bảo “Không”, “Cậu ra đường có thích nhìn gái đẹp không?” Em bảo “Có!”… là những câu như thế đấy, và rốt cuộc Thi Thi kết luận em sẽ không bao giờ có thể yêu đàn ông!” JB nghe đến đó thì bật cười “Haha… bạn em đúng là rất có kinh nghiệm nhỉ?” “Chị đang chăm chọc em đó ah?” “Ai nở chăm chọc em chứ. Vậy em quen Lạc Mỹ khi nào?” “Sau đó, khoảng … hơn 1 tháng, khi em và Thi Thi đi Úc về! Thời gian đó Lạc Mỹ rất quan tâm em, thường hỏi em có sợ chơi với những người đồng tính hay không? Em bảo nếu như mọi người vẫn giấu em thì em vẫn luôn thân thiết với mọi người như trước thôi, điều đó chứng tỏ dù có đồng tính hay không không quan trọng, quan trọng là cách sống và cư xử của mọi người ra sao!” “Cô ấy ngõ lời với em trước?” “Vâng! Có một hôm Lạc Mỹ rủ em đi uống nước, như mọi khi em nghĩ có mọi người đi cùng, nhưng hôm đó thì không. Cô ấy đưa em vào một quán cà phê dành cho đồng tính nữ, lần đầu tiên em tới quán đó… và Lạc Mỹ nói “Hay mình quen nhau đi…” lúc đó em đã nghĩ là cô ấy chỉ giỡn thôi,em cũng bảo “Uh… vậy hôm nay Di sẽ gọi Mỹ là ông xã…” bước đầu là như thế em chẳng có ý gì cả! Rồi dần dần sự đùa giỡn lại thành sự thật lúc nào ko biết! Có một lần cô ấy nhậu say rồi ôm em và bảo “bà xã à chúng ta quen nhau đi, quen thật ấy, ông xã rất thích em!”. Lúc nằm trong vòng tay của cô ấy em thật không nghĩ được gì, rồi em chấp nhận…” Nói đến đó Nhạc Di chợt phát hiện ra một điều, từ lúc quen nhau chưa bao giờ Lạc Mỹ nói yêu cô, một lần cũng không! Có một lần Nhạc Di đã hỏi Lạc Mỹ, nhưng Lạc Mỹ bảo không được lạm dụng từ “yêu” nhiều, nói nhiều quá sẽ không có ý nghĩa. Rồi cô lại mĩm cười, nụ cười như phát hiện ra bản thân mình thật ngốc vì đến tận bây giờ cô mới biết. Không biết từ lúc nào, khóe mi của Nhạc Di đã ướt, cô đang khóc sao? Cô tự trách bản thân đã quá yếu đuối rồi. “Có thể đầu tiên em đến với Lạc Mỹ không phải là tình yêu! Chỉ là lúc đó em một mình lại biết ra nhiều điều, em như tò mò muốn tìm hiểu… chấp nhận quen là như thế.” Nhạc Di lại bắt đầu rối lên. Không phải tình yêu sao? Vì tò mò sao? Vì thực tế Lạc Mỹ không yêu mình cho nên không bao giờ nói yêu mình. JB nói như thế chỉ muốn mình được nhẹ nhõm hơn hay chăng? “Em không biết! Có thể lúc đầu em không phải vì yêu nhưng dù sao cũng quen nhau 2 năm rồi, tình cảm cũng là thật… nếu nói em không yêu Lạc Mỹ thì lại không đúng.” “Chỉ vì em cố gắng thể hiện rằng em và Lạc Mỹ yêu nhau thôi!” Nhạc Di càng lúc càng thấy bối rối, “Cái gì gọi là cố gắng?” “Vì sự phản đối của bạn bè, và em muốn thể hiện cho họ thấy rằng ‘chúng tôi yêu nhau thực sự’…” Jb nói một cách chậm rãi “Đây chỉ là ý kiến của cá nhân chị thôi, em không cần để tâm” “Thực ra từ lúc quen đến giờ Lạc Mỹ không hề nói yêu em, có thể chị đã đúng, từ một phía là em thôi. Khi bạn bè ra sức phản đối em đã trấn an bằng cách phải cho họ thấy rằng tụi em có thể đến với nhau lâu dài… Nhưng thực chất em chỉ là một thứ thay thế, trước khi quen em Lạc Mỹ đã quen một cô gái, Thi Thi từng nói với em đó là cô gái mà Lạc Mỹ rất yêu. Vì cô ấy đi du học nên họ mới chia tay, bây giờ cô ấy đã trở về và em thì bị bỏ đi không thương tiếc…” Một giọt nước mắt nhỏ xuống tay cô! Nhạc Di khóc lúc nào bản thân cô cũng không hay biết, do cảm xúc đè nén hay vì phát hiện ra mình bị lừa dối bấy lâu. Jb nhìn cô với ánh mắt dịu dàng rồi lấy khăn giấy đặt vào tay cô, Jb nói “Em nên thấy mai mắn! Vì em đã không còn liên quan đến người đó nữa, cuộc sống tươi đẹp của em sẽ bắt đầu từ đây. Em hãy sống tốt để cô ấy thấy rằng từ bỏ em là một mất lớn,em còn trẻ mà… hãy thử gặp gỡ và tìm hiểu những người khác và sẽ có một người yêu em bằng cả trái tim họ.” Chưa bao giờ Nhạc Di cảm thấy biết ơn một người như thế này, nếu hôm nay cô không gặp Jb cô sẽ vẫn còn giữ mãi cái nổi đau này, nhưng hiện tại dấu vết cũ tuy được làm rõ nhưng một dấu vết mới lại đến. Nhạc Di trầm lặng một chút, rồi lau khô nước mắt. Cô lấy lại sự bình thãn của bản thân. Cô hít một hơi thật sâu “Từ nay em sẽ sống tốt! Chỉ là nhất thời cảm thấy trống trãi và chưa quen thôi…” JB bất chợt vỗ nhẹ lưng Nhạc Di rồi nói một cách phấn chấn “Không nói những chuyện đó nữa! À đúng rồi em có xem bộ phim Avatar chưa?” Cặp mắt Nhạc Di chợt sáng bừng lên, cô lại háo hức nói “Vẫn chưa! Em đang muốn đi xem lắm” “Vậy tốt rồi! Nếu em rãnh tối mai đi xem cùng chị. Chị đã xem 2D rồi nhưng muốn thưởng thức 3D hơn.” Hai người bắt đầu rôm rã về chủ đề phim ảnh, công việc và bạn bè. Không ai đề cập đến chuyện tình cảm của đối phương. Nhạc Di kể cho Jb nghe về Hội độc thân và công việc cũng như khó khăn của cô hiện tại. Về hoàn cảnh của cô, về ba mẹ nuôi đã qua đời và sống cơ đơn trên thế giới này. Jb chăm chú nhìn Nhạc Di nghe cô kể về một nữa cuộc đời đã qua, JB lại thể hiện từ cảm xúc ngạc nhiên cho đến cảm thông rồi lại thấy nể trọng cô gái này. Nhạc Di tuy là con gái nhưng lại rất biết phấn đấu, biết vượt qua khó khăn trong cuộc sống. JB thầm nghĩ nếu là cô thì cô có thể giống Nhạc Di hay không? Cả hai người nói chuyện quên cả thời gian, dàn nhạc bắt đầu ngưng đánh… JB gọi người tính tiền, cô khéo léo giành trả tiền. Lúc này Nhạc Di mới nhớ, mình lại quên nhắn tin cho Thi Thi, cô lấy điện thoại ra nhắn tin báo Thi Thi biết là cô về, Nhạc Di biết thế nào về đến nhà Thi Thi cũng tra hỏi. Nhạc Di chợt thở dài rồi đứng lên cùng JB đi xuống… Vừa bước ra khỏi quán, cơn gió lạnh thổi ùa về, Nhạc Di hơi co ro lại… Bất chợt một chiếc áo vest được choàng lên người cô. Nhạc Di khẽ ngạc nhiên, là áo của JB, cô quay sang JB lại nhìn cô cười… “Trời lạnh lắm, em mặc mỗi áo thun sao chịu nổi. Chị từng ở Anh, thời tiết như thế này là mát mẽ đối với chị…” Nhạc Di thấy ấm áp trong lòng và cảm ơn JB. Hai người lại bắt đầu cười nói vui vẻ đi xuống đoạn dốc để lấy xe. Lúc bấy giờ Thi Thi và cả Lạc Mỹ cùng ba người còn lại cũng đi xuống, ai cũng nhìn thấy cảnh thân mật đó. Họ bắt đầu bán tính bán nghi về mối quan hệ mới của Nhạc Di. Tú Vy chợt nói “ Trông họ xứng đôi nhỉ?” Bảo Trân thêm vào “Vậy thì tốt rồi…” Thi Thi liền nhìn biểu hiện của Lạc Mỹ, đôi mắt dưới cặp kính màu đen vẫn không thay đổi, thấy vậy cô liền chăm chọc “Xem ra mình đã lo lắng về việc Nhạc Di bị Mỹ đá rồi… hôm nay cậu ấy vẫn rất vui vẻ gặp đối tượng mới đấy” Lạc Mỹ nói mà không quay sang nhìn mọi người “Có quen hay không làm sao mà biết được, các cậu khéo lo rồi…” Đoạn nói Lạc Mỹ có điện thoại, là của Nicky, cô nhẹ nhàng nghe máy; “Khoảng 15 phút nữa… ừh… chị biết… chị nói không có là không có mà… làm liều cái gì chứ… được rồi, bye bye” Lạc Mỹ thở dài cúp điện thoại, Thi Thi, Bảo Trân và Tú Vy không đợi Lạc Mỹ mà đi trước lấy xe.