Hải Ninh đứng hình lần hai. Cô dám lừa anh sao? Anh tức giận, vừa định đặt cô xuống thì lại nghe cô mơ màng nói: -Hải Ninh, là cậu à? Tôi đang nằm mơ đúng không? Anh có chút hoang mang nhưng vẫn tiếp tục đi về phía trước, kiên nhẫn đáp: -Đúng vậy, cậu say rồi, đang nằm mơ đấy! Tay cô huơ loạn xạ trước mặt anh, bất mãn nói: -Tôi không say, không hề say! Này, cho tôi xuống, tôi tự đi! -Cậu vừa bị gãy chân, không nhớ à? Cô hốt hoảng, cố mở to mắt nhìn xuống chân mình, hai chân cô ngoe nguẩy, nó có bị làm sao đâu? -Chân tôi đâu có gãy! -Đúng rồi, cậu không hề say!  Lúc này Hải Ninh mới yên tâm. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh. Nghe nói khi say người ta sẽ nói thật, anh có vài câu muốn hỏi cô. -Vậy thì cậu nói cho tôi biết, Duy Hưng là ai nào? Ngày đó đại ca nhắn anh ghé qua viện Hải dương giúp anh ấy sửa lại lịch trình. L‎úc anh đến đó thì nhìn thấy cô đi cùng cậu ta, cả hai nói cười rất vui vẻ. -Là đàn em của tôi, tuổi trẻ tài cao! -Cậu…thích cậu ta à? -Hì hì, tôi á? Tôi không thích trẻ con! -Vậy còn tên đầu bếp Duy Huy thì sao? Anh từng thấy cô và hắn ta nắm tay nhau thân thiết trước cửa một nhà hàng, điều đó khiến anh không khỏi cảm thấy cô là một đứa con gái tùy tiện. Hiện tại anh biết cô không phải, nhưng vẫn muốn nghe cô giải thích. -Cậu ấy là em trai Duy Hưng đúng không? -Cậu đâu có say, nói lại nào! Cô vò đầu mình, từng lọn tóc dài rũ xuống cổ anh, khiến anh thấy thật ngứa ngáy. -À, nhớ ra rồi, cậu ấy là bạn trai của Hương, là một chàng trai đặc biệt! Anh nhíu mày: -Đặc biệt như thế nào? -Chỉ có cậu ấy ủng hộ tôi đợi cậu, cậu ấy nói tôi phải kiên trì, phải mạnh mẽ, phải biết giành lấy hạnh phúc. Nhưng mà như cậu thấy, đâu phải ai cũng giành giật được. Không phải cô bé lọ lem cuối cùng đã biến thành bọt biển đấy ư? Ha ha, còn tôi, tôi thực muốn biến thành tảo biển, để xem ánh sáng và độ sâu như thế nào mới thích hợp để nó sinh trưởng nhỉ? Có một chiếc taxi dừng lại, Hải Ninh thầm tính quãng đường đến nhà cô cũng còn khá xa. Nhưng giờ anh lại không muốn để cô về như thế. Chỉ lần này thôi, anh muốn ở bên cô lâu hơn một chút, ngày mai là anh lên máy bay trở lại Nhật rồi. Có lẽ sau này chẳng còn cơ hội gặp cô nữa. Anh cõng cô đi trên con đường lát đá cuội, giẫm lên ánh trăng và những cánh hoa phượng đỏ. Anh nhớ đến trái tim xếp bằng hoa phượng ở ngôi trường cũ, mới thấy rằng anh chưa từng làm được gì cho cô cả, lại tổn thương cô quá nhiều. Anh nói với cô những lời lạnh lùng, nghĩ rằng biết đâu nếu cô ghét anh, sẽ nghĩ về anh nhiều hơn một chút, cũng bởi vài anh ghét phải nhìn thấy cô vui vẻ cười nói khi ở bên một thằng con trai khác. Đến khi nhìn thấy dòng chữ kia, anh đã cảm thấy rất hoang mang. Nhưng có lẽ cô không thực sự thích anh đâu. Có thể cảm giác hụt hẫng khi mất đi một người bạn lại khiến cô hiểu lầm đó là tình yêu, có thể cô cảm thấy có lỗi với anh nên mới đợi anh.  Cô vẫn luôn là một cô gái ngốc nghếch như vậy, còn anh, anh vẫn là một chàng trai ngốc nghếch, luôn đứng phía sau dõi theo cô. Con đường vẫn kéo dài về phía trước. Cô nằm trên lưng anh, hai tay vòng qua cổ anh, ôm lấy vai anh. Cô biết mình say rồi, lại còn nằm mơ nữa. Một giấc mơ thật bình yên, giờ phút này anh đang cõng cô đi qua hàng phượng tím. Lần đầu cô mơ thấy một khung cảnh đẹp như thế, cô không muốn tỉnh dậy, cũng không muốn suy nghĩ nhiều, lại bắt đầu đếm trăng.