Khoảng trống ​

Chương 34 : Số 2 - nhà điều khiển rối tài ba ​

*Ring* *Ring* *Ring* -Tôi đây ! -Có vài tin tốt lành cho cậu đây ! Biết bà chị này của cậu đã phải vất vả thế nào không ?! -Vậy à ! Cảm ơn nha ! -Cảm ơn xuông à, không có gì làm quà tặng cho tôi hả ?! -Vậy ... Chúng ta sẽ đi hẹn hò khi tôi xong việc nhé ! -Nghe có vẻ hay đó ! Ishishishi ! Nghe này, số 2 đang ở rất gần cậu và nghe nói hắn ta rất mạnh nhưng tính tình lại rất quái dị. Hắn không quan tâm đến chính quyền chỉ quan tâm đến búp bê thôi, nên nếu cậu mua cho hắn con búp bê hắn thích thì biết đâu đấy ! Hắn ta sẽ đưa chiếc khóa đến thành phố tiếp theo cho cậu một cách dễ dàng ! -Hmmm ! Có vẻ đơn giản nhỉ ! Dù sao cũng cảm ơn nhé ! -Nhớ buổi hẹn hò của chúng ta đó ! Điện thoại cúp cái rụp, tôi quay lưng lại đinh bàn bạc với mọi người nhưng ngay lậy tức tôi phải hứng chịu nhưng ánh mắt tên lửa của họ. Chắc do vụ hẹn hò, nhưng biết sao được chứ là một hình thức trao đổi thông tin thôi mà ! Tôi kể lại toàn bộ câu truyện cho mọi người và cả về tên thợ làm rối ở góc phố, bằng một cách nào đó tôi nghi ngờ hắn ta là số 2 đầu tiên. Kế hoạch của chúng tôi sẽ bắt đầu vào sáng mai, tôi cùng Sui và Sou sẽ đến chỗ của hắn ta còn mọi người sẽ chia nhau đến các tiệm búp bê khác trong toàn khu phố. Để chắc chắn cho các biến cố không xảy ra chúng tôi quyết định thi triển một cấm thuật giúp mọi người có thể phát hiện ra vị trí cũng như địa điểm của nhau. Chúng tôi dùng dao khía các hình xăm vòng tròn cùng ngôi sao 6 cánh lên cơ thể mình sau đó vẽ vòng tròn ma thuật dưới đất rồi cùng đọc câu thề nguyền, điều có hại duy nhất của phép thuật này là khi 1 người sở hữu ấn mất đi thì những người khác cũng phải chịu nỗi đau tương tự. Trăng vừa lên chạm đỉnh, chiếu những ánh sáng bạc xuống vòng tròn ma thuật lập tức vết ấn sáng lên rực rỡ, một cảm giác ấm nóng giống như tình cảm mà mọi người dành cho tôi vậy, ngay sau đó các vết máu dần dần khô lại tạo thành vết xăm nhỏ trên tay trái tôi. -Được rồi mọi người ! Ngày mai nếu có gì xảy ra nhất định anh sẽ đến, tự tin lên ! -Dĩ nhiên rồi chúng ta là một gia đình mà ! -Vânggggg ! Mọi người đồng thanh hét lớn, như tiếp thêm sức lực cho nhau. Càng tìm ra vị trí ở của số 2 sớm chúng tôi sẽ càng nhẹ nhàng thậm trí không đánh động đến cục ma thuật, điều này sẽ rất có lợi khi đến thành phố tiếp theo...... Sáng bình minh vẫn như mọi khi, ánh nắng chan hòa, thời tiết rất tốt phù hợp cho một buổi dã ngoại. Cửa hàng machine dolls vẫn ở đó sau con hẻm nhỏ một tòa nhà tuy bé nhưng luôn đước quét dọn sạch sẽ, cùng tên quản gia luôn nở nụ cười. Hắn đang quét dọn sân ngoài của tiệm, quay ra nói với tôi -Chào mừng quý khách ghé lại lần nữa ! -Lần này ngài mang theo 2 quý cô xinh xắn này nữa nhỉ ?! Hắn đưa ánh mắt liếc nhìn vào Sui và Sou, khiến mặt Sui hơi co lại khó chịu, con bé túm láy tay Sou. Bất chật Sou có vể trở nên bất an như một điều gì đó đang áp chế cô bé, vội vàng Sou nói thầm với tôi -Master ! Em có cảm giác chúng ta không nên vào trong ! -Đừng lo nhất định không sao đâu ! Chừng nào anh còn ở đây ! ....... Tên quản gia đã mở cửa đi vào trong từ khi nào, chúng tôi cũng nhanh chóng đi vào theo. Cảnh vật vẫn y như hôm đó không có chút gì thay đổi, " bông hồng bạch " vẫn ngồi ở vị trí danh giá đó, nhưng bất ngờ nó cứ động khiến Sou và Sui giật mình lùi lại, Sou thủ sẵn tư thế phòng bị còn Sui thì nấp sau chân tôi. KiraKishou đang tiến đến phía chúng tôi, cô ta cười một nụ cười như muốn xẻ thịt chúng tôi, giọng nói êm êm như chui tọt vào suy nghĩ của tôi, co ta khẽ cúi đầu chào chúng tôi -Chào các chị hai ! Đã lâu rồi chúng ta mới gặp nhau ! -Sao... Sao cô lại ở đây ! -Nghĩa vụ của con gái là phụng dưỡng và ở cạnh " Cha " không phải sao ! -Cha ... Cha sao ? Từ sau tấm rèm dẫn đến căn phòng của người làm rối, tên tóc vàng hôm nọ bước ra với một nụ cười nhẹ nhàng. Hắn ta nhìn vào Sui và Sou rồi quay ra nói với tôi -Rất cảm ơn cậu đã giúp tôi cham sóc các con gái của tôi, giờ đã đến lúc Suiseiseki và Souseiseki quay lại với chủ nhân thật sự rồi ! Cái gì cơ ? Đơn giản vậy sao ? Ngươi là người đã vứt bỏ bọn nhóc giờ chỉ nói một câu muốn lấy lại là xong ư, không dễ dàng như thế đâu tên khốn ngạo mạn Sui và Sou giờ là một phần gia đinh của chúng ta không dễ dàng để ngươi cướp đi như thế đâu. Tôi im lặng không đáp lại hắn, hắn nhìn tôi như thể đã đọc được hết tâm tư của tôi -Ta biết cậu sẽ không bằng lòng ! Hắn ta dơ chiếc chìa khóa dẫn đến cánh cổng tiếp theo ra trước mắt -Đây các cậu có thể đi ! Chỉ cần để Sui với Sou ở lại, chúng ta sẽ không ai cản đường ai ! Sui nắm chặt ống quàn của tôi, con bé nhìn thẳng vào mắt tôi lắc đầu lia lịa như ý muốn nói nhất đinh không muốn tách rời khỏi tôi. Tôi quay sang hỏi Sou có lẽ những suy nghĩ của Sou sẽ chín chắn hơn, sau một hồi im lặng con bé bỏ cây kéo cắm xuống đất tiến đến phía hắn ta -Cha ! Con biết rằng chăm sóc cha là nghĩa vụ của bọn con ! Nhưng bây giờ bọn con đã có chủ nhân của riêng mình, bọn con muốn đi cùng anh ấy ! -Vậy là con sẽ khước từ người cha này ?! Lúc này sau một hồi im lặng KiraKishou bắt đầu cất tiếng nói khinh khỉnh -Như vậy không được đâu chị hai à ! Em và cha đều rất cần chị Kira tiến đến đặt hai tay lên ngực Sou rôi hét lớn " Chắc chắn không được rôi ! " Ngay lập tức một nguồn xung kích mạnh đẩy Sou dội lại phái chúng tôi, Sui vội vã chạy đến phía Sou nhưng Sou liền gạt tay Sui ra -Em không sao ! Dù sao em vẫn muốn ở bên master ! Kira tiến lại gần phía Sou, lần này ở ống tay cô ta những bông hồng bạch cùng gai hồng bắt đầu dần dài ra, có vẻ như cô ta định tấn công đợt hai, Sui vội vã triệu hồi tinh linh hộ vệ Sui Dream cùng chiếc bình tưới vàng, ánh mắt toát lên vẻ lo lắng. Tôi từ từ đi lên phía trước khiến Hira dừng lại đột ngột. Tôi lấy từ túi áo ngực ra bao thuốc đã gần hết rút ra một điếu rồi châm lửa, thở ra một luồng khói dài. Tôi cười với hắn -Có vẻ như những cô gái của tôi không ai muốn đi với ông cả ! Vậy tôi muốn vừa giữ Sui và Sou vừa có chìa khóa có được không ! -Có vẻ như cậu không biết vị trí của mình nhỉ ! -Ồ vậy ý ông là muốn có cả 2 thì hãy nhảy đến đấm vỡ mặt ông có phải không, số 2 ?! -Câu có vẻ khá nhanh trí đấy ! Mà đừng gọi tôi là số 2 nữa tôi là Rozen ! -Được rồi tới luôn nào Rozen ! Ở góc phố phía Tây, Ara với Mei đang tận hưởng khoảng khắc vui vẻ với những con búp bê dễ thương của một chi nhánh machine dolls khác nhưng bọn họ không hề biết đó là cái bẫy để chia chúng tô ỉa của Rozen, ngay khi họ bước vào cửa hàng thì mọi thứ đã như nằm trong lòng bàn tay của Rozen. Rin và Eva đang ở phía Đông Nam, có điều là họ chưa tìm ra cửa hàng machine dolls thứ 3, vì một điều đơn giản là 2 cô nàng bị mù đường. Rin cất tiếng hỏi Eva -Em nghe nói dơi chỉ nhìn được trong đêm ! -Liên quan gì đến ta chứ ?! Cô đinh trêu ngươi ta hả ! -Không có em chỉ nghĩ rằng điều đó rất dễ thương ! -Co bị đần hả, cái đấy không có dễ thương ! Eva nổi khùng sau một hồi tìm mãi không thấy đường, cô ta nóng máu tặng ngay cho Rin một cú cốc đầu đâu điếng. Vây là giờ mỗi người chúng tôi ở một nơi và Tôi, Sui và Sou đang phải đối mặt với số 2, Kira và quản gia ...