Khi hoàng hậu rời hoàng cung
Chương 3
Cung nữ A và cung nữ B theo ta đi dạo ngự hoa viên.
Ừm, ngự hoa viên có rất nhiều hoa. Ừm, hoa nào cũng đẹp. Ừm, hoa nào cũng thơm.
Vấn đề là cái hồ nước đâu rồi?
Hồ nước, nơi ươm mầm bao tai họa, chắp cánh bao âm mưu, nó đâu rồi?
Ước mơ của ta là có hồ nước để soi mặt, giờ hồ nước đâu? Nó đâu?
Ta quay sang hỏi cung nữ A: "Hồ nước ở đâu?"
Cung nữ A với gương mặt nhẹ nhàng y xì lúc trước trả lời: " Ý nương nương là hồ nước ở gần lãnh cung?"
... ......Ta tưởng hồ nào cũng ở trung tâm ngự hoa viên?
"Không còn hồ khác sao?"
"Trong hoàng cung chỉ có duy nhất một hồ nước ở ngoài rìa ngự hoa viên, cùng hướng với lãnh cung."
... .....Nghe bảo lãnh cung nhiều ma lắm.... ....
Không sao, vì mặt quên thân, vì dân phục vụ.
"Đi tới đó."
... ......Sau khi đến hồ nước, ta chợt nhận ra mình có thể dùng chậu nước để soi thay vì tốn công đến đây......
Thôi kệ, lỡ rồi tới luôn.
Đứng cạnh hồ nước, hoàn toàn có thể nhìn thấy lãnh cung âm u đầy quỷ khí.
Đùa thôi, chẳng qua cỏ mọc hơi cao, lại hoang vắng nên mới thế. Nếu tới ban ngày thì căn bản chẳng sợ.
... .......
Đùa đấy, tới một mình vẫn sợ như thường thôi. May là ta đi ba mình, không phải một.
Ta soi mình xuống hồ nước. Chả thấy gì. Nhoài người ra một tí, vẫn chả thấy gì. Nhoài thêm tí nữa, cố nữa......
Thôi xong.
Các ngươi nghĩ rằng ta đã ngã xuống hồ nước phải không? Hahaha. Đúng rồi đấy, không có thưởng đâu.
Giây phút ngã xuống, ta chỉ nghĩ: "Biết thế bố ở nhà soi chậu nước cho xong."
Ùm
Ta cố gắng ngoi đầu lên, may mà ta biết bơi.
Ờ mà hai cung nữ đâu nhể, thấy hoàng hậu ngã chả kêu chả cứu gì à.
Ngoi đầu lên, ta chỉ muốn ụp lại mặt vào nước.
Tình hình cụ thể:
Cung nữ A *vẻ mặt hốt hoảng*
Cung nữ B *vẻ mặt hốt hoảng*
Chị tóc đen váy trắng dính tí thuốc nhuộm đỏ * vẻ mặt hốt hoảng*
Đậu má!!!! Ta tưởng ta xuyên vào tiểu thuyết ngôn tình gì chứ, hóa ra là kinh dị à!!!
Mẹ ơi con muốn về nhà.
Ta lập tức *vẻ mặt hốt hoảng*
Bốn *vẻ mặt hốt hoảng* nhìn nhau.
Cuối cùng, chị gái váy trắng lại là đứa hét đầu tiên.
"Á Á Á!!!!!! Có con người!!!!"
Bả lao đi như tên bắn. Đang chạy dở thì vấp cục đá ngã rơi đầu.
Rơi đầu ra ngoài thật đấy. Lìa hẳn khỏi cổ luôn. Máu thì không bắn nhưng mà kinh hơn cả phim kinh dị.
Thôi rồi, đêm nay cháu không ngủ rồi.
Ta từ từ bò lên khỏi hồ.
Hai cung nữ *vẻ mặt hốt hoảng* nhìn ta.
"..."
Bị dọa ngu luôn rồi hay sao?
"Tiểu A, Tiểu B."
Hai cung nữ: "(OoO)"
"...."
"Hồi cung thôi."
Ta đi trước, nhị vị cung nữ đi sau, mặt y nguyên như đớp ruồi hứng muỗi.
Ta quay về phòng ngủ, "Tiểu A, thay đồ cho ta."
Nhị vị cung nữ : "(OoO)"
"Tiểu A!!! "
Cuối cùng hai vị cũng hồi hồn, đồng thanh kêu ré lên: "Có ma !!!!!!"
Quần chúng bên ngoài xồng xộc lao vào: "Ma đâu? Đâu?"
Ta đau đầu, vẫy tay: "Lui hết đi."
Cung nữ B lạch bạch chạy tới trước mặt ta: "Hoàng hậu nương nương, là ma thật đó, tự nhiên xuất hiện, làm nô tì hết hồn."
Ta cũng bị mấy đứa làm hết hồn. Ma tới từ chiều mà tới tối mới hét. Nó mà giết người thì chắc tụi bây bật nắp quan tài lên hét ha.
"Ma đó hoàng hậu, thật là đáng sợ."
Ờ, sợ lắm.
"Tiểu A, tối nay ngươi tới ngủ cùng ta đi, ta sợ lắm."
"Đương nhiên rồi Tiểu B, sao ta có thể để ngươi một mình đêm nay được."
Ể???
Không ai để ý tới ta à? (=_= )
Ta cũng sợ cơ mà?
Với cả sao lại có xu hướng chuyển sang bách hợp thế này?
"Thay đồ cho ta..."
Rồi chúng nó ôm nhau thắm thiết.
... ......
Ta mệt à nha.
Sau một hồi tình cảm chia sẻ nỗi sợ thì hai đứa đã tách ra thành công.
Cung nữ A cuối cùng cũng nhớ mình là cung nữ, không phải chủ tử, quay sang nói với ta: "Để nô tì đi chuẩn bị thức ăn."
......Ngươi nhớ ta có tồn tại là ta vui rồi.
Cung nữ B tự động tiến lên: " Để nô tì thay y phục cho ngài."
"......thay đi."
Xong xuôi, đi ra ngoài cạp cơm, uống nước, no phình bụng.
Bỗng nhiên xuất hiện một ma ma áo hường, tạm gọi là C. Bà tới trước mặt ta, quỳ xuống: "Thỉnh an hoàng hậu."
"Đứng lên đi."
"Hoàng hậu nương nương, tối nay hoàng thượng lại nghỉ ở Thanh Cung."
"Thì sao?"
"Hoàng hậu không thấy lo lắng sao? Từ lúc đăng cơ tới giờ, hoàng thượng chỉ nghỉ ở Thanh Cung!"
"Ừ thì?"
Ma ma C thấy lạ lạ, nhưng vẫn nói tiếp: "Đã ba năm kể từ khi hoàng thượng đăng cơ, nhưng trong hậu cung lại chưa xuất hiện vị hoàng tử nào. Rất có thể người đầu tiên sinh hạ hoàng tử sẽ lên ngôi.....hoàng hậu."
"Rồi làm sao?"
"Hoàng hậu nương nương, tình thế rất nguy cấp. Nếu ngài không sớm sinh hạ hoàng tử thì có thể ảnh hưởng tới ngôi vị."
"Ta tự có tính toán, ngươi lui ra đi."
"Hoàng hậu nương nương, ngài phải tự xưng là bản cung chứ?"
"....Bản cung quên, lui đi."
Giả bộ thâm trầm mệt lắm đấy. Làm nạnh nùng gơ khó lắm đấy. Sao nữ chính ngôn tình làm được hay vậy.
Xét lại thông tin vừa nhận được một tí. Hậu cung đã lập ba năm mà chưa có hoàng tử, phi tần thì nhiều như vậy, thế nên chắc chắn là hoàng thượng có vấn đề. Mà hoàng thượng ba năm chỉ nghỉ ở Thanh Cung, Thanh Phi chắc chắn càng có vấn đề. Có thể dự đoán như sau.
Một, hoàng thượng ngoài Thanh Phi thì không có hứng với ai. Hay nói cách khác, Thanh Phi là nữ chính ngôn tình.
Hai, hoàng thượng giấu hàng ở chỗ Thanh Phi, đến đó chỉ để qua mắt thế nhân, thực ra đến đó để chơi đấu kiếm và bắn súng.
Ba, cung tần chê hoàng thượng xấu giai, chỉ có Thanh Phi không chê, hoàng thượng tự ái nên chỉ đến chỗ Thanh Phi.
Bốn, hoàng thượng căn bản chả phải đàn ông, đến đấy để qua mắt thế nhân, cùng Thanh Phi trồng hoa bách hợp.
Năm, Thanh Phi căn bản chả phải phụ nữ, hoàng thượng đến đó để qua mắt thế nhân, cùng Thanh Phi chơi dưa leo đại chiến hoa cúc.
Sáu, chỗ đó của hoàng thượng căn bản chả dùng được, đến Thanh Cung chỉ để đánh cờ ngắm hoa. Hẳn là phong thủy của Thanh Cung rất đẹp.
Hình như hơi nhiều......
Kệ đi chả nghĩ nữa, mệt hết cả não. Để mai tính tiếp.
"Tiểu A, chuẩn bị nước tắm."
"Nô tì đã chuẩn bị xong rồi ạ."
Ý, nhanh thế?
Ờ, nào cùng đi tắm.
Cung nữ B đưa ta vào phòng tắm. Cái Hoàng Hậu Cung này lắm phòng thế không biết, loạn hết cả lên.
Nhị vị cung nữ giơ tay lên định hỗ trợ ta trong công cuộc tắm rửa. Ta xua bọn họ ra ngoài. Đừng đùa, thân thể vàng ngọc này là để cho các ngươi nhìn hay sao.
Rồi, bắt đầu tả cảnh phòng tắm. Nói chung là phòng tắm cũng chả khác phòng ngủ mấy, màu y chang nhau, khác mỗi cái là có thùng nước thay vì giường ngủ, bàn ghế cũng ít hơn, nhưng mà vẫn có, chả hiểu để bàn với ghế trong phòng tắm làm gì? Nhìn nhau tắm à?
Ta "trút bỏ xiêm y" xuống, chính xác hơn là giật bộ quần áo cho nó tự rời khỏi người mình. Rồi "Roẹt" một cái.... ....
Tạm biệt áo em yêu.
Ta bước vào thùng gỗ đầy nước. Nước trào ra ngoài, ướt sũng đất. Cánh hoa dập dềnh trên mặt nước cũng trào ra ngoài nốt. Thế là mặt nước sạch bong.... ...
Cứ tưởng được tận hưởng cảm giác ngâm cánh hoa chứ.....
Ta nằm trong thùng nước, thả lỏng cơ thể, nước nhấn ta xuống, ta chìm, chìm.....
Thôi không bắt chước nữ chính thả mình trên nước được rồi, không dậy nhanh khéo lại chết chìm trong bồn tắm.
Ta bò ra ngoài, vơ cái áo treo trên bình phong khoác lên người, há miệng gọi: "Tiểu...."
Nhị vị cung nữ lập tức phi vào: "Có nô tì."
Ta chưa gọi xong mà? Năng động thế.
"Mặc đồ....."
Hai vị lao lên, một cầm áo, một cầm quần, "Để nô tì thay cho ngài."
Sao nhiệt tình thế? Rõ là có vấn đề.
Cơ mà vẫn phải để họ làm thôi, vì ta có biết thay y phục đâu. Ngần này tuổi đầu mà không biết mặc quần áo, xấu hổ quá à.
Thôi, mai bắt đầu học vậy.
Ta về phòng, leo lên giường, nói với hai vị cung nữ yêu quý: "Ngày mai không cần gọi ta dậy sớm, ta đã cho hủy thỉnh an buổi sáng rồi."
"Nhưng mà đó là hoàng thượng quy định..."
"Cứ kệ đó, mai đâu có ai tới thỉnh an, dậy sớm làm gì. Các ngươi lui hết đi."
".....nô tì đã hiểu."
Ta nằm xuống, tổng kết về ngày đầu tiên xuyên không.
Thứ nhất, ta xuyên vào một thế giới nào đó chưa nghe qua bao giờ. Lịch sử thì chắc chắn không phải, tên người ta đầy đủ lắm, đâu có dở dở thế này. Có thể là xuyên vào một quyển sách ta không biết, hoặc một thế giới ngoài trái đất. Cái này không xác định được, tính sau.
Thứ hai, ngôn ngữ. Ta không biết ngôn ngữ của họ là gì, nhưng ta nghe hiểu, đọc thì chưa biết, để hôm nào kiếm quyển sách đọc xem.
Thứ ba, xác định vị trí hiện tại và tương lai. Cái này đã liệt kê rồi, tổng kết lại thì chỉ còn cách cầu mong cho giới tính hoàng thượng có vấn đề thôi.
Thứ tư, tình hình trong cung. Hiện tại chỉ có thể xác định hoàng thượng sở hữu hậu cung gồm biệt đội bảy sắc cầu vồng, trong đó Thanh Phi được sủng ái nhất, cùng với việc trong lãnh cung có chị gái áo trắng không rõ danh tính. Còn lại thì chưa có đủ thông tin.
Thứ năm, mấy bà cung nữ có vấn đề.
Thế thôi, quá ít thông tin trong ngày đầu để ta xác định tình hình.
Để mai tính vậy. Đi ngủ đã.
... .....
Sao cứ thấy thiếu thiếu gì nhỉ?
À, không có đèn ngủ. Cái nến kia quá mờ để làm đèn ngủ, chắc là mình không quen.
... .....
Ta nhận ra rồi.
Một ngày cuộc đời của ta.
Một buổi chiều đi tìm hồ của ta.
Thương tổn khi ta ngã lộn cổ xuống ao.
Trái tim bé nhỏ bị kinh hãi của ta.
Vứt đi hết.
Sau tất cả.
Ta vẫn chưa nhìn được mặt mình!!!
... ....
Kệ, mai xem sau. Ngủ đã.
Truyện khác cùng thể loại
105 chương
35 chương
165 chương