Khải huyền hệ thống
Chương 6 : Tên mập
Ngồi nấp phía sau cột rất mỏi người, Vũ hơi xoay lưng vặn vẹo xương cốt tí cho đỡ mỏi, hắn ngồi như vậy cũng ước chừng tầm 30 phút, đợi đến khi đám xác thối lượn đi hơi xa, hắn cúi thấp người di chuyển men theo những góc khuất, theo trí nhớ của chủ thể cứ men theo con đường này khoảng 1.5km sẽ đến một đồn cảnh sát địa phương, đồn cảnh sát chắc chắn có súng, đó cũng có thể là một nơi tập kết an toàn cho người còn sống.
Hắn không dám đi theo đường lớn mà cứ len lỏi vào các con hẻm mà đi, đến những chỗ góc khuất, do đã rút nghiệm sâu sắc từ cuộc chiến đấu một chọi 2 rưỡi lúc nảy nên hắn rất cẩn thận kiểm tra từng ngóc ngách, trên đường thỉnh thoảng xuất hiện vài tên xác thối Vũ đều lảng tránh, hiện tại thể lực hắn không cho phép hắn chiến đấu, biết điều đó nên hắn luôn di chuyển một cách cực kì cẩn trọng, nữa tiếng đồng hồ sau ước chừng di chuyển được tầm 500m, hắn ngồi dựa người vào vách của một cửa tiệm, cửa tiệm này cùng với ngồi nhà kế cận có một khe hở tạo thành một hẻm cùn nhỏ, hắn kiểm tra cẩn thận xung quanh để đảm bảo an toàn, sau khi yên tâm hắn mới nấp mình vào hẻm nhỏ này để nghỉ ngơi, ánh đèn đường không chiếu vào được con hẻm nên hắn dám chắc mình sẽ an toàn khi ở đây, hắn lôi từ ba lô ra một chai nước và bẻ đôi gói mì, lương thực sẽ bổ sung phần thể lực bị tiêu hao, sau khi ăn uống xong, Vũ dựa người vào vách tường nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu hắn lại nhớ về những kí ức xưa cũ, về chiến hữu, về gia đình, về quê hương, hắn không biết làm thế nào để hắn có thể quay lại ngôi nhà của mình.
- Lạy Chúa trên cao ! Ngài có thể đưa đường dẫn lối cho kẻ hèn này được không ?
Hắn ngước mặt tên trời cầu nguyện, sau khi sự kiện "Khải Huyền" xảy ra, lòng tin của hắn vào Chúa lại thêm phần chắc chắn, hắn cầu mong Chúa có thể cứu rỗi linh hồn hắn và đưa hắn trở về kiếp trước để tiếp tục cuộc sống của mình, Vũ chợt giật mình, hình như hắn nghe được tiếng động phát ra phía sau vách tường.
- ê ê ... Có ai không ?
Tiếng nói rất nhỏ phát ra từ phía sau kèm theo tiếng gõ gõ nhẹ vào vách, hắn phải ép tai vào tường mới nghe rõ chữ.
- Có người ?
Hắn la lớn lên, ý đồ muốn cho đối phương nghe rõ
- shhhhhhh, nói nhỏ thôi, làm gì mà la to thế, ông muốn giết tôi à ?
- Ai đấy ???. Vũ nghi hoặc hỏi
- Người anh em, anh có thể cứu tôi ra khỏi đây được không ? Tình hình trong đây căng lắm, phía trên lầu 2 có cả 6 7 con zombie đang lượn lờ, tôi sợ tôi không chống đỡ được bao lâu.
- Cứu anh bằng cách nào ?
- Cửa hàng này bị khóa ngoài, chỉ cần anh phá khóa là được, đừng lớn tiếng quá, đánh động bọn zombie là chết cả lũ.
- Tạm biệt ! Chúc anh may mắn.
- Này này ! Ê ê anh đừng giỡn chơi vậy chứ, thấy chết không cứu là trời tru đất diệt đấy, anh trai à tôi năn nỉ anh đấy, anh cứu tôi đi tôi làm trâu làm ngựa cho anh, cửa phòng tầng 2 sắp chống đỡ không nổi rồi, bọn zombie thoát ra là tôi chết đấy anh hai à !
Tiếng người phía sau trở nên gấp gáp, Vũ mặc kệ hắn khóc lóc, thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên đường, tình hình thế này hắn không muốn vì cứu một người mà rơi vào hiểm cảnh, đặc biệt là theo tên phía sau nói trong cửa hàng còn đến 6 7 tên xác thối, bản thân hắn hiện giờ chiến đấu với 2 con thôi đã là quá sức.
- Anh 2 à ! Anh bỏ tôi lại thật đấy à, cứu một mạng người bằng xây bảy tháp chùa, anh hai ơi ! Tôi cắn răng cắn cỏ cầu xin anh cứu tôi đấy, tôi làm trâu làm ngựa cho anh, ở nhà tôi có rất nhiều đồ ăn, tôi sẽ cho anh hết, ông già tôi cho vay nặng lãi đấy ! Ở nhà tôi nhiều vũ khí lắm tôi cũng cho anh hết, tôi van anh đấy !
- Anh bớt nói đi được không ?.
- Được được, chỉ cần anh cứu tôi, anh muốn gì cũng được lão đại !.
Vũ chả thèm để ý đến hắn, nghe giọng là biết tên này vô liêm sỉ cỡ nào rồi, hắn khoác ba lô lên vai, tiến đến phía trước cánh cửa của cửa hàng, nhìn bên ngoài cửa hàng này nát không thể nát hơn, cửa kéo bằng sắt đã rỉ sét, đúng như tên kia nói nó đã bị khóa, rất may loại khóa này cũng là loại nhỏ, hắn dùng phần cán kiếm bằng ống sắt đút vào giữa phần móc của ổ khóa, dùng sức bẻ một cách, ổ khóa kêu rắc một tiếng lập tức bị bẻ gãy, ngay lập tức cánh cửa kéo được mở ra, một bóng người chạy ào ra phía ngoài đâm sầm vào người của Vũ, làm hắn loạng choạng nhém té, nhìn kĩ lại thì ra là một tên mập.
- Sợ chết bố rồi !
Tên mập thở hổn hển, hắn nhanh tay đóng xầm cửa lại, bất ngờ do động tác quá mạnh, cánh cửa cũ kỹ bị tuôn chốt, một phần cửa kéo bằng sắt kêu đánh ầm một tiếng đổ vào phía trong, bụi bẩn từ cửa hàng bay mịt mù, giờ này Vũ mới kịp định thần lại, hắn phát hiện đây là một cửa hàng bị bỏ hoang, bên trong rỗng tuếch chẳng chưng bày hay bán bất kì thứ gì, tên mập này vào đây làm gì nhỉ ?
(Các bạn biết định luật Murphy chứ ? "Nếu có nhiều điều có thể xảy ra, thường thì điều tệ hại nhất sẽ xảy ra", định luật này như sinh ra cho hai lão này vậy ! Há há)
Bụi mù chưa kịp tan hết, bỗng từ phía trên trần tiếng rắc rắc phát ra, vết nứt trên trần mỡ rộng với tốc độ mắt thường có thể thấy được, cả tên mập và Vũ đều vội vàng thối lui, chưa kịp lùi ra xa trần nhà đã đổ sập tạo nên một tiếng động như tiếng bom nổ, sóng xung kích từ vụ đổ sập hắt văng 2 người lên không, Vũ tiếp đất bằng lưng hự một tiếng, liền sau đó như trời long đất lỡ, trời đất tối sầm đi.
Truyện khác cùng thể loại
5 chương
3237 chương
532 chương
159 chương
101 chương