Khải huyền hệ thống
Chương 48 : Tai họa ngầm (6)
Tên thanh niên run rẩy trả lời từng chữ, chỉ sợ rằng mình nói sai, lưỡi kiếm này sẽ kề sâu một chút, liền dễ dàng kết thúc mạng sống của hắn.
- Năng lực của hắn chính là cường hóa a, có thể cường hóa bất kì bộ phần nào, giúp tăng cường sức mạnh hoặc sức chống chịu, bất quá chỉ duy trì được ít phút. Bọn ta cũng là nhờ hắn mà kiếm ăn, thu thập bọn người sống để làm nô lệ chính là chủ ý của hắn, ta chỉ là thuộc hạ, không thể có ý kiến, hắn rất thích nữ nhân a, mỗi đêm phải cùng với 2 3 người hắn mới ngủ được, tiên nhân tha mạng, ta nguyện đi theo tiên nhân diệt trừ hắn.
Vũ nghe thế liền cười lạnh một tiếng, thì ra là tên nhóc cậy vào hệ thống, bản thân ngươi lo còn chưa xong, lại bày trò lập cứ, may cho nó chính là thu thập được hơn mười tên côn đồ làm hạ nhân, nên mới duy trì thế lực yếu kém thêm một chút, bất quá chỉ là đèn cạn dầu mà thôi. Vũ nâng kiếm lên khỏi cổ tên thanh niên, thấy vậy tên đó thở phào một tiếng, chỉ là trong tíc tắc, ánh mắt Vũ tràn ngập sát khí, không chần chừ trực tiếp hạ kiếm chém bay đầu hắn, cái đầu theo quang mang thanh kiếm chém xuống, lăn lông lốc, mấy tên già phía góc tường thấy vậy hoảng sợ kinh hô một tiếng, thủ cấp ở dưới nền nhà, ánh mắt mở trừng trừng như đang biểu thị chính bản thân hắn cũng không hiểu sảy ra chuyện gì.
Bằng mập cùng Tiger cũng bất ngờ về hành động kiên quyết của Vũ, Mỹ Mỹ từ nảy đến giờ trốn sau lưng hai người hoảng sợ la lên một tiếng, rồi nhắm mắt vùi đầu vào ngực Tiger, hai bàn tay run cằm cập.
- Này lão đại, có cần phải xuống tay vậy không chứ ?.
- Đại ca nó mà nó còn bán đứng, chúng ta là cái gì chứ ? Trừ hậu họa thôi.
Mấy lão già phía sau nghe câu trả lời này, lòng trực tiếp rơi vào hầm băng, bọn họ sợ đến ôm nhau run cầm cập, Vũ chỉ liếc nhìn bọn họ, không có chủ ý gì thêm, lão Thành có chút hưng phấn, chẳng biết lão hưng phấn vì điều gì, chỉ thấy lão đứng lên, đá một cước vào cái đầu toàn máu lăn long lóc về phía mấy người trong góc nhà, làm bọn họ kinh hô một tiếng.
- Chú có thể đưa tụi con về căn cứ chứ, nghe chú kể chắc ở đó còn nhiều người như chú lắm đúng không, chú già ?.
- Đúng, đúng vậy ! Thật không ngờ các cậu lại có siêu năng lực như vậy, haha cuối cùng ta cũng có thể thoát khỏi hang ổ đó rồi.
Lão Thành đầy một bụng vui mừng trả lời hắn.
- Này này, chú đừng hiểu lầm, bọn ta chỉ là thuận tay, cũng chẳng phải Bồ Tát hay siêu nhân mà làm việc nghĩa, bất quá lúc này bọn ta cũng không có kế hoạch nào cụ thể, trong lòng cũng có chút khó chịu với tên đại ca gì gì đó của bọn chúng, nên muốn đến xem mặt, sau đó ta sẽ đưa mọi người về căn cứ cứu trợ trong thành phố.
Vũ khoát tay giải thích với ông ta.
Sau đó hắn nhìn về hướng mấy lão kia, bọn hắn bị ánh mắt của Vũ làm cho cực kì sợ hãi, lại ngồi co cụm vào nhau hơn, trong căn phòng tối om, ánh sáng từ đám lửa phập phù, làm gương mặt hắn lúc tối lúc sáng, trông thật sự có phần đáng sợ, hắn lại cất giọng từ tốn hướng bọn người đó.
- Thằng kia chết vì bị xác thối tấn công, tận mắt mấy ông nhìn thấy vậy có đúng không ?.
Câu nói làm bọn hắn thốt lên sợ hãi, liên tục gật gật đầu.
- Có đúng không ?
Vũ lại hỏi lần nữa, lần này giọng hơi mất kiên nhẫn hơn.
- Đúng vậy a ! Đúng vậy a, chính mắt tôi thấy hắn bị xác thối giết a.
Bọn hắn liền đồng thanh trả lời, sau đó Vũ chọn một góc, phủi sạch bụi mà ngồi, cả đám tránh hắn như ác ma.
- Này...thật sự ở bên hắn bao lâu vậy, lần đầu tôi thấy hắn như vậy đấy lão hồ ly.
Bằng mập nói nhỏ bên tai Tiger.
- Lão hồ ly con bà ngươi, nó diễn ngầu vậy thôi, nhìn là biết.
Vũ liếc về phía hai người hắn, Bằng mập cùng Tiger cười gượng, sau đó ngoắc ngoắc tay, ra hiệu kêu Vũ lại gần.
Vũ liền lếch lại gần hơn bọn họ.
- Có chuyện gì ?.
- Chà lão đại, thật sự lúc nảy rất là oai phong, rất là lãnh khóc, toát ra vẻ nam thần cool ngầu a !.
Vũ cùng Tiger không hẹn mà cùng cốc lên đầu hắn một cái.
- Nói nhỏ thôi, bọn người này phải dùng uy thế mà lấn áp, không bọn họ sẽ tạo phản đấy, ngươi lên kia nhặt khẩu súng lại đây.
Bằng mập ui da một tiếng, sau đó theo lời Vũ tiến lên nhặt lấy khẩu súng, lúc này băng đã tan, cái xác không đầu của tên kia đã nằm sõng soài trên mặt đất bụi bặm.
Lão Thành vẫn một mình thẩn thờ ngồi nhìn đống lửa, tràn cảnh phá tan sự yên tĩnh của buổi đêm tận thế đã kết thúc, không gian lập tức trở nên yên lặng, chỉ có tiếng nổ lép bép của củi lửa, lão Thành chìm vào trong hồi ức, thi thoảng lại thở dài một tiếng mông lung, đám người trong góc cũng tựa nhau mà chìm vào giấc ngủ, con bé Mỹ Mỹ nằm trên đùi Tiger co người ngủ ngon lành, có lẻ lúc này nó cũng còn một chút hoảng sợ, Vũ cùng Bằng mập trải ba lô nằm lên, tiếng ngáy đều đều từ nảy giờ đã vang lên rồi, căn phòng được ánh sáng yếu ớt từ đống lửa, phập phù lúc sáng lúc tối, bóng lưng lão Thành to lớn in trên tường xám, Tiger nhìn châm chú con bé Mỹ Mỹ, đưa tay vuốt ve mái tóc nó, ánh mắt tràn đầy tình thương, lúc này nhìn xa xăm, chìm vào hồi ức.
Quá khứ của Tiger, nên văn mình Phao-sần-sờ-lây.
- Baba, baba không đi với con hả ?.
Cô nhóc trông khoảng 7 8 tuổi, hướng đôi mắt to tròn, ngân ngấn lệ nhìn người đàn ông mặc bộ giáp kim loại sáng.
Truyện khác cùng thể loại
5 chương
3237 chương
532 chương
159 chương
101 chương