Lý thị, buổi sáng trên tầng cao nhất. Tâm Dao cẩn thận dìu ông nội, gõ cửa phòng sau đó đi vào
"Anh họ ông rất lo lắng cho anh nên cứ nằng nặc đòi em đưa đến em xin lỗi em biết anh rất bận" Tâm Dao nhẹ nhàng giúp ông cụ ngồi xuống ghế, sau đó mới ngồi bên cạnh
Tâm Dao ở trước mặt cụ Lý luôn tỏ ra là một cô cháu gái ngoan ngoãn, lễ phép dịu dàng giả tạo khiến người ta muốn ói.
Hắn rời khỏi ghế xoay, đến ngồi đối diện với ông nội, chào hỏi "Ông nội", nho nhã rót trà hoa cúc cho ông
"công ty thế nào rồi?"Ông Lý trực tiếp vào mục đích chính, vừa nói vừa nhâm nhi tách trà
"vừa mới ổn định " Hắn trầm giọng đáp, không có cảm xúc haiz, chung quy cái máu lạnh lùng và kiệm lời vàng ngọc luôn trả lời đúng trọng tâm của hắn ông cũng không lạ gì nên chỉ khẽ gật đầu nói "vậy ta yên tâm rồi"
Ông Lý nhìn cháu trai mình, cẩn thận quan sát gương mặt có phần gầy rộc đi trông thấy pha nét mệt mỏi của hắn mà sót sa, nói những lời thâm thúy nhưng bao hàm cả sự quan tâm "Lý thị quan trọng nhưng sức khỏe mới là quan trọng nhất. Làm gì cũng phải nhớ cháu đại diện cho cả tập đoàn không phải chỉ riêng mình."
Ở cái tuổi đầu đã bạc trắng, sóng gió cuộc đời đều đã nếm đủ đương nhiên ông sẽ không chỉ bảo cháu mình phải làm gì vì chúng đều đã trưởng thành và lớn cả. chỉ là nhìn cảnh tượng bây giờ và hồi ức quá khứ khiến ông có chút tiếc nuối. Ngày đó ông cũng một mình tiếp quản sự nghiệp, cũng ngày ngày hao tâm tổn trí lo nghĩ cho công ty và gia tộc giờ Lý thị phát triển đến bước này dù xuống suối vàng ông cũng có cái để nói với các cụ.
"con hiểu" hắn trả lời ngắn gọn
"thôi được rồi ta không làm phiền nữa nhớ giữ gìn sức khỏe" Ông cụ đứng dậy, đặt tay lên tay Tâm Dao quay bước.
" ông cẩn thận" Hắn tiễn ông cụ vài bước sau đó dừng lại đợi ông cụ đi hắn mới trở về chỗ ngồi
"anh họ em về đây anh nhớ chú ý sức khỏe mọi người đều lo lắng cho anh" Tâm Dao khuyên nhủ rồi nhẹ nhàng đóng cửa.
Nó tập vài động tác kéo giãn khớp xương,vừa nghĩ mông lung. Xét về quan hệ dù hắn và nó chỉ trên danh nghĩa nhưng lúc này hắn đang gặp khó khăn cũng nên làm chút gì đó mới phải.
Nó quay sang Mặc Nhiên muốn nghe tư vấn "bà nói thử có phải tôi nên làm việc gì đó không?"
"chuyện nào?" Mặc Nhiên ngơ ngác hiển nhiên vẫn chưa biết nó nói về cái gì. Sau đó nhìn mặt nó suy nghĩ một chút chợt à lên một tiếng, cười gian " hế hế! lo lắng cho người ta đúng không? Khỏi chối mặt viết rõ đáp án rồi" tiếp tục độc thoại " tôi nói ngay mà tức cảnh sinh tình nam châm trái dấu ở gần không hút mới là lạ"
"nói linh tinh vừa thôi có tin tôi cho bà đi gặp bác sĩ tâm thần không!" nó đe dọa
Mặc Nhiên ôm ngực, kêu lên "ấy dù, sợ quá nhưng tìm anh nào đẹp trai chút đỡ mất công đi lại" Mặc nhiên hùa theo nó
Nó "..." thế mà cũng nói được!!!!!!!!
"tôi nghiêm túc mà bà còn đùa được" nó giả vờ bơ cô nàng, quay về nhìn máy tính của mình
" xời ơi thôi nói nghe xem nào thật là chẳng biết bà đi nhờ vả hay tôi đi nhờ vả nữa" Mặc Nhiên nhượng bộ, áp hai tay lên má nó, kéo về phía mình
Nó cười nguyện ý, hỏi " dù sao cũng ở chung nhà mà hắn cũng giúp tôi nhiều có phải tôi nên giúp gì không?"
"ừm hỏi đúng chuyên gia rồi đấy. Theo tôi thấy thì bà có giúp cũng chẳng có ích gì đầu óc không dùng được phương pháp tốt nhất là nên mua đồ ăn là tốt nhất" Mặc Nhiên một tay chống cằm, một tay đặt trên bàn, phân tích
"có lí đấy" Nó cười thích thú, nhìn đồng hồ vừa hay đến giờ ăn trưa "giờ tôi đi mua chút đồ ăn bà nhớ nhận phần ăn cho tôi nhé" nó cầm túi, chạy đi mua nhưng vẫn không quên dặn Mặc nhiên
"biết rồi làm gì gấp dữ vậy." Mặc Nhiên nhìn theo bóng nó, lẩm bẩm " đúng là hết cách"
Lý thị,trưa, hắn dựa mình vào ghế lông, nhắm mắt dưỡng thần, hai tay xoa huyệt thái dương. Ai làm việc với cường độ cao cũng sẽ mệt mỏi cơ thể tự khắc khó chịu được nhưng đây cũng đâu phải lần đầu tiên. hắn chỉ cần nghỉ một chút là sẽ bình thường.
Với sức khỏe của mình hắn không hẳn bỏ mặc chỉ là công việc trước giờ đều rất quan trọng hơn nữa hoàn cảnh bây giờ rất đặc biệt Lý thị vừa mới thoát khỏi khủng hoảng nếu hắn đột nhiên ngã quỵ thì ảnh hưởng sẽ còn lớn hơn rất nhiều nên cách tốt nhất là hắn trụ được càng lâu càng tốt sau đó hắn nghỉ ngơi cũng chưa muộn.
Gia Viễn gõ cửa vài lần vẫn không thấy có động tĩnh gì liền sợ anh mình xảy ra chuyện vội vàng đẩy cửa lao vào, gọi to "anh hai"
Mấy ngày nay anh để ý thần sắc của hắn có phần xanh xao nhưng khuyên nhủ mãi anh hai cũng không chịu nghe nên đành bó tay, nghe thư kí nói anh ăn cũng rất ít cứ thế này kịch bản nhập viện hai lần trước lại sớm được lôi ra sử dụng.
Bị đánh thức bởi tiếng động hắn mở mắt ra, thấy bộ dáng hốt hoảng và lo sợ của em trai mình, hắn lạnh lùng hỏi "có chuyện?"
"không có gì anh vẫn an lành là tốt rồi" Gia Viễn thở phào, quan sát thần sắc của hắn, khẽ khuyên nhủ "hay là dời cuộc họp chiều muộn một chút?"
"vẫn như bình thường"Hắn trầm giọng nói
"được vậy anh nghỉ ngơi đi phải ăn nhiều vào đó" Gia Viễn không định làm phiền thêm lặng lẽ đi ra.
Không lâu sau là tiếng giày cao gót cộc cộc gõ xuống nền đất tiến về phía phòng tổng tài, tay là một hộp cơm màu bạc. Cô ta nhìn lại một lượt thậm chí còn lấy gương ra soi thấy ổn mới an tâm cất vào túi.
Cô ta xoắn nắm cửa đến gần hắn tháo khẩu trang đen ra, nở nụ cười mười phần xinh đẹp và quyến rũ, dùng giọng ngọt ngào và dịu dàng nói "chắc anh làm việc cũng mệt rồi em có mua ít đồ ăn đến anh xem toàn món tốt cho sức khỏe" Vũ Cát NHư đặt hộp cơm bạc lên bàn, từ từ tháo rời các phần, sắp xếp gọn gàng và tinh tế
Nó vui vẻ nhìn đống đồ trong túi đầy hài lòng. Vì mấy món này mà nó phải xếp hàng ở mấy tiệm liền đó đã thế còn phải đợi lâu ơi là lâu mới mua được có thể nói là chẳng khác gì gà công nghiệp phơi nắng. vì thế công sức bỏ ra không hề ít đâu nhé. Nó còn thấy tự phục mình nữa cơ mà!
Nó chuẩn bị gõ cửa thì chợt nghe có tiếng người con gái giọng này có nằm ngủ cũng nhận ra là cô ta. nó âm thầm mở cửa hé một chút, lén nhìn bên trong.
"em biết mấy hôm nay Lý thị xảy ra nhiều chuyện anh chắc chắn rất mệt do đó em đã tự tay làm các món bồi bổ cơ thể tốt cho sức khỏe anh mau ăn đi cho nóng. Phải rồi nếu anh cần em giúp thì cứ nói em mãi mãi chờ anh dù 4 năm trước hay hiện tại tình yêu em dành cho anh đều không thay đổi" nó đóng cửa lại, tự dưng tim rất đau thậm chí nước mắt nơi khóe mi cũng trực trào. Đúng rồi sao nó lại quên mất người ta đã có người khác quan tâm rồi nó đâu cần làm gì cho thừa thãi. Tự dưng nó đi chuốc thêm việc vào người làm quái gì chứ!
"mang ra ngoài" trái tim hắn bỗng nhói lên, hắn tức giận vô cớ
Cát như không hiểu tại sao hắn lại như vậy, có chút sợ sệt, đũa trong tay cũng buông xuống sau đó luống cuống "được em dọn ngay" nó định vất đồ vào thùng rác thì thấy rất phí dẫu sao cũng là công sức của mình.
"chị dâu chị đến à mau chúng ta cùng vào luôn" Từ xa tiếng Gia Viễn đã vọng đến, cười cười với nó
Nó nhét đồ vào trong tay Gia Viễn "ăn đi tôi mua đấy" vì có khẩu trang nên Gia Viễn không rõ mặt nó có biểu tình gì, vẫn hồ hởi hỏi
"ơ chị không vào thật à? Sao tự dưng mua đồ ăn thế?" Gia Viễn ngơ ngác, khó hiểu nhìn nó
"chỉ là mua thừa nên cho cậu tôi đi trước đây" Nó nói xong liền như chạy mà tiến vào thang máy.
Gia Viễn thấy nó cứ là lạ mặt đầy một bầu thắc mắc, giơ túi đồ nó đưa lên trước mặt. thật chả hiểu chuyện gì đang xảy ra!
Cát Như thu dọn xong, vội đứng dậy tạm biệt hắn rồi rời khỏi.
Vừa hay chạm mặt Gia Viễn, anh chàng nhìn một cái, cười khẩy cố ý to tiếng "thì ra là có kẻ lén lút đào góc tường. ầy, nếu đã muốn đào thì nên chuẩn bị mấy bộ răng giả chắc chắn một chút góc tường nhà chị dâu tôi cứng lắm đó. À phải rồi chị dâu tôi còn mua đồ cho anh ấy đây nè ôi kiểu này khối người nghẹn mà chết ấy!" Gia Viễn chìa túi đồ về phía Cát Như cười mỉa mai sau đó vào phòng hắn
Đại khái anh cũng hiểu căn nguyên vấn đề!
Cát Như nghe giọng châm biếm thì càng tức hơn, nghiến răng nghiến lợi rời khỏi. thang máy khép lại, cô ta gì chặt móng tay, ánh mắt sắc nhọn nhìn chằm chằm một góc "tôi sẽ không để cô toại nguyện đâu!!!!!!!!!Thứ của Cát Như này người khác đừng hòng cướp"
"Anh hai, chị dâu giận rồi" Gia Viễn nhìn anh mình, chỉ vào đống đồ "nếu không phải em đến kịp chắc chắn nó đã ở trong thùng rác. Hình như chị dâu đặc biệt mua đồ cho anh nhưng thấy cảnh này liền bỏ về mặt của chị ấy lúc đó như mưa gió đùng đùng ấy. Em nói anh hay tốt nhất anh mau giải thích với chị dâu không chậc chậc chị ấy mà không thèm nhìn mặt anh là vấn đề lớn đấy nghiêm trọng hơn biết đâu chị ấy đuổi anh ra khỏi nhà thì sao em báo trước chị dâu mà dặn em không chứa chấp anh đâu con gái thường tự phức tạp hóa vấn đề đến ở cấp độ cao cấp mà"
Sau đó đặt tài liệu lên bàn làm việc rồi lại tiến về phía bàn trà, đặt đồ xuống "em chỉ đến báo cho anh là ba mẹ gọi điện hỏi tình hình em bảo không đáng lo kêu ba mẹ yên tâm ở Anh nghỉ dưỡng. À phải rồi bố mẹ chị dâu cũng hỏi thăm tình hình đấy."
Gia Viễn cảnh báo, vừa bày đồ ăn ra, nhìn một lượt gương mặt dãn nở "Anh xem chị dâu quan tâm anh chưa này ôi gato chết em tự dưng muốn lấy vợ rồi đây này. Chị ấy toàn mua ở mấy quán rất nổi tiếng. Em nghe nói mấy quán này rất đông khách chắc chắc chờ rất lâu đấy xem nào:thịt heo hầm, canh sò ngao cà rốt đậu đỏ, thịt gà chưng cách thủy, cá chép hấp cách thủy. Hơn nữa mấy món này đều là bồi bổ cơ thể anh hai mau ăn đi em không dám ăn đâu chị dâu đập chết"
Gia Viễn đưa tờ giấy trong túi cho hắn " còn viết cả giấy này. Anh hai tự đọc đi"
"anh hai em hoàn thành nhiệm vụ rồi nhé còn lại anh tự lo liệu em biến đây" gia Viễn cười nham nhở rồi nhanh chóng chuồn mất.
Mặc Nhiên thấy nó cứ thất thần từ lúc về đến giờ, đồ ăn cũng chỉ động có tí liền dò hỏi " mau nói tôi nghe nhanh lên xảy ra chuyện gì?"
" làm gì có chỉ là tôi thấy hắn ăn cơm rồi nên mới dấu bà đánh chén thôi" Nó bịa đại một lí do, giả bộ cười vui vẻ
"được lắm xem tôi xử bà thế nào" mặc Nhiên chọc lét nó khiến nó cười khúc khích, ngọ nguậy như con sâu đo. Với nó cực hình không sợ chỉ sợ cù lét nên mỗi lần muốn nó cười hoặc trừng phạt cô nàng đều coi đây như một giải pháp được cái là nó chẳng những theo thời gian không phai nhòa mà còn rất bền vững.
"cười rồi nhé hề hề" Mặc Nhiên cười, trở lại vị trí của mình
Điện thoại nó reo, nó nhìn số rồi bắt máy " alo"
"chị dâu em báo cho chị một tin đồ của chị đã về với chính chủ. Em hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc có phải nên cho tràng pháo tay không?" Gia Viễn kể lể
"pháo pháo cái đầu nhà cậu ai mượn câu đưa cho hắn"nó nhỏ giọng quát
"chị dâu chị có phải trút giận nhầm người không? Anh em mới là đối tượng mà. Hu hu Em bị tổn thương chết mất phải đi chữa lành vết thương đây" gia Viễn mếu máo bày tỏ sau đó cúp máy.
Công việc túi bụi chuyện kia bị nó quẳng tận phương trời xa xôi.
Nó về đến nhà đã hơn 9h, lên phòng vừa hay gặp phải hắn cũng đang đi xuống. Nó bối rối không biết nên vờ như không thấy hay là chào hỏi một tiếng thì hắn đột ngột nói trước
"cảm ơn món ăn trưa nay. Tôi và cô ta không có gì cả" Nói xong hắn rời đi để nó đứng lại ngơ ngác một lúc như trời trồng
Nó lẩm bẩm "ai cần anh giải thích!" nhưng lòng lại như mở hoa. tâm trạng tự nhiên cũng tốt hơn lạ thường.
Truyện khác cùng thể loại
18 chương
10 chương
54 chương
161 chương
58 chương
103 chương
33 chương
115 chương