Lúc Nhạc Yên Nhi đang tắm lại nghe thấy tiếng Dạ Đình Sâm từ ngoài cửa vọng vào. - Hôm nay tôi đã làm sai chuyện gì phải không? Nhạc Yên Nhi nghe xong cả người bỗng run lên, cách tiếng nước chảy giọng hắn nghe tựa như từ nơi xa xôi nào đó vọng về. - Nếu tôi làm gì khiến em không vui tôi sẽ xin lỗi. Hắn chậm rãi nói ra, giọng vừa thấp vừa khàn, vô cùng quyến rũ. Nhạc Yên Nhi cũng không biết nên giận hay nên cười nữa. Nói hắn EQ cao hắn lại luôn làm ra những việc chọc cô tức chết, nhưng nói hắn EQ thấp nhưng mà xin lỗi cũng bài bản đến mức làm cô chẳng giận nổi nữa. Cô nhanh chóng tắm giặt rồi mở cửa ra ngoài, thế mới thấy Dạ Đình Sâm đang đứng dựa tường, hai tay đút túi quần, sống lưng hơi cong, cả người toát ra khí chất vừa lạnh lùng lại vừa cao quý. Khi quay đầu lại cô liền sa vào ánh mắt sâu không thấy đáy kia. Cô tức tối lườm hắn, gắt lên: - Biết lỗi rồi à? Thế lỗi của anh là gì? - Không biết. Dạ Đình Sâm thành thật trả lời. Nhạc Yên Nhi bất lực hoàn toàn, cô không kìm được mà nói ra: - Không biết cũng đành vậy, anh biết có họa trời sập! Anh không biết thì thôi, nhưng em đồng ý cho anh một cơ hội sửa sai, được không?! Dứt lời đuôi mắt của cô cong vút lên, cười gian. Dạ Đình Sâm cũng không quan tâm cô định làm gì, thoải mái gật đầu. Thế Nhạc Yên Nhi mới nói tiếp: - Hôm nay đi bộ lâu thế em đau chân rồi, hay anh giúp em bóp chân nhé? - Ừ. Dạ Đình Sâm vẫn nói năng gọn gàng, hệt như tính hắn xưa nay. Nhạc Yên Nhi nằm bò ra giường xong Dạ Đình Sâm lập tức nhấc chân cô đặt lên đầu gối mình, sau đó giúp cô xoa bóp. Hắn biết rõ cô thích xoa kiểu nào nên làm rất thuận tay, Nhạc Yên Nhi vốn chưa buồn ngủ nhưng bị hắn xoa một lúc lại thấy mắt díu cả lại. Dạ Đình Sâm nhìn người nào đó đã mơ màng không khỏi dở khóc dở cười, mới có mấy phút mà cô đã ngủ luôn được rồi. Nhưng cũng đúng, đi cả buổi chiều rồi, giờ chắc chắn cô cũng rất mệt. Thấy cô ngủ nên hắn từ từ buông tay, nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho cô, chỉ sợ mạnh tay sẽ khiến cô tỉnh giấc. Có lẽ cảm giác được hắn định đi nên một bàn tay nhỏ bé bỗng duỗi ra, nắm chặt lấy vạt áo hắn mà nỉ non: - Dạ Đình Sâm… Em không cố tình giận dỗi đâu, em biết anh là một tên đầu gỗ mà, một cái đầu gỗ to đùng… Lòng Dạ Đình Sâm mềm nhũn cả ra. - Tôi biết. Hắn xoa nhẹ đôi má cô, đẩy ra mớ tóc mái lưa thưa của cô, để lộ ra vầng trán xinh xắn. - Tôi biết mình vẫn chưa làm tốt, nhưng tôi sẽ cố gắng để tốt hơn, chỉ cần… em đồng ý đợi tôi. Tiếng hắn vừa thấp vừa nhỏ, như tiếng nước chảy qua ban đêm an tĩnh. Không biết Nhạc Yên Nhi có nghe được không, chỉ thấy cô bĩu môi một cái rồi lại rơi vào giấc ngủ sâu. Giữa căn phòng im ắng chỉ còn lại ánh mắt tràn ngập tình yêu của người đàn ông kia, cứ thế chăm chú nhìn người đang ngủ say trên giường. … Hôm sau Nhạc Yên Nhi tỉnh dậy đã không thấy Dạ Đình Sâm đâu, hỏi Nghiêm lão mới biết hắn đến công ty có việc, trước khi đi còn chuẩn bị bữa sáng cho cô. Ăn xong Nghiêm lão mới hỏi cô có nơi nào muốn đến không, có gì Trần Lạc sẽ đưa cô đi. Nhạc Yên Nhi nghiêm túc suy xét, cứ cảm thấy ở đây thiếu gì đó, nghĩ mãi cuối cùng cô mới nhận ra… Là đồ ăn vặt! Trong nhà sao mà thiếu đồ ăn vặt được chứ? Xem TV này, đọc sách báo này… tất cả đều cần có đồ ăn vặt bên cạnh mới được! Thế nên cô và Trần Lạc lập tức đến siêu thị, cậu ta thấy Nhạc Yên Nhi ngoài đồ ăn vặt còn mua cả đống rau dưa thịt thà nên vui vẻ hỏi: - Phu nhân định nấu cơm cho chủ tịch à? - Không, tôi có biết nấu nướng đâu. Tôi mua về cho Dạ Đình Sâm làm đấy. Nhạc Yên Nhi ngỡ ngàng đáp. Trần Lạc nghe xong chỉ yên lặng lau mồ hôi trên trán, không biết phải nói gì nữa. Người vợ này… cũng là chủ tịch chiều mà thành cả! Nhạc Yên Nhi mua đủ đồ ăn vặt rồi đứng chờ trước cửa siêu thị, Trần Lạc xách đồ ra gara trước. Đúng lúc này một bé trai bước tới chỗ cô, là một đứa trẻ lai, tóc hơi xoăn, da lại trắng nõn, ngũ quan không sâu sắc lắm nhưng ánh mắt xanh lam lại như hút hồn người vào đó. Cô thấy bé đáng yêu nên mới nhìn lâu một chút, không ngờ lại thấy bé bĩu môi, từ khóe mắt rớt ra mấy giọt nước mắt to như hạt đậu, lúc cậu nhóc khóc Nhạc Yên Nhi cũng không khỏi đau lòng. Đứa trẻ nọ đột nhiên lao đến ôm chầm lấy cô, thút thít gọi: - Chị ơi… - Ơ… Nhạc Yên Nhi ngây người, đây không phải bé con người nước ngoài à? Sao vừa mở miệng ra lại dùng tiếng Trung thế? - Em… Em sao thế? Ba mẹ em đâu rồi? Cô vội cúi xuống hỏi thăm. Cảm nhận được sự quan tâm của cô nên cậu bé khóc càng ác. Cô cuống lên lau nước mắt cho nó, đau đến tan nát cõi lòng. - Em không có mẹ, ba lại không cần em. Em không tìm được đường về nhà. Chị ơi, em vừa nhìn là biết chị rất tốt rồi, chị cho em xin cái gì đó để ăn được không? Bé trai nói rất tội nghiệp. Đứa trẻ này đã xinh xắn mà lúc nói chuyện đôi mắt lại lấp lánh như pha lê, trong đó còn ngập nước mắt khiến người ta vô cùng thương tiếc. Nói đến mức này rồi sao Nhạc Yên Nhi có thể từ chối được. Cô vội mở gói to trên tay ra, bảo cậu bé: - Em muốn ăn gì cứ lấy đi. Bé con lập tức với lấy gói khoai tây miếng. Vừa ăn còn vừa không quên rơi nước mắt. Lát sau Trần Lạc đã đánh xe ra, thấy Nhạc Yên Nhi dắt theo một đứa bé trai cậu không khỏi ngạc nhiên. - Cậu… cậu chủ… Trần Lạc chưa nói dứt câu bé trai đã khóc ầm lên, tiếng khóc vừa thảm thiết vừa đáng thương làm người ta thắt cả lòng. Nhạc Yên Nhi vội cúi xuống hỏi: - Lại làm sao nữa? - Hức hức, chị ơi, người ta đói quá đi! Bé con khóc đến đỏ cả mũi, lời nói ra tội nghiệp vô cùng. Không phải vừa ăn khoai miếng à, sao giờ lại đói rồi? Nhưng đối diện với khuôn mặt bé xíu đáng yêu kia đúng là khiến người ta không nỡ trách cứ, chỉ cảm thấy có lẽ do trẻ đang lớn nên mới dễ đói bụng thế thôi. Cô thương bé nên vội hỏi: - Được rồi, chờ chút chị đưa em đi ăn trưa, em muốn ăn món gì nào? Mắt bé trai liếc ngang dọc một hồi xong dõng dạc bảo: - Bò bít tết ạ. Trần Lạc nghe hai người nói chuyện không khỏi sốt ruột, đang định mở miệng lại bị cậu nhóc kia cắt ngang. - Chị ơi, chị rơi tiền kìa!