Hai người cùng uống rượu tới khuya rồi ai về nhà nấy, chìm trong suy nghĩ trầm mặc. |Nhà Kim Nam Tuấn| Lái xe vào trong biệt thự Nam gia, nhìn thấy đèn trong nhà đã tắt gần hết, Kim Nam Tuấn im lặng đi vào trong, tránh đánh thức người làm trong nhà cùng Thạc Trân. Tới phòng ngủ, nhìn người trên giường đang say giấc trong lòng hắn lại nhộn nhạo, suy nghĩ tới lời nói của Kim Thái Hanh thì tâm không khỏi nặng xuống. "Nếu người kia trở lại, cậu sẽ xử lí ra sao?" Đó là câu Kim Thái Hanh đã nói với hắn, khi đó, hắn cũng giật mình vì câu hỏi này, đến lúc đó hắn sẽ làm gì? Hắn không trả lời mà chọn cách im lặng, bởi vì hắn không biết mình sẽ làm như thế nào. Không thấy hắn trả lời mình, Kim Thái Hanh kéo lên nụ cười lạnh, tiếp tục nói. "Lúc đó... chính cậu cũng sẽ phải như tôi thôi... Đó là... Chọn một trong hai, Thạc Trân hoặc... người kia, có điều, cậu không trả lời tôi thì tôi cũng đã đoán được kết quả. Cậu kiên trì tìm người kia lâu như vậy, thì kết quả cũng chỉ có một mà thôi..." Đưa tay xoa xoa mái tóc rối của y, ôn nhu nhìn từng cử động nhỏ của y mà bất giác mỉm cười. Hắn... không muốn mất người này, cũng càng không muốn mất người kia... Hắn thật tham lam, ban đầu khi lạc mất người kia, trong tim trống rỗng, y lại xuất hiện cùng nụ cười ấm áp, luôn luôn léo réo quấy rầy hắn, ban đầu chỉ là vì muốn lấp đầy khoảng trống trong tim mà đối xử tốt với y một chút vốn chỉ là muốn chơi đùa một chút, nhưng lại không hiểu chính mình lại tới nhà y hỏi cưới... Cảm nhận được hắn đã về, Thạc Trân từ trong chăn ấm mơ màng tỉnh dậy, nheo mắt nhìn người đang ngồi bên cạnh. - Hưmm... Anh về rồi... - Ừ... Sao vậy... Làm em tỉnh giấc sao? _ Hắn nhỏ giọng hỏi. - Không có... Muộn rồi sao không đi tắm rồi ngủ đi? Còn ngồi đó làm gì vậy? Có tâm sự?... - Không có gì... Hiện tại liền đi tắm... _ Hắn mỉm cười, cúi xuống hôn lên trán y một cái rồi nhanh chóng vào phòng tắm. Quay trở ra, người trên giường có vẻ đã ngủ tiếp, hắn mới đi đến nằm xuống bên cạnh y. Tuy đầu óc đã được nước lạnh làm thanh tỉnh nhưng vẫn không làm trôi đi được cảm giác nhộn nhạo trong lòng. Bỗng nhiên một vòng tay ấm áp ôm lấy thắt lưng hắn, sau đó vật thể ấm áp kia cũng rúc sâu vào lòng hắn cùng giọng thì thầm như có như không của y. - Đừng bao giờ rời xa em nhé! _ Y khẽ mỉm cười rúc sâu vào lòng hắn hơn, bắt đầu chìm vào giấc mộng. Còn Kim Nam Tuấn sau khi nghe câu kia, chỉ có thể như trong tim xuất hiện tiếng nổ lớn, khó có thể yên tâm vào giấc ngủ. |Trung Hải Điện| Kim Thái Hanh sau khi về nhà cũng rơi vào trầm mặc, liền xuống bếp, định bụng lấy ra vài chai rượu để uống tiếp, thì phát hiện đồ ăn tối được đậy cẩn thận trên bàn ăn còn có... hai cái bát sạch vẫn chưa được sử dụng, có vẻ như cậu đã chờ cơm hắn và còn chưa ăn tối. - Thái Hanh, anh đã về rồi... _ Chính Quốc từ trên lầu đi xuống. Vốn dĩ cậu vẫn còn thức đợi hắn, cùng với việc xem vài quyển sách lấy từ phòng sách của hắn, sau khi nghe tiếng động cơ xe của hắn trở về, nhưng lại không nghe thấy hắn lên lầu liền đi xuống xem sao. - Vẫn chưa ngủ? - À, em đang đọc sách, cũng không biết đã muộn như vậy... _ Cậu gãi đầu. Đi tới bên hắn giúp hắn cởi áo khoác ngoài. Hắn chợt phát hiện, mỗi khi trở về nhà, hoặc là cậu còn thức, sau đó sẽ giúp hắn cởi áo khoác, cất đồ đạc hay đem cho hắn một li nước. Hoặc là hắn sẽ bắt gặp cậu ngủ quên trong phòng khách. Nghĩ tới cậu thường đợi hắn như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy thật vui vẻ. - Chưa ăn tối sao? _ Hắn để im cho cậu cởi lấy áo khoác của mình, rồi nhìn lấy đống đồ ăn được đậy cẩn thận kia, lấy lệ mà hỏi cậu. - Em không đói... Suốt ngày loanh quanh ở nhà... Cũng không đói... _ Cậu cười nhạt trả lời hắn. - ... _ Hắn im lặng không hỏi gì thêm. - Anh... Có muốn ăn chút gì không? Thức ăn này đã nguội mất rồi, em sẽ hâm nóng chúng lại, tuy rằng...ăn muộn vậy là không tốt... _ Nhận được cái gật đầu từ hắn, mới lật đật đi hâm lại đồ ăn. Đến lúc hắn tắm xong đi xuống lầu, mùi hương thơm ngào ngạt cũng bay khắp cả nhà, khiến dạ dày trống rỗng của hắn cũng bắt đầu biểu tình. - Thái Hanh... Đã xong rồi, anh mau lại ăn đi. _ Cậu vui vẻ nở nụ cười hạnh phúc, đôi tay linh hoạt bày ra các món ăn vừa được hâm nóng lại. Đang cẩn thận xới cơm vào bát cho hắn, tay phải liền bị Kim Thái Hanh nắm lại. - Tại sao chỉ có một bát? Không cùng ăn sao? _ Hắn thắc mắc ngước lên hỏi cậu, đầu tóc vừa tắm xong chỉ được lau sơ qua một chút, một ít tóc ướt rũ xuống mắt trông vô cực mị hoặc, khiến gương mặt Điền Chính Quốc bất chợt ửng đỏ vài phần. - Em... - Ngẩn người cái gì? Cùng ăn đi, trông cậu gầy đến như vậy... _ Hắn nói xong, nhanh tay cầm lấy bát cơm trên tay cậu, sau đó bắt đầu chú tâm ăn. Không để ý người kia ngốc nghếch lật đật đi kiếm bát đũa. Bữa ăn diễn ra, đôi lúc hắn sẽ nhìn tới cậu khi ăn, đôi lúc nhìn giống con sóc đang ăn, nhìn phần má phồng lên mà phải bật cười nói cậu thật ngốc... - Điền Chính Quốc, cậu thật ngốc.