Kẻ thứ 3

Chương 21 : Game over

Trước khi đưa tôi trở về biệt thự, ba cùng lão Quân đã tìm một bác sĩ khá có tiếng tăm để băng bó lại bả vai cho tôi. Ông bác sĩ vừa ngồi sát trùng vết thương vừa lắc đầu tạch lưỡi. - Dương tổng, con gái ông liệu có phải người phàm không thế? Vết thương sâu thế này mà có thể chịu đựng được quãng thơi gian lâu tới vậy... Ba tôi ngồi bên cạnh, quay sang hỏi tôi. - Con có đau không? Tôi lười mở miệng lắc đầu. Trời sanh tôi có bản tính vô cùng lạ kì, so với những vết nứt mà trái tim tôi đang hứng chịu, thì có lẽ thứ tổn hại ngoài da này chỉ là cỏn con mà thôi. Lúc trước khi mới tập võ, thầy giáo bắt tôi phải luyện các loại chiêu thức vô hiệu hoá vũ khí, từ những khúc gỗ, gậy sắt cho tới đao kiếm tôi đều phải thuần thục. Hậu quả là khắp người bầm tím, từ cùi chõ tay trở xuống bàn đều là vết xước. Lúc đầu tôi đau tới quặn người, nhiều khi nửa đêm ngủ không đàng hoàng chạm phải vết thương, tôi ngồi dậy khóc một trận tan tành khói lửa. Nhưng sau đó tôi gặp biến cố với tên Cao Tuấn Vĩ, lửa hận kèm theo uất ức xoá tan đi hết thảy những nỗi đau thể xác ấy. Tôi lao vào tập luyện, lấy băng cá nhân đính ngang đíng dọc khắp cả hai tay mà không hề có cảm giác. Về tới nhà, vừa bước vào thềm cửa, ánh sáng và sự thân thuộc mang theo hơi ấm áp, làm cho tôi có cảm giác có một vòng tay đang chờ đón mình, sẵn sàng dỗ dàng mình trở về từ một trận tình trải đầy hỉ nộ ái ố thương tâm. Tôi quay đầu muốn đi lên phòng, lão Quân nắm cổ tay tôi kéo lại. - Mày ổn chứ? - Em không sao. Ba xoa đầu tôi âu yếm. - Con lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi. Qua hết đêm đen u tối, ngày mai ánh bình minh vẫn sẽ rọi tới đỉnh đầu của con. Bình thường tôi học rất khá môn văn, nhưng bây giờ không hiểu sao tôi phải cố gắng lắm đầu óc mới có thể thông suốt lời ba. Tôi lơ mơ gật đầu rồi đi thẳng lên phòng. Nhớ tới cảm giác ngột ngạt ban nãy trong phòng cấp cứu lúc truyền máu, mùi thuốc xộc lên cổ họng khiến tôi chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc tháo. Ngước mặt lên nhìn tấm gương lớn treo trên tường, tôi hoảng hồn bắt gặp một người con gái có gương mặt nhơ nhuốc, trên cổ lẫn trên mặt còn hằn lại vết máu khô. Đầu tóc rối bù, mái tóc dài vốn được tôi nâng niu lúc này bết lại vào nhau tới mức kinh tởm. Đây không phải tôi, nhất định không phải là Dương Tú Hàn, càng không phải là Dương tiểu thư của tập đoàn GMT danh tiếng! Tôi chui tọt vào vòi nước đang chảy mạnh, hiện tại tôi chỉ muốn tống sạch sành sanh những thứ đau thương như chỉ rối đang vướng trên người mình. Ngâm mình trong nước một hồi lâu giúp tôi thoải mái ra được không ít. Từ nhỏ tới lớn tôi không thuộc loại người muốn trốn tránh rắc rối, chỉ cần gặp khó khăn dù lớn hay nhỏ tôi đều vắt óc giải quyết, tôi cũng hay tự hào đó là điểm tốt đáng phát huy của bản thân. Nhưng ngay lúc này vì sao tôi lại thèm khát được trốn tránh. Tôi từng đọc một quyển tiểu thuyết, trong đó viết:" Yêu một người, có thể thuận trời, thuận người nhưng không thể thuận theo bản thân." Tôi yêu anh, nhưng số mệnh do ông ông trời sắp đặt lại ngược ý tôi, và tình cảm của anh cũng không hề dành cho tôi. Vì sao tình yêu đơn phương không phải là thứ tình yêu sai trái, nhưng cớ sao lại là thứ tình yêu tàn khốc đau thương nhất? Ai là kẻ sai và ai là người đúng, ai buông tay và ai níu giữ, ai thương tâm, tổn thương và ai hạnh phúc, viên mãn? Làm một kẻ thứ ba đã đành là sai, nhưng làm một kẻ theo đuổi tình yêu thì không gì gọi là sai cả! Vậy cớ gì kết cục vẫn hoàn thương tích đầy mình? Tôi vùi mặt vào chăn, đầu óc như một cuộn tơ bị vò, những thứ chân lí mà tôi vẫn thuộc nằm lòng giờ chẳng khác gì một thứ ngôn ngữ cổ xa xăm, tôi không hề muốn hiểu. Hình ảnh Hoàng Vinh hiện lên trong tiềm thức khuấy lên cho tôi một khát khao mãnh liệt, ngọn lửa tình chứa đầy đam mê rực rạo trong cổ họng lẫn cả con tim. Nghĩ tới nỗi đau thiếu anh, tôi chỉ thấy lòng mình quặn thắt. Nỗi nhung nhớ không biết từ đâu ập về làm tôi trào nước mắt, giọt lệ rời khỏi bờ mi thấm lên gối, cảm giác ướt át mơn trớn khắp nửa khuôn mặt. Tôi đang khóc vì lí do gì? Thất tình? Lí do này nghe qua có lẽ hợp lí! Những tháng ngày sắm vai kẻ thứ ba đáng ghét, tháng ngày cho một con tim thiếu nữ trở nên cắn cỗi với cuộc đời, cuối cùng đổi lại là hai chữ thất tình... Tôi có nên ích kỉ nữa không? Tôi ích kỉ làm tổn thương hai con người yêu nhau say đắm, sẵn sàng đánh đổi tính mạng vì nhau để đổi về cho mình một tình yêu không hề toàn vẹn. Ai dám trách tôi với hành vi đó? Lương tâm trách tôi, toà án lương tâm sẽ tuyên phạt tôi với bản án vô tình và mức án cả đời sẽ không nhận được tình yêu thật lòng từ Hoàng Vinh. Tôi không muốn cả đời bị xiềng xích trong trại giam của tam giác tình oan nghiệt. Tôi thoát ra, tôi nhận thua? Tôi sẽ để cho trái tim mình bị tổn thương đi một nửa, tôi sẽ chấp nhận mất đi tình yêu đầu đời của mình, phần còn lại tất cả đều tự do ... Tôi sợ, sợ cả hai lựa chọn, nhưng tôi không thể thành toàn cho cả hai được tốt đẹp... Cuối cùng tôi cần một lời trợ giúp. Ra khỏi phòng mình, tôi muốn đi tìm ba. Chắc giờ này ba đang ở thư phòng. Ba ngồi trên bô sofa đặt giữa ba kệ sách khổng lồ, trên tay là quyển kinh thánh khá dày. Ngước lên thấy tôi, ba mỉm cười vẫy tay. - Tú Hàn, lại đây! Tôi nhích từng bước lại gần, ngồi bệch xuống sàn áp mặt vào gối ba. Kể từ ngày tôi mất mẹ, dù luôn có sự quan tâm từ ba nhưng tôi cũng luôn cố gắng tỏ vẻ trưởng thành, đã lâu rồi tôi không có vẻ phụng phịu thế này. Có lẽ vì thế ba hơi bất ngờ trước hành động của tôi, khẽ đưa tay vuốt tóc con gái mình, ba hỏi. - Sao con không nói cho ba biết? Chắc ba đã biết hơn 90% câu chuyện từ lão Quân, tôi cúi mặt, cất giọng hơi nghẹn. - Con xin lỗi, con nghĩ mình có thể giải quyết được nhưng... - Tôi thật sự không thể giải quyết. - Con yêu Hoàng Vinh nhiều tới thế sao? Tôi gật đầu. - Lúc đầu con rất mạnh mồm tuyên bố rằng con sẽ buông tay nếu tình yêu của họ đủ sức đậm sâu làm con cảm động. Nhưng, tới khi con cảm động thì con lại nhận ra mình yêu anh nhiều tới mức nào! Con không dám tưởng tượng tháng ngày sau này của con khi thiếu anh sẽ thế nào! Con nên làm sao đây? Một mặt, con không muốn làm anh đau và làm tổn thương Thuỳ Ngọc, nhưng một mặt con cũng không muốn mình mất đi anh... Ba nhìn tôi hồi lâu, cuối cùng ôn tồn bảo. - Trong tình yêu, nó thường đòi hỏi ba yếu tố, chân thành, khoan dung và hy sinh. Ba biết, tình cảm con dành cho Hoàng Vinh là chân tình, là toàn tâm toàn ý. Con cũng rất biết khoan dung, con sẵn sàng gạt bỏ chuyện Hoàng Vinh đã và đang yêu ai, con có thể chấp nhận những sai lầm của đối phương nhưng, Tú Hàn à, con còn cần phải học cách hy sinh. Tôi ngước lên nhìn ba. Hy sinh? - Tình yêu cũng giống như một trận chiến, nếu không có người anh dũng hy sinh thì không thể có chiến thắng vang dội. Đôi khi con người ta phải gạt bỏ sự ích kỉ cá nhân mình để mang lại hạnh phúc cho người khác. Con là con gái của ba, ba đương nhiên không muốn con đau khổ, ba muốn con hạnh phúc bên người mà con thật lòng thật dạ yêu. Nhưng ba cũng cần người đó yêu và trân trọng con của ba, trừ phi con có thể giết chết bóng hình kia trong trái tim đối phương, trừ khi con có một loại thần dược khiến đối phương yêu con, nếu không, hạnh phúc mà con nhận được chỉ là một thứ ảo ảnh, mơ hồ và không hề thực tế. Vì vậy thà con hãy đau một lần, đau một lần để lần sau rắn rỏi hơn, hãy để cho người con yêu hạnh phúc... Tôi không biết mình thông suốt được mấy phần trong lời ba dạy. Lúc quay về phòng, tôi cảm thấy đôi chân mình mềm nhũn, tôi ngồi bệch xuống sàn, gục mặt vào hai đầu gối. Yêu là hy sinh, là buông tay, là mong ước đối phương hạnh phúc. Ba nói đúng, tôi thà cầm dao đâm vào tim mình một nhát, còn hơn để anh cả đời bị cuốn vào dòng xoáy của yêu và hận. Anh đau khổ, làm sao tôi có thể vui sướng... Ván cá cược này, người thua là tôi... Tôi bắt buộc phải nhận thua, vì vĩnh viễn tôi cũng không bao giờ thắng nổi... Hai trái tim yêu nhau mãnh liệt vượt qua cả chuyện tử sinh... Tôi mở laptop, tìm kiếm một địa chỉ mail quen thuộc, soạn hai chữ: game over. Đầu ngón tay tôi tự nhiên trở nên đau buốt, việc nhấn phím enter trở nên khó khăn vô cùng. [ thư của bạn đã được gửi ] Tôi ngã đầu về sau, cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng, dù con tim như có ai đang xát muối. Tất cả đã kết thúc... Tạm biệt, mối tình đầu vụng dại... Gò má tôi lại ướt, đầu lưỡi cảm thấy mặn chát...