Sau khi xong việc, Cố Mặc cùng Vi Khiết chào tạm biệt Hạ tướng rồi rời khỏi doanh trại luôn. Cố thủ trưởng không muốn cô ở lại đây lâu bởi một phần công việc cô giúp thì đã giúp xong rồi, việc rắc rối còn lại không nên nhờ cô nữa, dù sao anh cũng kéo cô vào việc này thì nên suy nghĩ cho cô ngay từ đầu vẫn hơn. Anh không muốn Hạ tướng nhìn thấy tài năng đặc biệt của cô nhóc nhà mà kéo cô từ đại học Âm Nhạc về trinh sát quân nhân. Cô nàng Đường hết thẩy đều nghe theo Cố Mặc không chút than phiền, anh bảo làm việc liền làm, anh bảo lên xe ngồi liền ngồi, cô chính là ngoan ngoãn vì đồng tiền trước mắt a. "anh đợt này công tác ở Đông Thành bao lâu?". Vi Khiết vừa nhai kẹo cao su vừa nghịch điện thoại vừa hỏi "một tuần". Cố Mặc trả lời ngắn gọn "ừm, em xin nghỉ 2 ngày mà chúng ta chỉ mất nửa ngày để phá án. Bây giờ đã là tám giờ tối rồi chẳng nhẽ em ngoài việc làm thuê ra không có đãi ngộ gì nữa sao?". Vi Khiết mở đôi mắt to tròn trong veo của mình ra bóp nghẹt trại tim của anh bạn trai lộp bộp. Không quên chu cái mỏ nhỏ của mình lên xin xỏ được voi đòi tiên "Đưa em đi ăn rồi về kí túc xá". không nói Cố Mặc cũng sẽ đưa cô nhóc nhỏ đi ăn tối, hai người cũng cần chút thời gian bên nhau, tương lai tới anh công việc càng một nhiều mà Khiết Nhi thì học đại học cách hẳn một thành phố, việc yêu xa không được gặp cô nhóc nghĩ lại có chút không đành lòng "Mai em được nghỉ mà sao lại phải về kí túc xá". Vi Khiết vừa vui thì lại suy nghĩ cái gì đó, mặt ỉu hẳn Cố Mặc vốn ít cười mà phải phì cười với cô bạn gái nhỏ nhiều chuyện của mình. Anh không biết mình có nên chấp nhặt trẻ con hay không nữa. Nhưng Khiết Nhi nhiều lúc vô tư, hồn nhiên mà lời nói thì mang đậm một ý nghĩa khác với đàn ông... hoặc có lẽ với anh nó mang một ý nghĩa khác... "Thế em nghĩ tôi nên đưa em đi đâu?... khách sạn... nhà nghỉ... hay chung cư của tôi ở Đông Thành". Cố Mặc mắt híp lại giọng nói trầm khàn tỏ vẻ nguy hiểm như có thể ăn tươi nuốt sống con nai nhỏ, không nghĩ nhiều, lời nói rất thâm ý "Khách sạn... anh là doanh nhân như thế sẽ bị bọn báo chí săn lùng thật không hay lắm...Nhà nghỉ...chất lượng có hơi kém, em sợ anh không nằm được...Thôi, về chung cư của anh ở Đông Thành đi". Vi Khiết chớp chớp mắt tỏ ra rất bình thản không chút ngại ngùng đỏ mặt với lời nói gợi cảm, thu hút của Cố thủ trưởng, dù sao cũng là quan hệ yêu đương nam nữ nếu anh muốn cô không trốn tránh, nếu không muốn thì ngủ một giấc healthy đến sáng, chẳng phải chỉ là địa điểm dừng chân thôi sao. Cô từ khi chấm Cố Mặc thì rất đón nhận a. Tình yêu thật sự không có nghĩa là trao hòa thể xác riêng nhưng việc trao hòa cho nhau cũng là một phần hoàn toàn không thể thiếu. Gọi ngắn lại đó là sự đánh dấu chủ quyền giữa đàn ông và phụ nữ. Giữa tình yêu và thể xác. Nhưng tâm lý của cô có vẻ như không giống với những cô gái lần đầu yêu lắm. Dày dặn và mạnh dạn. La Thường cũng vậy, Vi Khiết cũng thế, hai người hình như từ khi nhập xác vào với nhau bị miễn nhiễm với dăm ba cái thứ tình thú ngại ngùng rồi. Cũng phải thôi, qua một kiếp người rồi, có cái gì phải sợ nữa đâu. Cố Mặc chỉ biết lắc đầu cười trong lòng, không biết mình đang yêu một cô gái 19 tuổi hay là đang yêu một con nhóc lưu manh có văn hóa thẳng thắn đội lốt thiếu nữ trong sáng, hiền lành nữa. Vi Khiết luôn thế, luôn tạo cho anh những thứ bất ngờ, những điều căn bản bất kì ai cũng không thể tưởng tượng đến