Mạnh Cẩn Thành nhanh chóng lấy hộp thuốc trị thương ra, cầm lấy chiếc tay đẹp trắng nõn của Vi Khiết lên quan sát mảng tím mà lòng hơi có chút khó chịu. Anh ta không phải người thương hoa tiếc ngọc gì mà gặp cô nhóc này thì lại có chút đáng tiếc. Nếu như Vi Khiết không phải người nhà họ Đường thì tốt rồi cô sẽ chẳng phải chịu khổ cắm chân ở bệnh viện làm nhà, thân thể không phải để người ta lấy ra làm con tin đỡ đạn cho gia tộc.
"Vi Khiết cô có bao giờ nghĩ sẽ chạy trốn khỏi nhà họ đường không?". Bác sĩ Mạnh buột miệng, lời nói xuất phát từ tiềm thức
Vi Khiết bị chạm vào vết thương tê có chút đau mày nhíu chặt lại nhưng khi nghe thấy câu nói của Mạnh Cẩn Thành thì từ ngạc nhiên chuyển sang cười xòa:
"Tại sao phải chạy trốn khi tôi chưa đạt được mục đích của mình, bị ăn hành bao nhiêu lần chết đi sống lại, trên người không biết bao nhiêu vết sẹo mờ chưa khỏi lại lằn, ít ra phải lấy của nhà họ tất cả những thứ thuộc về mình, trả thù hẳn hoi rồi mới đi chứ, tiền bồi thường, tiền tổn hại tinh thần, tiền phí đi lại bệnh viện tôi cộng sổ hết vào một lần. Tôi còn trẻ thời gian còn nhiều thanh toán từng món nợ năm xưa chưa bao giờ muộn cả".
Bác sĩ Mạnh xử lý vết thương đang băng bó thì dừng lại kinh ngạc, đôi mắt rời hẳn lên nụ cuoiừ sáng lạng của cô thiếu nữ trước mắt. Nụ cười ấy không hề đơn giản, dù nó có đẹp như ánh dương thế nào đi chăng nữa cũng mang nghĩa hận thù sâu bên trong. Đường Vi Khiết còn trẻ nhưng ý nghĩa của cô ấy đã vượt qua sức tưởng tượng rồi. Có nhiều lúc anh tự hỏi một cô gái suốt ngày bị Đường gia giam lỏng trong thời gian giài sao có thể sắc sảo và quyết đoán như thế được. Giống Cố Mặc nói Vi Khiết là một giấu hỏi tuyệt ý mà bất cứ ai cũng bị thu hút tò mò.
"Dựa vào cây cọc giữa đám man rợ liệu cô có thắng nổi không? Sợ rằng cơ hội trả thù chưa có thì đã nhập viện và lần này là nằm liệt mãi mãi". Mạnh Cẩn Thành cố ý trêu chọc dọa dẫm cô nhóc xem cô có biết khó mà lùi không và kết quả giống mong đợi với cái tên cứng đầu vô địch
"lớn mạnh mãi được à, thời cơ, thời gian không hề trường tồn được đâu? Vả lại tôi sẽ trở thành khắc tinh nhà họ Đường. Đại tiểu thư cái khỉ gì chứ có mà Đại tù nhân thì có". VI Khiết vẫn vô tư hồn nhiên như vậy, cô như vậy khiến không ai nhận ra cô nguy hiểm như nào, trước mắt thì hoàn toàn vô hại
"xong rồi, tôi đi ăn trưa đây". Bác sĩ Mạnh băng bó xong xuôi tốt bụng thêm hình nơ hết sức xấu vào đó rồi gật đầu thỏa mãn đứng dậy cà lơ cà phất vươn vai ra khỏi phòng cho đến khi cô nàng Đường đuôiủ theo gọi lớn phía sau
"tiểu thành, đợi với tôi cùng đi"
" nhanh lên, cô nhóc"
Thế là cả hai bá vai bá cổ nhau giống hai thanh niên côn đồ sánh vai vào căng tin thu hút nhiều ánh nhìn của cả bệnh nhân lẫn các bác si, y tá. Ai bảo tên khốn này dám gọi cô là nhóc con, chê cô giống lợn suy dinh dưỡng chứ. Lòng tự tôn của phụ nữ rất cao và đáng tiếc tay bác sĩ Mạnh đã chọc nhầm người rồi.
"ây, ây, đau, cô học cái thói côn đồ ở đâu nữa, thả tôi ra rất nhiều người nhìn thấy đấy". Mạnh Cẩn Thành bất lực cầu xin
" anh còn cần mặt mũi làm gì chi bằng vứt đi bán cho mấy khu bán vịt". Cô nàng đường cố ý ẩn dụ bác sĩ liêm chính của bệnh viện đi làm trai bao
Truyện khác cùng thể loại
36 chương
2 chương
15 chương
71 chương
38 chương
42 chương