Sau khi nhận được đầy đủ không còn việc gì làm Vi Khiết an phận gấp máy tính lại ngả người ra đằng sau gối nằm, tay duỗi bấm tạch liền một phát, tiếng kêu phát ra nghe vui tai. Lâu không sử dụng nhiều nên khi gõ bàn phím trở lại các khớp tay trở nên tê cứng cực độ, khá mỏi. Với cả cô còn phải đánh máy tính bằng một tay thì lại càng khó khăn hơn. Nếu kiếp trước không luyện tay trái thì chắc kiếp này gẫy tay phải cô làm phế nhân mất. Đỡ mỏi một hồi Vi Khiết ngưởng mặt lên nhìn ra ghế sofa trong phòng thì thấy Cố Mặc đang hết sức chuyên tâm làm việc. Suýt chút nữa cô quên trong phòng còn một vật thể sống đang ngồi đây. Vi Khiết ngẩn người quan sát Cố Mặc, người đàn ông này phải là cực phẩm trong cực phẩm. Đến cả khi đối mặt với đống tài liệu khô khan trên người anh vẫn toát lên sự mê hoặc kinh người. Sống lưng thẳng tắp, quần áo Tây phục tư trang cho dù ngồi xuống vẫn chỉnh chu không một nếp nhăn, thân hình cao lớn nổi bật trên chiếc ghế sofa màu đen toát lên vẻ quý tộc bẩm sinh vốn có, uy nghiêm giống một vị vua đương thời. Gương mặt đẹp tựa như khắc họa. Mày kiếm lúc nhíu lúc duỗi nghiêm nghị, sống mũi cao ăn khớp với đôi mắt hổ phách đen lạnh nguy hiểm, lông mi dài khiến giới nữ phải ghen tỵ, môi mỏng mím chặt tạo thành đường cong khiến Vi Khiết nhìn vào chỉ biết nhuốt nước bọt chỉ sợ không kiềm chế được nhào đến áp môi mình vào hôn. Thông cảm, cô chính là loại người đam mê sắc đẹp quên lễ tiết xấu hổ bình thường của thiếu nữ. Nói đúng hơn kiếp trước cô là phụ nữ một lần da cũng đạt đến độ dày hơn bì lợn rồi nên kiếp này thấy sắc mà không được hưởng cố tỏ ra lưu manh mà mĩ nam năm lần bảy lượt phớt lờ từ chối, thịt trước miệng mà như ăn chay có thấy hơi khó chịu trong người. Dáng vẻ anh xem tài liệu thật sự rất đẹp. Nghe nói đàn ông mê hoặc quyến rũ nhất vào hai thời điểm. Một là làm việc để kiếm tiền cho người phụ nữ mình tiêu. Hai là lúc đưa ra lời cầu hôn trên lễ đường. Với bọn khác thì cô không biết nhưng khi nhìn Cố Mặc thì cô thấm thía đấy. Đẹp hơn cả phụ nữ, đẹp bất chấp. Đẹp đến nỗi khiến cho cô phát thèm. Lau nước dãi, nhuốt nước bọt trong miệng, cô nàng Đường hoàn hồn vô thức nói, bên trong xuất hiện sự khó tả: "A Mặc có ai nói anh quá đẹp hơn mức bình thường không? Quá chói mắt" Cố thủ trưởng đang làm việc chỉ vì câu nói của cô nhóc nào đó mà suy nghĩ đang lệch lạc đi nơi nào, cần kéo về hiện tại gấp. Phản ứng đầu tiên là ngẩn người, rồi tiếp theo cười nhẹ. Một nụ cười khiến tim Vi Khiết phải bắn ra ngoài. Thật sự chỉ cần anh bán cái khuôn mặt hoàn hảo không góc chết kia cho cô, cô sẽ cật lực kiếm tiền mua nó không thì... "A Mặc, hay anh bán thân cho tôi đi. Tuy bây giờ tôi có chút nghèo nhưng có thể từ từ trả góp, lãi suất tùy ý". Vâng cô nàng Đường đang ra giá như mua một món đồ Cố Mặc nghe thấy phát hộc máu, cái miệng ngọt của Vi Khiết khiến anh dở khóc dở cười. Ai bảo anh vô tình hữu ý, con nhóc kia lời nói trêu đùa thốt ra còn vô tri vô giác hơn "Nghèo không hình dung được cô đâu. Với tôi, giá trị còn không bằng một mửa số không trong tờ đô la Mĩ". Cố tổng nổi hứng nửa đùa "Tôi có giá trị hơn anh tưởng đấy cứ chờ xem. Chỉ là giờ chưa phát huy thôi. Thế nào đồng ý bán thân không?". Vi Khiết vỗ ngực tự tin khả năng của mình nhưng vẫn không quên việc gạ gẫm thân thể "Ảo tưởng". Hai chữ của Cố tổng đánh tan mọi sự cố gắng của cô nàng "Xì, anh quá nhạt, nhạt tỉ lệ thuận với nhan sắc. Thảo nào tầm này tuổi chưa từng mối tình vắt vai, giữ cái thân trai trinh". Vi Khiết bĩu môi, mồm miệng thô thiển khinh bỉ Cố thủ trưởng, lời có chút thô bỉ nhưng đó là sự thật thôi Vâng, câu nói đã chọc giận thành công con mãnh thú đang gào rú bên trong Cố Mặc, anh không tiếc vài câu độc hơn nữa tặng cô "Cô thử qua rồi? Sao biết tôi là trai trinh". Nụ cười nhẹ mang nguy hiểm dồn dập, đứng dậy bước chân thẳng tắp hướng về phía cô nàng đang nghênh ngang vắt chân ngồi trên giường "Ừ hứm, thử rồi thì tôi đã không phải treo mõm chờ anh đồng ý làm bạn trai ôm đùi lớn nhé. Chẳng qua tôi nghe bác sĩ Mạnh nói, còn nghe đồn thổi qua của anh không dùng được, anh bị gay nữa". Vi Khiết thẳng thắn khai mau, càng nói càng mạnh miệng mặc kệ sự đàn áp của Cố Mặc đang áp sát mặt mình Cố tổng: "...". Mạnh Cẩn Thành cậu được lắm, rất biết cách đào hố chôn bạn mình. Khá. Thật sự rất khá "Dont worry, tôi không quản việc đó đâu dù sao A Mặc anh rất giàu mà". "Lần sau nghe ít chuyện linh tinh thôi. Nếu lần sau tôi còn nghe thấy mấy chuyện này đừng trách thẻ bạc lại mất. Còn nữa cô là con gái học cách ăn nói một chút đừng suốt ngày thô thiển hùng hổ nữa. Đại tiểu thư như thế hợp lễ nghi ở đâu". Cố Mặc ngán ngẩm chuyển sang dậy dỗ cô nhóc "Giỏi thì Cố gia giúp Đường gia thay thế một đại khuê các khác. Dù sao cái vị trí ruồi bâu ấy tôi chả cần" Vi Khiết tất nhiên không nghe lời, phản bác lại ngay, bộ dáng bất cần đời hết chỗ, cô chính là thế từ trước đến nay không bao giờ để lòng mình thất thiệt bao giờ. Cô cũng chẳng dựa dẫm sợ sệt ai. "Cô còn một cậu em trai hàng tháng cần phải lọc máu nữa, cô nhất thiết phải cứng đối cứng như vậy". Cố Mặc nhẹ giọng mang chút cảnh cáo Chết thật, cô quên mất thân chủ còn một người em trai nữa, điều đáng nói là tiền cô ở Đường gia đều chuyển hết trợ cấp cho người em quanh năm sống với bệnh viện này. Haizzz Vi Khiết ơi, Vi Khiết cô định nhượng cả gánh nặng cho tôi sao? "Tôi ăn mềm thì bọn họ có dễ chịu hơn không? Tôi ăn cứng cũng thế. Đánh vẫn đánh, hành hạ vẫn hành hạ chẳng hơn thua nhau ở điểm nào". Cô nàng nhíu mày tư tưởng thoáng đãng