"Đến rồi...". Cố Mặc dừng xe tháo dây an toàn rồi quay sang thì thấy cô nhóc nhỏ bé nào đó đang dựa đầu ra đằng sau ghế da đắt tiền ngủ say sưa. Anh định lay người đánh thức Vi Khiết dậy nhưng nghĩ thế nào lại để yên cho cô ngủ tiếp còn mình nhẹ nhàng mở cửa xe xuống bế cô ra ngoài không quên lấy áo khoác của mình che mắt cô nàng lại bớt sáng. Động tác hai người thân mật, người bế người nằm, một lớn một nhỏ bước vào phía thang máy thu hút rất nhiều ánh nhìn của các bà nội trợ nhiều chuyện xung quanh. Cố Mặc thì chẳng thấy vấn đề gì cả, anh từ trước đến nay vốn không để ý đến cái nhìn của người khác, ngược lại cái nhìn của anh rất quan trọng với nhiều người. Sống trên đỉnh cao quá lâu dần quen với mấy ánh mắt soi mói cũng mất luôn cảm giác chán ghét tò mò xung quanh, thuộc tầm vô vị. Vi Khiết cứ nằm trong lòng Cố Tổng, nàng tìm được điểm tựa ấm áp thỉnh thoảng cọ cọ vào lồng ngực anh như chú mèo nhỏ, khuôn mặt tinh khôi đẹp đẽ thỉnh thoảng nhíu mày rồi dãn ra, cái môi chúm chím chu lên đáng yêu hết mức khiến Cố Mặc không tự chủ được hơi thở có chút bất ổn định, ho khan nhỏ vài tiếng điều hòa khí. Gương mặt đẹp trai dần trở nên bất đắc dĩ, nụ cười nở ra gượng gạo hết mức. Con nhóc Đường này rất biết hành hạ người khác đến ngủ rồi vẫn giống tiểu bạch thỏ đội lốt tiểu yêu nhỏ vậy, chính là câu hồn người. Sức ăn khủng như thế mà bế cô trên tay vẫn nhẹ, xem ra ở Đường gia chịu khổ không ít đâu. Ra khỏi thang máy đến trước cửa căn hộ, Cố Mặc khó khăn lấy cái thẻ quẹt mã cửa từ trong túi ra, nhẹ nhàng chỉ sợ Vi Khiết thức dậy sẽ gây thêm phiền phức. Vào nhà liền đi đến phòng ngủ đặt cô nàng xuống giường cẩn thận bật điều hòa trong phòng, chỉnh hợp lí rồi kéo chăn bên cạnh lại gần để khi nào lạnh cô còn biết kéo vào đắp. Xong xuôi chính mình ra khỏi phòng đóng cửa lại chỉnh đốn quần áo lộn xộn vẫn còn vương chút mùi thơm cỏ hương nhẹ nhàng của Vi Khiết trên Tây phục đầu ngán ngẩm lắc. Sau khi Cố Mặc đi cô nàng Đường ngủ một giấc luôn đến tối mịt mới dậy. Dậy rồi cả thân mình đều thoải mái tâm trạng cực kì tốt, mỗi tội có chút hơi đói. 7 giờ tối chưa được miếng cơm vào bụng không đói mới lạ. Ể? Trưa nay hình như cô ăn no rồi ngủ luôn trên xe rồi được cậu Cố bế lên thì phải, bề ngoài như cục đá mà khá biết quan tâm người khác đấy chứ. Cô chắc 30% cái đùi to kia đã bị ngã vào lưới tình. Haha nghĩ thôi tỉnh cả người. Xuống bếp mở tủ lạnh ra xem thức ăn bên trong để chế biến. Vi Khiết từ trước đến nay hành hạ gì chứ không hành hạ bụng mình. Không ăn thì thôi đã ăn phải ngon và nhiều đáp ứng đủ cơ quan tiêu hóa tiện thể thân chủ trước kia chịu khổ cơ thể có chút yếu bây giờ cần được bồi bổ lại gấp đôi, có tí da, tí thịt trông vẫn quyến rũ hơn bộ xương di động. Bỏ thịt bò cùng trứng, lấy cơm cũ trong nồi. Tối nay ăn cơm rang thịt bỏ quận trứng. Món ngon do chính Vi Khiết tự sáng chế. Nhanh, gọn, nhẹ Thành thạo thái từng lát thịt bò, đập trứng, bật bếp rang nóng cơm cùng chín thịt bò trước. Chưa đến 15 phút mùi thơm nức mũi lan tỏa khắp căn bếp. Ngôi nhà vốn lạnh lẽo của Cố Mặc dần ấm áp hẳn lên bởi đốm lửa bếp. Làm xong đồ Vi Khiết bê ra phòng khách vừa ăn vừa xem ti vi. Cảm giác thoải mái, tướng ngồi xấu loại hưởng thụ cực kì thích. Kingcong...kingcong (chuông cửa reo) Vi Khiết ngó ra ngoài cửa trong đầu đang phân tích tình hình cẩn thận. Thứ nhất, không thể là Cố Mặc được bởi vốn dĩ anh ta có mật mã căn hộ. Thứ hai, hàng xóm thì lại càng không bởi tảng băng kia chẳng thân thiết ai đến nỗi có thể để người khác gõ cửa nhà cả. Vậy rơi vào trường hợp thứ 3, bạn bè, người thân, hoặc kẻ thù...những người cô không quen biết. Đặt bát cơm xuống nghĩ ngợi một lúc Vi Khiết vơ lấy con dao gọt hoa quả trên bàn đứng dậy ra cửa thận trọng mở. "Thủ trưởng tình hình ở doanh trại không ổn rồi....". Anh chàng chiến sĩ mặc trên mình bộ quân phục hốt hoảng nói nhưng mới nói được một nửa thì ngập ngừng dừng lại ngạc nhiên nhìn cô gái ra mở cửa cho mình, anh ta nhớ Cố tướng không có bạn gái mà. Trong mắt lộ vài tia cảnh giác "Cô là ai? Tại sao lại ở trong nhà của thủ trưởng Cố". Anh chiến sĩ nheo mắt lại tra vấn tầm nhìn dừng lại con dao trên tay của cô gái Vi Khiết mặt lạnh đánh giá một lượt cậu trai trẻ trước mặt đây. Cao tầm gần 1m8, gương mặt non nớt ước khoảng 21 - 22 tuổi. Trên người mặc quân phục không có sao vàng chắc là chiến sĩ. Chậc, đẹp trai thế này lại nhập ngũ làm quả đầu đinh thế kia hỏng cả mĩ quan. "Tìm Cố Mặc? Anh ta không có ở nhà đâu". Bước vào hạ cảnh giác bỏ con dao xuống bàn khách Chiến sĩ trẻ bước theo sau, đóng cửa lại chiếc mày nhíu chặt xoắn tít trên gương mặt non búng ra sữa của cậu chả khác nào ông cụ trẻ cả trông rất buồn cười. Vi Khiết cũng lười nhìn thêm mặt hàng này cô căn bản không khơi nổi hứng thú của cô. Về chất lượng lẫn số lượng thì Cố Mặc hơn nhiều. Ngồi xuống ghế sofa mặc kệ cậu kia tự tung tự tác cô vẫn bê bát cơm lên tiếp tục xem phim. Đến nước cũng phải để cậu ta tự rót cho mình. "Tôi tên Đình Lộc. Chiến sĩ của thủ trưởng Cố. Cô chưa trả lời câu hỏi của tôi, cô là ai? Tại sao lại ở căn hộ này". Đình Lộc rõng rạc giới thiệu về mình, cậu ta biết cô gái chắc chắn có quan hệ với thủ trưởng nên mới được ở đây không suy nghĩ nhiều việc bảo mật thân phận Một muỗng cơm lớn vào miệng tiếp tục xem phim của mình phớt lờ mọi câu hỏi của chàng chiến sĩ. Nhai, nhuốt kĩ càng cô mới nhướn mày lên nói: "Có điện thoại thì gọi cho thủ trưởng của cậu đi, đừng đứng chết chân như thế, tôi cũng không tiếp đãi". Thật ra từ khi nhìn thấy Đình Lộc cô cũng rất ngạc nhiên hóa ra Cố Mặc còn có một thân phận khác ngoài làm doanh nhân. Thật ra ngay từ đầu nhìn tác phong ăn uống của anh không khó để đoán anh là người trong quân đội. Nhưng cái khó đoán nhất chính ở chỗ anh có một chức khá cao trong quân đội theo lời của cậu lính này gọi thì thủ trưởng tương đương với chức tướng. Rất cao, có chỗ đứng quyền lực trong quân ngũ. Người này càng ngày càng thú vị. "Nếu tôi có điện thoại thì đã chẳng chạy đến tận đây...cho... "Ở kia có máy bàn". Chưa để cậu ta diễn đạt hết Vi Khiết chỉ tay đến chỗ máy bàn trên mặt tủ Đình Lộc chưa kịp phản ứng gì chỉ đơ người vì sự nhanh chóng của cô gái đang ngồi trên ghế với tướng ngồi cực kì thô kia. Người này nhìn nhỏ tuổi hơn cả cậu nữa ấy chứ, con gái bây giờ đều vô duyên cùng lạnh lùng vậy à. Lật bật chạy đến máy bàn ấn dãy số quen thuộc của cấp trên đầu bên kia nhanh chóng bắt máy cậu ta vội vàng nói nhỏ nhưng rất nhanh âm lượng vừa đủ người bên kia nghe thấy tránh lộ thông tin mật của quân đội. Vi Khiết ngồi ở ghế bĩu môi, đàn ông đàn ang có phải vịt đâu thì thà thì thầm, cô đây chẳng rảnh đi tò mò mấy cái bí mật quân sự rẻ rách ấy. Dân thường cần nhàn hạ.