-Có phải em đang lo lắng cho ngày mai không?-Anh ôn nhu hỏi-*Gật gật*-Cậu khẽ gật đầu,những giọt nước mắt lại rơi Thấy cậu như vậy anh rất đau......đau lắm.Nâng khuôn mặt trắng trẻo của cậu lên,Nhẹ nhàng đặt lên đôi môi đó một nụ hôn.Cậu cũng hôn đáp trả anh nhưng những giọt nước mắt vẫn tiếp tục rơi.Anh rời môi cậu nhẹ nhàng lấy tay giúp cậu lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên hai gò má -Em đừng lo,anh đã có cách giải quyết rồi-anh nhìn sâu vào đôi mắt cậu nói để tạo cho cậu một niềm tin vững chắc -Nhưng baba em sẽ.... Không để cho cậu nói hết cậu anh lại hôn lên đôi môi của cậu -Em không phải lo vấn đề gì cả.Việc của em bây giờ là nghỉ ngơi ngày mai khởi hành sớm.Mọi việc anh đã lo cả rồi,em cứ yên tâm-Anh nói -Vất vả cho anh rồi-cậu nói -Không sao mà,Vì vợ tương lai anh vất vả như vậy cũng đâu có nhằm nhò gì....Bây giờ đi ngủ nha...-Anh nhéo mũi cậu -Ui da....Ừm-Cậu nở nụ cười làm lộ hai đồng điếu làm nhiều người đổ rạp Nói rối anh ôm cậu vào lòng rồi đi ngủ.... -Anh yêu vợ,Vợ ngủ ngon-Anh nói nhỏ vào tai cậu rồi nhẹ nhàng hôn lên mái tóc của cậu -Vợ cũng yêu anh,Anh ngủ ngon-Cậu khẽ cười rồi cũng trả lời anh,nói rồi cậu lại càng rúc vào ngực anh Căn phòng 219 thật sự rất ấm áp.Bốn chiếc giường,hai chiếc bỏ trống không thật tủi thân còn hai chiếc kia có hai cặp đôi đang ôm nhau ngủ trông thật ấm áp =>Tôi là dải phân cách qua đêm >.<