I'm a girl
Chương 13
Cả bọn đã đứng túc trực nó trước cửa phòng y tế khoảng gần 5 tiếng rồi nên cũng bắt đầu lo lắng. Lúc đó một người đàn ông bằng áo đen bước vào
-Có biết rằng ai đã hại Gia Huy chưa- hắn lạnh lùng nói
-Dạ vẫn chưa thưa Death, theo như tôi được biết thì đó là do người ngồi trên khan đài làm
-Nhất định phải bắt được hắn rõ chưa- anh nó cũng nhìn ông ta nói
-Vâng thưa phó bang chủ, tôi xin lui ạ- nói xong rồi ông ta từ từ lùi về phía sau rồi biến mất sau cánh cửa
Tử Vy lắp bắp
-2…anh …là …thủ.. lĩnh của bang Death nổi tiếng đó sao
-Có cả anh nữa- Chấn Thiên đang đứng khoanh tay dựa tay vào một bức tuog72 nói
-Anh biết em là bạn thân của Gia Huy nhưng em không nên nói điều này cho biết- anh nó thở dài rồi nói- sẽ rất là tồi tệ nếu nó biết đó
-Vâng, em biết rồi- Tử Vy cúi gập mặt nói nhỏ
Và rồi mọi người cứ đứng yên một chỗ, mỗi người một nghĩ trong khi không ai biết rằng nó đã thức từ bao giờ
‘Thì ra chuyện cua Gia Long nói là thật. Anh hai đã gạt mình. Tại sao lại dấn thân vào cái thế giới bong đen tàn khốc đó chứ. Mọi người có biết rằng sẽ nguy hiểm như thế nào khi bị các bang khác đối đầu không.’. Không nén được cảm xúc nó ngồi dậy, đôi mắt lanh lùng nói
-Tại sao lại gạt em? Tại sao không nói cho em biết việc anh gia nhập vào thế giới bong đen. Anh đã quên lời hứa với Devil rồi sao
-Em… Em tỉnh dậy từ khi nào- anh nó và mọi người bần thần nhìn nó, Anh nó lại gần cầm tay nó- Tha lỗi cho anh
Nó gạt tay anh nó ra nước mắt lăn dài
-Anh không nhớ là Devil của chúng ta từng chết vì thế giới bóng đêm đó sao,
-Anh biết – anh nó cúi mặt nói, vào những giây phút như thế này anh không dám nhìn vào mắt nó, bởi vì trong đó lúc này đó là một tảng băng lạnh giá làm buốt giá những người nhìn vào
-Vậy tại sao…- nó nấc lên- tại sao anh lại gia nhập vào đó. Có biết nó sẽ nguy hiểm như thế nào không?
Hắn thấy nó nảy giờ khóc thì bong nhói lòng, người em trai tinh nghịch mà hắn muốn bảo vệ bây giờ lại khóc, bước lại gần hắn cố nhìn tẳng vào đôi mắt ấm áp của nó nói
-Em là con trai mà nên thông cảm cho bọn anh chứ-nghỉ một lúc hắn nói tiếp- em biết mà đúng không, tụi anh ….không thể cứ ngồi eyn6 một chỗ đợi tiền của bố mẹ được
-Tránh xa tôi ra. Bộ làm con trai thì không chết hay sao, bộ làm con trai thì hay lắm à.- vừa nói nước mắt nó vừa chảy dài- tôi ghét cac người, các người biến hết đi
-Gia Huy à- Chấn Thiên nhìn nó lòng đau như cắt nói- em bình tĩnh lại đi
-Tránh ra. Tôi cần yên tĩnh. Biến hết đi
Tử vy nảy giờ nhìn nó mà nước mắt cũng chảy dài, cũng phải thôi cô biết lí do tại sao nó như vậy mà. Mọi người thấy nó như vậy thì cũng đành phải đi ra. Anh nó bước tới cữa quay lại định nói gì với nó thì hưởng nguyên cái gối bay vào mặt , và thủ phạm không ai khác là nó. Nó quát lên
-ĐI ĐI hấy nó như vậy thì anh nó cũng đành nhìn nó một lần nữa rồi đóng cửa lại
Triển Vân đang tính chạy đi thăm nó thì thấy mọi người ra ngoài hết nghĩ nó muốn nghỉ ngơi nên cũng cùng tụi hắn ra sau trường. Mỗi người cứ ngồi một nơi không gian yên tĩnh đấn là thường. Trong phòng y tế thì nó cũng chỉ biết khóc nấc lên mong cho điều nó nghe thấy nãy giờ chỉ là một giấc mơ. Hắn cũng chỉ biết ngồi dựa vào gốc cây đôi mắt nhìn vào một khoảng xa xăm nào đóchop tới khi Chấn Thiên hỏi anh nó
-Devil là ai thế ?
-.................- Hình như anh nó vẫn chưa bình tĩnh được sau những gì đã xảy ra. Cũng bởi vì đã lâu rồi anh không thấy đôi mắt đó cũa nó thấy anh không trả lời. Tử vy mới cố gắn nén tiếng nấc mà nói
-Ông ấy là sư phụ dạy võ cho anh Bảo và Huy- nghỉ một tí nó nói tiếp-cũng là chủ bang D-ragon
-D-ragon- Cả bọn đồng thanh ngạc nhiên nhìn Tử Vy hỏi
-Uhm. Là bang mạnh nhất vào những năm trước nhưng ông ấy đã chết vì bị một bang khác hãm hại
-Là bang Black- hắn nói
-Đúng. LÀ những người đó dùng thủ đoạn đê tiện để giết ông. Trước khi chết ông bắt Huy và Bảo không được làm chuyện gì có liên quan đến thế giới đêm
-Hèn gì cậu ta lại như vậy – hắn nói
Triển Vân nảy giờ nghe Tử Vy nói mà lùng bùng lỗ tai không hiểu gì hết. Thôi thì kệ ngủ đã.
Còn nó , sau khi bọn hắn đi một lúc thì thiếp đi
‘Trong một ngôi nhà cao lớn có hai nhóm người đan đứng đối chất với nhau. MỘt nhóm người mặc toàn áo đen và một nhóm người mặc toàn đồ đỏ( thích chơi nổi ghê). Một người đàn ông có vẻ đứng đầu trong băng đảng áo đen đó nói
-Các ngươi đã làm gì Băng Nhi
-Chà quan tâm cho đệ tử của mình nhỉ- tên bên kia nhếch mép cười nói
-Đồ đê tiện. Thả Băng Nhi ra- anh nó đang đứng kế bên đó cũng nói
-Gia Bảo đừng lỗ mãng.- ông ta nói với anh rồi quay sang nói với tên đó- Ngươi có thể cho ta thấy Băng Nhi không ?
-Được thôi
Tên đó dùng một cái điều khiển nhấn vào một cái nút và bức tường phía trước chuyển động. Trước mắt ông là cảnh nó đang bị trói treo trên một trần nhà miệng bị bịt chặt. Cách chân nó nửa mét là một con báo đan bị nhốt chỉ cần được mở lồng là sẽ nhảy ra vồ con mồi ngay. Anh nó bóp chặt tay lại. Nghiến răng ken két nhưng vì có Devil ở đó nên anh cố gắn chịu đựng. Devil nói
-Điều kiện của ngươi là gì ?
-Ngươi biết điều đấy- tên đó nhếch mép nói- Cho người của ngươi về hết đi. Chừa lại một đứa qua gỡ trói ch con nhỏ đó
-Được thôi- không ngập ngừng ông nói
-Devil. Không nên- cả đám ngươi đồng thanh nói
-Ta bảo các ngươi về hết đi đem một chiếc trực thăng qua đây để chở Băng Nhi về
-Nều bang chủ đã nói thề thì tôi đành phải nghe theo. Bảo trọng- nói rồi đám người đó rút về. Còn anh nó thì tiến lại đó gỡ trói cho nó. Vừa được anh nó gỡ trói nó vội chạy về phía Devil nhưng không kịp. Đoàng. TIếng súng vang đêm xé đi màng đêm yên tĩnh. Rồi những tên đó vội vàng rút lui. Nó vội vàng chạy lại, đõ con người đang ngã xuống đất, máu me tràn ra ngoài, nước mắt nó chãy dài, vội đỡ ông lên. Nhưng người đang ở trong vòng tay nó lúc này không phải là devil nữa mà là......hắn, khuôn mặt đầy máu. Nó hét lên
-KHÔNG’
Nó tỉnh dậy, mồ hôi chảy đầy trên khuôn mặt, giấc mơ này liệu có phải là tiên đoán trước điều gì sắp xảy ra với no và hắn không ?
Gạt bỏ suy nghĩ ấy qua một bên nó về lại phòng của mình tron kí túc xá rồi rửa mặt thay đồ. Dạo này không thấy biểu hiện cho thấy ba mẹ nó đang tìm nó. Tuy nhiên thẻ Atm của nó cung đã bị khóa rồi không thể dựa vào anh hai mãi được . Nhưng giờ biết phải làm gì. Chợt cánh cửa phòng mở ra. LÀ hắn đã về. Nó không thèm nhìn hắn một cái. Nó đang giận đang rất giận. Hắn thấy nó như vậy thì cũng không nói gì. Thở dài rồi lên giường ngủ. Tối đó hắn thấy trong giấc mơ của hắn có một người con gái đan đứng phía trước vẩy tay quắc hắn lại nhưng hắn càng tới thì người đó lại càng xa dần, biến mất tron màng sương dày đặc. Trong dán người con gái đó rất quen mà nhất thời hắn không thể nhớ đó là ai
Sáng hôm sau cả bọn lên lớp trong tình trạng buồn bã và mệt mỏi, không ai nói với nhau câu nào. Tiểu Thất còn không biết điều, nhìn không thấy Triển Vân thì chạy lại gần hắn ,nũng nịu
-Nhớ anh quá à ! Em có làm ít cơm cho anh nè
Hắn nhìn ả phiền phức, đẩy ả sang một bên lạnh lùng nói
-Tránh ra
Cả đám đi bỏ lại ả phía sau ngiến răng ken két nói
-NẾu anh đã vô tình thì đừng trách tại sao em độc ác
............
Buổi học hôm nay sao mà thấy nặng nề dễ sợ, không còn nghe thấy tiếng cãi vả của nó và hắn trong lớp học nữa, cánh tay hay phát biểu của nó cugn4 đâu mất tiêu. LẬp tức vào giờ ra chơi các tin đồn lại hoạt động.
-Hình như bộ tứ hotboy đang có chuyện gì đấy mọi ngươi ơi- một nữ sinh nói
-Hay là lục đục nội bộ
-Chắc không phải đâu
MẶc cho tin đồn cứ lan rông bọn họ vẫn không mảy may để . Nói thật ra thì nó hết giận lâu rồi. Chỉ là đang lo lắng. Lo lắng cho tính mạng của bộ ba hotboy. Lo lắng vì chuyện Gia Long ép buộc nó làm.Muốn anh hai không bị sao thì chỉ còn mổi cách đó thôi. Nó lấy điện thoại gọi cho ai đó nói
-Chiều mai gặp tôi ở sau trường – giọng bên đầu bên kia nói
Liệu quyết định này của nó có đúng ?
Truyện khác cùng thể loại
79 chương
34 chương
12 chương
9 chương
41 chương
79 chương