- Xuất viện thì tốt nhưng ta thấy nét mặt cháu ko được vui. Cháu ko nên đặt quá nhiều tình cảm, cháu còn phải gánh vác sự nghiệp Thái gia. Đừng để tình cảm làm chia trí - Cháu hiểu mà ông, xin ông cứ yên tâm. Cháu nhất định ko bỏ cuộc đâu. - À! Chiều nay ta có hẹn sẽ kí hợp đồng đầu tiên với công ti Hoàng Gia, ta hơi mệt. Cháu đi thay ta nhé? - Vâng. Vậy cháu xin phép, ông nghỉ ngơi. - Ừm! Cháu ngoan. Nhìn bóng Vỹ Lân khuất dần sau cánh cửa, ông cụ hiểu rõ tâm trạng Vỹ Lân. Đã rất nhiều lần ông ngăn cản Lân, ko muốn Lân gặp lại nó và càng ko muốn Lân yêu nó. Ông dùng đủ mọi cách nhưng đứa cháu đích tôn lại cứng đầu, mấy lần bỏ trốn nhưng cũng may ông kịp bắt lại. Và giờ Lân đã lớn, ông ko thể ngăn cản nổi đứa cháu trai yêu quí. Ông đã đồng ý việc về Việt Nam ở và cũng đồng ý việc cho đứa cháu trai gặp lại nó. Đồng ý là một chuyện, ngăn cản lại là chuyện khác, ông nghĩ nếu nó cũng yêu Lân thì chính ông sẽ là người “phá hoại”. Trong mắt ông, nó là một đưa con gái thấp kém, ko môn đăng hộ đối với gia tộc Thái và đặc biệt hơn-ông nghĩ nó là một đứa ma mãnh nguy hiểm giấu sau sự lạnh lùng (ông cụ này đã tìm hiểu rất kĩ về nó nên mới cho phép Lân gặp nó, như vậy Lân sẽ ko đề phòng ông cụ nữa). Buổi chiều, 2h tại nhà hàng Thiên Thanh. Lân đang tiến vào nhà hàng, buổi giao dịch làm ăn đầu tiên của Lân với công ti Hoàng Gia. Vỹ Lân đã từng nghe danh công ti cũng như ông chủ của nó, một người có tài kinh doanh nhưng lại vô cùng nham hiểm. Trong căn phòng sang trọng, một người đàn ông đứng tuổi mặc bộ vest đen, dáng người cao to vạm vỡ theo sau là hai gã vệ sĩ. - Xin chào, tôi là Hoàng Minh tổng giám đốc công ti Hoàng Gia. – ông Hoàng Minh vội đứng dậy khi thấy Lân tiến vào, nét mặt tươi cười. Lân khẽ gật đầu bắt tay ông Minh - Chào ông, tôi là Thái Vỹ Lân. Thật thứ lỗi, hôm nay ông nội tôi sức khỏe ko tốt, tôi được ủy quyền đến đây. Ông Hoàng Minh ko thấy ngại chứ? – Vỹ Lân lịch sự nhã nhặn, thực ra cậu vẫn chưa chính thức điều hành tập đoàn nên chưa có uy tín lắm. - Ồ! Ko hề, ngược lại tôi còn rất vinh dự khi được cùng làm việc với đại thiếu gia. - Ông quá lời.- Lân cười khiêm tốn. Ông Minh mời cậu ngồi rồi cả hai cùng vào vấn đề chính. Đây là lần đầu hợp tác nên hai bên rất cẩn thận. Hoàng Gia cũng là một công ti có tiếng trong giới doanh nghiệp nên mọi việc diễn ra rất suôn sẻ, chuyên nghiệp. Hợp đồng đã được kí: - Tôi rát vui khi được làm việc cùng ông, mong chùng ta sẽ hợp tác tiếp. - Tất nhiên, đây là vinh dự cho tôi. - Vậy xin phép ông. - À khoan, tôi có vài chuyện muốn hỏi cậu, có thể nán lại cho tôi xin vài phút. - Ông cứ hỏi. - Cậu quen Trúc Nhi nhà tôi à? Tôi là dượng của nó, lần trước cậu đưa nó về mà tôi chưa kịp cảm ơn. Thật ngại quá. - Ko có gì, tôi và Trúc Nhi chơi với nhau từ thuở nhỏ. - Ra vậy, Nhi là cháu tôi nên tôi có chút quan tâm. - Vậy, ko còn việc gì tôi có thể về. - Chào cậu! Hẹn lần gặp sau. - Chào ông. Tiếng giày Vỹ Lân gõ xuống nền nhà, thì ra đây là dượng của Trúc Nhi. Lân đã định gặp gia đình ấy lần nữa mà ko ngờ lại ngẫu nhiên ông Minh là đối tác làm ăn. Vỹ Lân ko thích cái điệu cười của ông Minh, vừa thật vừa giả, đôi mắt nhìn là biết gian xảo, cậu nghĩ nên đề phòng vói loại người này. Còn về phia ông Hoàng Minh, tất nhiên rất vui khi được diện kiến dung nhan thật của người nối dõi Thái Gia hùng mạnh – Thái Vỹ Lân. Trong cái nhìn của ông ta, Vỹ Lân như một đứa trẻ non nớt chập chững đi miệng còn hôi sữa. Hợp tác với cậu sẽ rất có lợi, ông nghĩ rằng mình có thể lợi dụng Vỹ Lân. “Hê....hê...con mồi non béo bở!”. *************************** ( Quay trở lại với nó và Nguyên Kỳ nha!hjhj) Nó đang ngồi trên giường Nguyên Kỳ nghịch nghịch cái Ipad Kỳ đưa cho. CÒn Nguyên Kỳ thì đang ngồi bên bàn làm việc soạn thảo mấy bản hợp đồng làm ăn lớn cùng mấy kế hoạch kinh doanh. Nguyên Kỳ cực kì thông minh, cậu đã tốt nghiệp cấp ba, nhận chứng chỉ đại học loại giỏi về nhiều ngành, chưa kể bằng tiến sĩ thạc sĩ của Kỳ. Điều đáng nói ở đây là ba cậu vẫn muốn cậu học lại cấp ba như một học sinh bình thường. (Thực ra là ba cậu ko muốn cho người ta biết về đứa con thiên tài này, vì trước giờ cậu luôn đối đầu với ba nên nếu “cái đầu” của cậu mà “lọt” vào tay người khác thì ba cậu coi như tiêu, đặc biệt chốn thương trường luôn khốc liệt-một lần mất là mất trắng). Nguyên Kỳ đang rất tập trung, những ngón tay lướt trên bàn phím nhanh như gió, hàng chữ con số chạy vù vù trên màn hình. Kỳ bỗng khựng người lại, nó đang đứng ngay sau lưng Kỳ, cậu có thể ngửi thấy mùi hương phảng phất trên người nó. Nó nói khẽ, chất giọng nhẹ nhàng trong trẻo hút hồn: - Muốn....uống sữa – nó nói như nũng nịu. (Lạy trời!suốt ngày ăn với uống, Soon nghĩ ở với nó riết chắc Kỳ thành “bảo mẫu” của nó lun quá!). Nguyên Kỳ ko nói gì, nhấn chiếc chuông màu vàng trên bàn, một chị giúp việc liền chạy lên, thở hổn hển: - Cậu chủ.....cho gọi ạ! Kỳ ko ngẩng mặt lên vẫn tiếp tục công việc, giọng khô khốc: - Ly sữa. Chị giúp vệc nhanh chân chạy đi lấy một bình sũa rồi mau chóng mang lên phòng Kỳ, lần đầu tiên từ khi chị về làm cậu chủ gọi mang sữa lên phòng. Đặt binh sữa lên bàn, chj định lui ra thì thấy nó rót sữa uống. “Cậu chủ gọi sữa cho con bé đó sao? Cái con nhỏ đáng ghét ko biết chui từ xó nào ra, lại còn được ở chung phòng với cậu chủ nữa chứ. Hứ! Sớm muộn tao cũng làm cậu chủ ghét mày thôi.” Chị ta bực dọc xuống lầu, thật ra chị ta cũng còn trẻ mới được nhận vào làm chắc hơn Kỳ một,hai tuổi thôi. tên chị là Trần Linh Yến, cũng có nhan sắc, được cái vòng 1 “pự”, body khá là quyến rũ. Ngay từ buổi đầu làm việc, nhìn tháy Nguyên Kỳ là chị Yến yêu ngay, những cô giúp việc khác cũng vậy. Chị ta dự định tấn công quyến rũ Kỳ thì nó lại xuất hiện làm hỏng tất cả, z nên đâm ra chị Yến rất ghét nó. Mấy cô kia cũng ghét nó nhưng ko dám làm gì vì sợ Kỳ,còn Yến thì gan to hơn (Dám dự định quyến rũ cậu chủ thì sao lại ko dám đá văng nó sang một bên!).