Huyết vũ
Chương 2 : Tử vong
Khi Lê Tần bước vào phòng nhìn thấy Huyết Vũ đang đứng bên cửa sổ, nhận thấy cảm xúc của cô thay đổi liên tục, khi thì đau đớn, khi thì thống hận , thị huyết, cô như vậy khiến hắn sợ hại và do dự, mặc dù hắn cố che dấu sự khác thường nhưng không ngờ vẫn để cô nhận ra.
Cô nhìn hắn, từ lúc thấy Lê tần cô đã nhận ra hắn kỳ lạ, lo lắng hỏi:
“Anh sao vậy?”
Biết cô nhận ra sự khác thường của mình hắn vội vàng đáp lại:
“Anh không sao, đi thôi! Không lẽ em không tò mò anh muốn cho em bất ngờ gì sao?”
Biết hắn đang đánh trống lảng, nếu Tần đã không muốn nói thì cô cũng không truy hỏi, dù sao cô cũng không phải kẻ nhiều chuyện. Huyết Vũ nắm lấy tay hắn, mỉm cười nói:
“Tất nhiên là tò mò rồi, đi thôi!”
Hai người cầm tay nhau đi ra khỏi căn phòng, đi tới bãi xe dưới tòa nhà, trước mắt hai người là một chiếc xe thể thao mui trần màu đỏ vô cùng nổi bật. Cô nhìn hắn trêu chọc:
Sở thích của anh đúng là không thay đổi gì cả.
Hắn mỉn cười không đáp, hai người cùng lên xe, chiếc xe nhanh chóng lăn bánh, phóng ra xa lộ.
Chiếc xe dừng trên một đoạn đường ven biển. Hắn bịt mắt cô lại, dắt cô khỏi xe, hai người cùng đi bộ một đoạn đường rồi dừng lại. Hắn buông tay khỏi mắt cô, khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, mắt cô trừng lớn, ngạc nhiên nhìn Lê Tần. Hắn cũng nhìn cô nói:
“Em từng nói muốn một căn nhà nhỏ ven biển, sống một cuộc sống an bình, ngày ngày ngắm mặt trời mọc rồi lặn. Anh vẫn luôn nhớ.”
Bây giờ cô cảm thấy thật hạnh phúc, khi đó cô chỉ nói bâng khuâng, chính cô còn không nhớ không ngờ hắn lại để trong lòng. Cô nghẹn ngào nói:
“ Cảm ơn anh, cảm ơn, giờ em cảm thấy thật hanh phúc. Đây chính là bất ngờ anh dành cho em sao?”
Cô hỏi hắn, nhưng thật bất ngờ hắn lại lắc đầu, như nhìn ra nghi hoặc của cô, hắn nở một nụ cười ôn nhu, khẽ đáp lại:
“ Em hạnh phúc là tốt rồi, nhưng đây không phải là bất ngờ anh muốn dành cho em, vào trong anh sẽ cho em thấy.”
Nghe hắn nói, cô liền nhấc chần đi về phía ngôi nhà, mà ngay khi cô xoay người, biểu cảm ôn nhu trên gương mặt Lê Tần biến mất thay vào đó là vẻ mặt kiên định như đã quyết định điều gì đó, ánh mắt hắn hiện lên vẻ thị huyết nhìn chằm chằm vào cô. Sau đó hắn nhanh chân đuổi kịp Huyết Vũ.
Bước vào nhà đập vào mắt cô chính là một bức rèm che lớn, cô đang định quay đầu hỏi lê Tần bất ngờ ở đâu, thì thấy hắn đi về phía trước mở tấm rèm ra. Cô nhìn cảnh tượng trước mặt mà lòng trào dâng niềm vui vẻ khó tả, trước mặt cô là một bầu trời đầy sao láp lánh, với đầy đủ các chum sao, đôi môi nâng lên một nụ cười.
Hắn hỏi cô có thích không, không biết là do mải mê ngắm những chòm sao trên bầu trời, hay vì ở bên cạnh Lê Tần mà cô buông thả cảnh giác vốn có của sát thủ, Huyết Vũ hàm hồ gật đầu trả lời hắn mà không chú ý Lê Tần đang dần lùi về phía sau.
Cho tới khi cô cảm giác có điều bất thường thì nghe thấy tiếng “Cạch”, cô giật mình mở to mắt bởi với kinh nghiệm nhiều năm của mình cô chắc chắn đây là tiếng mở chốt súng. Vội vàng quay lại, nghênh đón cô là một tròng súng đen ngòm. Khuôn mặt cô biến đổi khi nhìn thấy người đang cầm súng là ai. Cô cất giọng run run hỏi:
“Vì sao?”
Lê Tần nhếch mép, trong mắt trần đầy sự thù hận:
‘vì sao ư? Tất nhiên là bởi vì tôi hận cô!”
Nhìn sự thù hận trong mắt hắn Huyết Vũ hoảng hốt hỏi;
“Tại sao lại hận, em đã làm gì?”
Nghe cô hỏi gương mặt lê Tần dâng lên vẻ trào phúng, đôi mắt đỏ ngầu, điên cuồng cười, khiến người ta không thể tìm chút dấu vết ôn nhu khi nãy.
“Ha…ha ….ha! Làm gì ? cô còn nhớ tôi từng nói gia đình tôi bị giết hết không? Haha cô có biết thủ phạm là ai không? Chính là cô! Là cô đã hại chết họ.”
Nghe hắn nói cô mở to mắt nhìn hắn, ngay khi cô định nói gì đó thì….
“Bằng” Viên đạn từ cây súng trong tay hắn xé gió đâm thẳng vào trái tim cô, cô trợn mắt nhìn hắn vẻ mặt không thể tin.
“Anh..khụ..khụ..”
Máu từ khóe miệng Huyết Vũ chảy ra, ánh mắt cô ngập tràn sự đau đớn trông vô cùng thê mĩ. Cô nhớ lại sự khác thường của hắn khi nãy cố nén cảm giác đau đớn hỏi:
“Anh…anh đối tốt... với em như vậy...chỉ vì..khụ ..trả thù? Chẳng lẽ, Anh chưa từng ...có một tình cảm... gì đối vời em sao?”
Nghe cô hỏi hắn ngẩn ra nhưng rất nhanh bị sự điên cuồng thay thế.
“Yêu cô, cô nghĩ tôi sẽ yêu một con quái vật người không ra người quỷ không ra quỷ như cô sao? Tôi đối tốt với cô đơn giản vì trả thù mà thôi”
Từng câu hắn nói ra như những chiếc rằm đâm vào tim cô, bông nhiên Huyết Mị nở một nụ cười tuyệt mĩ mà lại vô hạn ưu thương, đôi mắt cô khẽ nhắm lại một giọt nước mắt tràn ra từ khoé mi, rồi đột ngột mở ra, trong đó chứa đầy sự quyết tuyệt.
“Nhưng…em yêu anh, một mình…xuống hoàng tuyền thật đơn côi, mà…mà em thì ghét cảm giác đó…vậy nên…anh hay đi cùng em đi!”
Dứt lời cả người co toát ra sát khí nồng đậm, người chết dưới tay cô không phải một nghìn thì cũng là tám trăm muốn cô nhớ được mình đã giết ai thì khó ngang với lên trời, cô có giết cha mẹ hắn hay không cô không biết nhưng nếu cô chết thì hắn cũng không thể sống.
Cô dồn hết sức lực còn lại phi thân về phía hắn, móng tay cô dài ra như móng vuốt dã thú đâm thẳng vào ngực trái Lê Tần.
Nói ra thì chậm mà diễn ra chỉ trong tích tắc, Lê Tần chỉ kịp giật mình trợn mắt một cái rồi ngã xuống.
Huyết Vũ cũng ngã xuống, bóng tối dần xâm chiếm đầu óc cô. Trái tim cô lạnh lẽo như băng, tại sao ông trời lại bất công với cô như vậy , cô chưa từng tham lam điều gì, chỉ mong có được một chút ấm áp vậy mà cứ nghĩ có được thì tất cả lại chỉ là giả tạo, cô chết thật không cam tâm.
Truyện khác cùng thể loại
130 chương
8 chương
308 chương
137 chương
192 chương
62 chương
5 chương