Huyết hận

Chương 43 : Huyết kiếp thư

Học viện Virginia, USA Gần đây, trong ký túc xá của học viện xuất hiện tin đồn có hấp huyết quỷ xuất hiện.Cứ mỗi ngày lại có 1 nữ sinh viên chết 1 cách bí ẩn, bị giết và treo lên trần nhà, toàn bộ máu bị hút hết, trên cổ của xác chết có 2 lỗ thủng khá sâu.Người bị giết toàn bộ đều là những cô gái da trắng xinh đẹp.Các nam sinh viên trong ký túc xá rất phẫn nộ, họ cho rằng đó không phải ma quỷ gì cả, mà chính là 1 tên tâm thần sát nhân hàng loạt giả thần lộng quỷ.Cảnh sát cũng vào cuôc, họ cắt cử người theo dõi suốt 24/24 nhưng không phát hiện được gì.Các cảnh sát viên và nam sinh viên tình nguyện chia nhau canh gác khu ký túc xá nữ rất nghiêm ngặt, không kẻ lạ mặt nào có thể vào được.Thế mà cứ đều đặn hàng ngày, kẻ sát nhân bí ẩn lại không biết bằng cách nào vào được khu ký túc xá nữ, vô thanh vô tức sát hại nạn nhân của hắn.Số nữ sinh viên bị giết đã lên đến con số 20, 1 bầu không khí khủng bố đang bao trùm lấy khu ký túc xá nữ học viện Virginia. Kelly đã trở lại học viện Virginia, dù gì chương trình đào tạo của cô cũng sắp hoàn tất, cô không muốn bỏ dở giữa chừng.Kelly cũng biết tin Khu vực 51 bị phá hủy, cô đương nhiên hiểu rằng đó là do ma thần Khải Nguyên gây ra.Nhưng hiện tại thân yếu thế cô, Kelly không thể làm gì được hắn, cũng như sau khi chứng kiến Khải Nguyên trong nháy mắt giết chết hàng trăm đặc nhiệm tinh nhuệ, cô cũng rất sợ hãi.Nơi nguy hiểm nhất lại có thể là nơi an toàn nhất, Kelly đánh liều trở lại học viện Virginia, nơi Khải Nguyên lần đầu tiên tìm thấy cô.Dường như dự đoán của cô khá chính xác, Kelly đã ở trong ký túc xá của học viện Virginia gần 5 tháng mà vẫn vô sự. Nhưng gần đây lại có những vụ giết người bí ẩn xảy ra, Kelly vô cùng hoang mang.Đêm nào cô cũng mơ thấy ác mộng.Không lẽ Khải Nguyên lại tìm đến đây.Nhưng có thể không phải là hắn, tác phong lén lút này không phải là phong cách của Khải Nguyên.Nếu muốn giết cô, Khải Nguyên có thể ung dung đến trước mặt cô, thiêu đốt cô thành tro bụi rồi bỏ đi mà không ai có thể ngăn lại được. Hôm nay Kelly hoàn thành bài luận văn sớm hơn thường khi, cô cảm thấy hài lòng, xếp sách vở lại, ra khỏi thư viện trở về phòng của cô.Kelly đứng trước cửa phòng bấm chuông, rõ ràng là cửa bị khóa từ bên trong, nhưng mãi không ai ra mở.Kelly tự nhủ, chắc là người bạn gái cùng phòng với cô ta đang ngủ hay là đang nghe headphone nên không nghe thấy tiếng chuông.Cô lục tìm trong túi xách lấy ra 1 xâu chìa khóa rồi loay hoay mở cửa. Kelly vừa bước vào phòng đã nghe thấy 1 tiếng động bất thường.Tiếng động ấy nghe ùng ục như tiếng 1 cái máy bơm đang hút nước, nhưng Kelly biết rằng trong phòng không hề có cái máy bơm nào.Cô liền nhẹ nhàng đi vào trong xem xét, cánh cửa sau lưng cô đột ngột tự đóng sầm lại.Kelly vào nhà bếp và thấy 1 cảnh tượng kinh khủng mà cô sẽ không bao giờ quên được.1 nam nhân tóc vàng, đeo kính đen, khuôn mặt lạnh lùng đang ôm lấy cô bạn cùng phòng với Kelly mà cắn vào cổ, tham lam hút lấy dòng máu chảy ra từ cổ nạn nhân. Kelly đứng sững như trời trồng, sợ đến nỗi không kêu lên được thành tiếng.Nam nhân kia cũng bỏ nạn nhân của hắn ra, chớp mắt đã phóng đến trước mặt Kelly, vươn tay giữ chặt lấy cô ta. Nam nhân này không ai khác chính là Kevin – con ma cà rồng con trai của chủ tịch tập đoàn UNC.Kevin dùng mũi ngửi con mồi mới của hắn 1 lúc rồi quăng Kelly sang 1 bên, hắn nói “Không phải trinh nữ, không dùng được” Rồi hắn từ từ đưa tay lên, móng tay hắn mọc dài ra như những lưỡi kiếm.Kevin lạnh lùng nói “Cô đã thấy những thứ không nên thấy, cô phải chết” Kelly chợt bừng tỉnh, cô la hét thất thanh, nhưng Kevin vẫn cười “Ta đã phong tỏa 1 cấm chú trong căn phòng này, không ai nghe thấy cô đâu, cứ tha hồ kêu gào đi” Kevin mặc cho Kelly kêu gào, hắn đi quanh phòng lục lạo 1 lúc rồi quay lại nói “Không đến nỗi vô dụng, không ngờ cô cũng là 1 nhà hóa học giỏi, có thể sử dụng được.Ta sẽ tha mạng cho cô nhưng phải biến cô thành nô lệ của ta” Nói rồi hắn chụp lấy Kelly, cắn mạnh vào cổ cô ta.Kelly thét lên 1 tiếng hãi hùng rồi ngất đi.Kevin ôm lấy cô ta, bước ra khỏi cửa phòng rồi phi thân bay lên sân thượng, chỉ chớp mắt hắn đã biến mất trong màn đêm Ở đảo Ragas, Khải Nguyên đang ở trong phòng của hắn, khắp người băng bó trắng toát, nhưng nằm bên cạnh hắn lại là Milena, trên người không 1 mảnh vải.Hiển nhiên là Milena đã đưa hắn vào đây để băng bó vết thương và sau đó Khải Nguyên cũng đã làm cái việc mà hắn muốn làm.Milena ban đầu không muốn, sợ ảnh hưởng đến vết thương của Khải Nguyên, nhưng Khải Nguyên vẫn kiên quyết thực hiện ý định của hắn, thế là cô đành phải chìu ý hắn, nhưng chỉ cho phép hắn gần gũi cô 1 hiệp Mây tan mưa tạnh, Khải Nguyên lại ngẫm nghĩ 1 lúc rồi lên tiếng hỏi “Theo ta biết, nàng vốn là hoàng tộc của ma cà rồng, không biết gia đình nàng có chấp nhận 1 người bình thường như ta không” Milena nói với giọng rất kiên định “Chắc chắn là không.Nhưng thiếp vẫn mặc kệ, thiếp bất chấp tất cả.Thiếp sẵn sàng từ bỏ mọi thứ đang có để được ở bên chàng” Khải Nguyên cảm thấy xúc động vô cùng, không ngờ ma nữ này lại nặng tình như thế.Nhưng người ma nữ thật sự yêu lại là Thiên Ma, không phải hắn.Khải Nguyên không biết nếu Milena biết sự thật thì cô ta sẽ làm gì với hắn, không chừng lại xé tan xác hắn ra như đã làm với 3 nữ sát thủ.Khải Nguyên rùng mình, cố gắng không nghĩ đến nữa.Hắn nghĩ thầm ,tự trấn an chính mình “Thiên Ma đã cố ý giao ma nữ này cho ta thì không đời nào ông ta nói ra.Bí mật này trên đời chỉ có ta và Thiên Ma biết, ta cũng không nói thì cô ta làm sao mà biết được” Trời đã gần sáng, Khải Nguyên lại cảm thấy trong người ngứa ngáy khó chịu, hắn bất giác lại mở băng ra xem.Không ngờ chỉ sau 1 đêm các vết thương đã khô, đang mọc da non, tốc độ bình phục rất nhanh.Khải Nguyên cũng lấy làm ngạc nhiên, hắn đoán chắc là khi công lực của hắn tăng lên thì khả năng tự hồi phục cũng theo đó mà gia tăng. Milena đang ngủ say trên giường nên không trông thấy việc này.Khải Nguyên cũng không muốn cô ta biết, liền băng bó lại như cũ Đến khi những tia nắng ban mai chiếu vào cửa, Milena lại tạm biệt Khải Nguyên rồi biến mất.Khải Nguyên cũng tò mò muốn biết ban ngày cô ta đi đâu nhưng không có cách nào điều tra được việc này. Khải Nguyên có cảm giác có việc gì đó mờ ám đang diễn ra.Trong đầu hắn hiện ra hàng loạt câu hỏi.Milena không sợ ánh sáng ban ngày, vậy sao cứ đến lúc trời vừa sáng cô ta lại bỏ đi?Cô ta đã đi đâu?3 nữ sát thủ kia đã xâm nhập vào hòn đảo từ lúc nào và bằng cách nào ?Đằng sau Quyền vương đại hội này là bí mật gì ? Đêm qua, mọi người thấy Khải Nguyên bị sát thủ tập kích mà trọng thương, nên hắn liền bảo Thu Thủy đến tổ trọng tài nói rằng hắn không thể tiếp tục công tác.Hắn đợi thêm 1 lúc nữa rồi lén lút ra khỏi phòng bắt đầu cuộc tìm kiếm của mình Khải Nguyên bắt đầu tìm kiếm từ bãi biển nơi đêm qua hắn bị tập kích.Hắn đi theo hướng nữ sát thủ đã bỏ trốn.Lối đi này dẫn hắn đến 1 khu nhà nghỉ đã xuống cấp, đang được bỏ không chờ tu sửa.Khải Nguyên có cảm giác Nguyệt Ảnh đang trốn ở đây.Hắn biết rằng thuật ẩn thân của Nguyệt Ảnh rất cao siêu, không thể dựa vào các giác quan bình thường để phát hiện cô ta, liền vận động dị năng, sử dụng khả năng cảm nhận sinh mệnh của hắn.Chỉ vài phút sau hắn đã phát hiện 1 sinh mệnh có lẽ là của Nguyệt Ảnh, đang ở trong 1 căn phòng trên lầu 2. Khải Nguyên tìm đến căn phòng đó, giật tung cánh cửa, bước vào phòng nhưng không thấy gì, trong phòng cửa sổ đóng kín mít lại khá tối.Khải Nguyên có cảm giác là Nguyệt Ảnh đang ở ngay bên cạnh hắn nhưng hắn không nhìn thấy được.Hắn chợt nảy ra 1 ý kiến quái dị, bèn đi ra khỏi phòng, bắt 1 con chuột đang chạy lơ ngơ gần đó rồi bất thần ném về phía mà hắn cho là Nguyệt Ảnh đang ẩn thân tại đó 1 tiếng la thất thanh vang lên, Nguyệt Ảnh liền hiện hình, con chuột nọ không hiểu làm sao lại chui vào ngực áo cô ta, đang bò lung tung trong đó.Tay Nguyệt Ảnh vung loạn xạ như muốn đuổi con chuột đáng ghét đó đi, nhưng càng muốn đuổi nó lại càng chui vào sâu hơn.Cuối cùng cô ta phải dùng đến hạ sách, mở khóa kéo, gần như cởi hẳn áo ra mới giũ bỏ được con chuột ấy ra.Nguyệt Ảnh quay lại nhìn Khải Nguyên, ánh mắt nổi lên lửa giận bừng bừng.Khải Nguyên cũng chớp lấy cơ hội phóng nhanh đến dùng cánh tay rắn rỏi của hắn ôm chặt cô ta, lại lột phăng áo của cô ta ném đi Khải Nguyên cười nham nhở nói “Hết đường thoát rồi nhé” Nguyệt Ảnh tức giận lên tiếng hỏi “Làm sao ngươi biết ta ở đây ?” Khải Nguyên đáp “Có gì khó, ta vốn là tay trộm hương chuyên nghiệp mà, hương sắc giấu ở đâu cũng không thể qua được mắt ta” Rồi hắn lại nói “Ta muốn hỏi cô, thực sự mục đích của cô và 3 nữ sát thủ kia là gì ?Ta không tin Huyết Sát lại đi nhận mấy cái hợp đồng bèo nhèo, hạ sát lũ võ sĩ kém cỏi đó.Nói thật đi, rút cục các cô đến đây với mục đích gì ?” Nguyệt Ảnh không trả lời, lại nghiến răng căm tức nhìn Khải Nguyên.Khải Nguyên nào bỏ qua cơ hội, liền thi triển Nguyên thần vấn, rồi hắn có vẻ ngạc nhiên nói “Giết Milena Urlan à ?Có cho thêm 40 người như cô nữa cũng chưa phải đối thủ của Milena đâu.Còn Huyết kiếp thư là cái gì ?Không lẽ lại là 1 loại bí kíp ?” Nguyệt Ảnh vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi hỏi Khải Nguyên “Ngươi đọc được ý nghĩ của ta à ?” Khải Nguyên điềm tĩnh đáp “Phải!Ta đọc được tất cả những gì ghi trong não bộ của cô, không chỉ ý nghĩ mà còn cả ký ức của cô nữa.Nhưng ta lại không có ý hại cô.Có lẽ ta cũng muốn hợp tác với cô đó.Giết Milena thì không thể rồi, nhưng ta đang có hứng thú với Huyết kiếp thư gì đó.Tốt hơn là cô nên nói thật, đỡ mất công ta dùng biện pháp đó để tự tìm lấy.Nên nhớ, nếu dùng phương pháp đọc ý nghĩ này nhiều quá, có thể khiến cho đối tượng trở nên hóa điên, dở sống dở chết rất khổ sở” Dĩ nhiên là những câu sau là do Khải Nguyên cố ý thêm vào để hù dọa Nguyệt Ảnh.Nhưng hắn cũng thực sự không biết Nguyên thần vấn có gây ra tác dụng phụ gì trên đối tượng hay không.Hắn cũng tự nhắc nhở sau này sẽ không sử dụng phương pháp này trên nữ nhân của mình nữa. Phương pháp hù dọa của Khải Nguyên quả thật có tác dụng, Nguyệt Ảnh hoảng sợ nói “Ta sẽ khai, không được dùng phương pháp đó với ta.Trước hết hãy bỏ ta ra đã” Khải Nguyên liền bỏ cô ta ra, Nguyệt Ảnh thở dài 1 lúc rồi nói “Thực sự ta không biết Huyết kiếp thư là cái gì.Theo thông tin của tổ chức cung cấp, ta chỉ biết là Milena Urlan đang giữ nó và Huyết kiếp thư có hình dạng trông giống 1 cuốn sách cổ thôi.Nhiệm vụ chính của bọn ta là giết Milena và lấy Huyết kiếp thư, còn sát hại bọn võ sĩ chỉ là kế nghi binh thôi” Khải Nguyên lại hỏi “Còn sát hại ta thì sao ?” Nguyệt Ảnh thành thật trả lời “Cái đó không có trong kế hoạch.Bọn ta cảm thấy ngươi là 1 đối thủ bí ẩn có thể gây ảnh hưởng đến kế hoạch nên phải tiên hạ thủ vi cường” Rồi cô ta lại thở dài nói “Không ngờ ngươi cũng có dị năng, lại rất mạnh nữa, lần này bọn ta thực sự thảm bại dưới tay ngươi.3 người kia đã chết, giờ giết ta hay không tùy ngươi quyết định” Khải Nguyên chợt hiểu ra, thì ra khả năng ẩn thân 1 cách kỳ dị đó lại cũng là 1 loại dị năng.Hắn suy nghĩ 1 lúc rồi nói “Nghe nói thành viên Huyết Sát không hoàn thành nhiệm vụ, cho dù là ai cũng đều phải chết, đúng không ?” Nguyệt Ảnh gật đầu, nét mặt có vẻ đau khổ Khải Nguyên lại nói “Thế thì đừng về đó nữa, chẳng phải cô trốn rất giỏi sao, cứ trốn 1 thời gian, ta đảm bảo không lâu nữa Huyết Sát sẽ bị diệt môn toàn bộ.Đến lúc đó cô có thể lộ diện và sống 1 cuộc sống bình thường.Cô còn trẻ, tương lai còn dài, tội gì phải chết chung với họ” Nguyệt Ảnh kinh ngạc hỏi “Sao ngươi biết chắc Huyết Sát sẽ bị diệt môn ?Ai sẽ làm điều đó ?” Khải Nguyên phân tích “Với thân phận và thực lực của Milena thì ta đoán Huyết kiếp thư cũng không phải 1 vật tầm thường, bí mật về Huyết kiếp thư chính là 1 bí mật rất lớn.Với loại bí mật đó thì cho dù Huyết Sát có hoàn thành nhiệm vụ hay không cũng sẽ bị người thuê chúng thủ tiêu để diệt khẩu.Nếu người đó không ra tay thì Milena sẽ ra tay.Cô ta đã nói là sẽ làm cho bằng được” Rồi Khải Nguyên lấy trong túi ra 1 mảnh giấy, viết gì đó vào rồi đưa cho Nguyệt Ảnh, hắn nói “Ta có 1 căn nhà cũ ở thành phố Tự Do, hiện cũng không dùng đến.Chỗ đó cũng khá kín đáo, cô có thể ở đó cho đến khi thực sự an toàn, hoặc là ở luôn tại đó cũng được.Chìa khóa ta đã để ở 1 ngăn kéo bảo mật trong ngân hàng, địa chỉ ngân hàng và mật mã mở ngăn kéo ta cũng ghi lại trong đây.Mở ngăn kéo đó rồi cô sẽ lấy được địa chỉ và chìa khóa của ngôi nhà đó” Nguyệt Ảnh đổi cách xưng hô, ngập ngừng hỏi Khải Nguyên “Tôi từng muốn giết anh, tại sao anh lại đối xử tốt với tôi như vậy” Khải Nguyên đáp “Đơn giản vì ta cảm thấy hơi thích cô” Rồi hắn quay lưng đi ra khỏi cửa, phút chốc đã biến mất dạng Khải Nguyên trở về phòng, nằm trên giường ngẫm nghĩ 1 lúc lâu.Cuối cùng hắn cũng tìm được 1 phương pháp.Khải Nguyên nói thầm “Phụ nữ yếu đuối nhất chính là lúc gần gũi người đàn ông mà họ thực sự yêu thương, có lẽ tối nay ta sẽ thử hỏi Milena xem, chắc là sẽ có thu hoạch”