Huyết hận
Chương 42 : Thiên địa hữu huyết
Milena tươi cười trêu chọc Khải Nguyên
“Chàng định bảo lão già đó đối phó với thiếp sao?”
Khải Nguyên cứng họng không nói nên lời, Milena lại nghiêm giọng hỏi
“Chàng nói đi, tại sao lão già đó lại biết công pháp của chàng ?Vì sao chàng lại bảo lão tấn công thiếp ?”
Khải Nguyên giật thót mình, nhanh trí đáp
“ 50 năm trước lão ta vô tình đến nơi ta tử vong, tình cờ tìm được bí kíp do ta viết.Cũng có 1 chút duyên may, tư chất lão cũng phù hợp, nên cuối cùng cũng đạt chút thành tựu.Ta muốn thử xem công lực nàng tiến bộ đến đâu mới bảo lão thử sức với nàng.Thật sự ta không có ác ý”
Ma nữ có vẻ tin lời Khải Nguyên nói, ánh mắt đã hết hung dữ, lại nhìn Khải Nguyên đắm đuối
Khải Nguyên nói
“Cảm ơn nàng đã mang thức ăn cho ta.Ta tưởng đến tối mới có thể gặp lại nàng, sao nàng lại xuất hiện ở đây vậy”
Milena dịu dàng trả lời
“Thiếp đợi chàng ở chỗ nhà hàng mãi không thấy chàng đến, liền tìm đến đây.Chàng đang nghĩ ngợi gì vậy? Nghĩ gì mà say mê đến mức quên cả ăn trưa ?”
Khải Nguyên nở nụ cười tà dị đáp
“Ta nghĩ xem tối nay nên đối phó với nàng ra sao đó”
Ma nữ sắc mặt có vẻ hơi xấu hổ, đánh yêu Khải Nguyên mấy cái rồi nói
“Tối nay chàng phải đối xử với thiếp nhẹ nhàng hơn nữa.Thiếp vẫn chưa phục hồi hoàn toàn đâu”
Chỉ tội cho Thu Thủy nghe 2 người nói chuyện mà không hiểu gì, cô rất tò mò nhưng lại ngại người lạ, không dám lên tiếng hỏi
Ma nữ lại nói
“Chàng đuổi cô ta về trước đi, thiếp muốn đi dạo cùng chàng 1 lúc”
Khải Nguyên gật đầu rồi ra lệnh cho Thu Thủy về phòng đợi hắn.Khi Thu Thủy đã đi khuất bóng rồi Milena liền nắm tay Khải Nguyên, 1 luồng hắc khí hiện ra dưới chân họ, như 1 cơn lốc cuốn 2 người bay lên bầu trời.Khải Nguyên trong lòng cũng hơi kinh hãi, ôm chặt Milena như sợ cô ta sẽ sơ ý làm hắn rơi xuống đất.Milena ôm lấy hắn, bay về hướng biển.Đến khi xung quanh chỉ còn đại dương bao la, không thấy hòn đảo đâu, Milena mới dừng lại, nở nụ cười mê hoặc nói với Khải Nguyên
“Chàng cảm thấy thế nào ?”
Khải Nguyên cũng cười, bỏ tay khỏi người Milena nói
“Thật là lãng mạn đó”
Milena vẫn giữ nụ cười trên môi, không nói gì, bất ngờ thu lại hắc khí làm Khải Nguyên rơi tõm xuống biển, cô ta cũng lao xuống theo hắn.Khải Nguyên vùng vẫy 1 hồi, rồi la toáng
“Cứu ta với, ta không biết bơi”
Nói xong hắn chìm nghỉm dưới những đợt sóng
Milena cũng không biết là Khải Nguyên có biết bơi hay không.Giờ lại thấy Khải Nguyên bị chìm như vậy, cô ta liền hoảng hốt, lặn xuống mò tìm hắn.Chỉ chớp mắt cô thấy Khải Nguyên đang trôi bồng bềnh dưới đáy biển, mắt nhắm nghiền tựa như ngất đi.Milena liền bơi lại, ôm lấy Khải Nguyên.Khi vừa ôm được Khải Nguyên, không ngờ hắn lại mở mắt ra, ôm chầm lấy Milena, áp sát khuôn mặt hắn vào mặt ma nữ, môi kề môi thực hiện 1 nụ hôn cuồng nhiệt.Cả đại dương như ngưng đọng lại, thời gian như ngừng trôi, mãi 1 lúc lâu sau, đến khi cảm thấy hơi ngộp thở cả 2 mới buông nhau ra, mau chóng trồi lên mặt nước.Thân người và mái tóc họ ướt đẫm, nhưng miệng thì cười rất tươi, ánh mắt tình tứ vô cùng.
Khải Nguyên nhe răng cười
“Là ta trả đũa nàng đó, dám ném ta xuống biển”
Milena chỉ cười, không nói gì, tay lại vung lên đánh yêu Khải Nguyên mấy cái.Rồi 2 người vào bờ, nằm trên bãi cát hong khô tóc và quần áo.Khải Nguyên cũng giở hết tuyệt kỹ cua gái của hắn ra, làm Milena thích thú vô cùng, cứ cười tít cả mắt.
Đến khi mặt trời sắp lặn, Milena như nhớ ra điều gì, liền nói
“Giờ thiếp phải đi, có 1 ít việc cần giải quyết, chút nữa sẽ gặp lại chàng”
Khải Nguyên trông theo bóng dáng của cô ta cho đến khi Milena khuất dạng hẳn.Lần này hắn không thở dài nữa, xem ra hắn cũng không còn kì thị Milena nữa rồi.
Khải Nguyên về đến phòng, chưa kịp bỏ giày ra thì đã nghe Thu Thủy nói chiều nay có người ở tổ trọng tài tìm hắn.Không gặp hắn, họ chỉ để lại mảnh giấy ghi địa điểm hắn phải trông coi ngày mai rồi bỏ đi.Khải Nguyên dường như không để ý đến việc đó, hắn chỉ lẩm bẩm
“Sao cô lại là ma cà rồng chứ, giá như cô không phải ma cà rồng thì thật tốt quá đi”
Khải Nguyên lại dẫn Thu Thủy đi ăn tối.Hắn chậm rãi ăn, vừa ăn vừa trầm tư suy nghĩ.Khải Nguyên phát hiện ra dường như hắn đã phải lòng nữ ma cà rồng Milena mất rồi.1 phần lý trí của Khải Nguyên bảo hắn: không được, phải tìm cách rời xa, trốn chạy khỏi cô ta.Nhưng 1 phần khác lại bảo hắn: sống trên đời phải dám yêu dám hận, đã lỡ yêu ma nữ này rồi thì phải bất chấp tất cả để có được cô ta.Thật là 1 mâu thuẫn lớn.Ma nữ Milena chỉ có lúc đánh nhau và giết người thì trông rất hung ác, dữ tợn, còn lúc bên Khải Nguyên lại dịu dàng, đằm thắm, nặng tình không thua gì những nữ nhân khác của hắn.Khải Nguyên rất yêu thích vẻ đẹp đó nhưng lại vô cùng kinh sợ nét mặt hung ác của cô ta.Sao cô ta lại có thể có 2 bộ mặt như vậy được nhỉ, thật là mâu thuẫn.
Ăn xong, Khải Nguyên bảo Thu Thủy về phòng trước rồi hắn lại 1 mình đi dạo trên bãi cát. Dưới ánh trăng lúc mờ lúc tỏ, những làn sóng như lung linh huyền ảo, ngọn gió mát hiu hiu thổi từ biển vào đem theo vị mặn của đại dương, thật là lãng mạn.Khải Nguyên tin rằng Milena sẽ xuất hiện, hắn rất muốn đi dạo, tình tứ cùng cô ta dưới khung cảnh lãng mạn có 1 không 2 này.
Đang thơ thẩn thả hồn cùng cảnh vật, Khải Nguyên chợt cảm thấy 1 luồng gió lạ tiến đến mình.Hắn theo phản xạ nghiêng người sang bên thì cảm thấy lưng nhói đau.Từ lúc nào, 1 ngọn đoản đao đã cắm trên lưng hắn.Khải Nguyên cũng kịp thời vận công hộ thể nên ngọn đao đó không làm tổn hại nội tạng của hắn, nhưng cũng để lại 1 vết thương không nhẹ
Khải Nguyên cười nhạt nói
“Nguyệt Ảnh, không ngờ cô phục hồi nhanh như vậy”
Từ trong gió, 1 giọng nữ nhân vang lên
“Giờ chết của ngươi đã đến rồi đó”
Đám mây đen che khuất mặt trăng đã bị gió thổi đi.Khải Nguyên cũng thấy từ bãi biển hiện ra 4 bóng người, tất cả đều là nữ nhân, tay cầm đoản đao sáng lóa.
Hắn cất tiếng cười lớn rồi nói
“Không ngờ cô cũng có trợ thủ”
1 bóng người trả lời
“Ta đã nói bằng bất cứ mọi giá phải tiêu diệt bằng được ngươi mà”
4 sát thủ liền biến mất trong màn đêm, rồi như bóng ma hiện ra xung quanh Khải Nguyên, tấn công hắn từ 4 vị trí khác nhau.Khải Nguyên cũng vận công tạo thành hỏa diễm bao bọc xung quanh người hắn rồi nhanh chóng vung quyền tấn công nữ nhân ở gần hắn nhất.Sát thủ này nhanh chóng tránh né được rồi vung đao chém vào ngực Khải Nguyên.Khải Nguyên cười nhạt, đưa tay tiếp lấy.Không ngờ ngọn đao sắp tiến đến người hắn lại chợt lay động, dưới ánh trăng, đao ảnh như hóa thành 1 bông hoa ánh sáng, lúc ẩn lúc hiện, sáng lóa cả mắt.Khải Nguyên không biết làm sao hóa giải chiêu thức này, liền bị trúng đao, trước ngực hắn hiện ra mấy vết cắt khá sâu.4 nữ nhân lui lại 1 chút rồi cùng tiến lên, thay phiên nhau tấn công Khải Nguyên.Khải Nguyên muốn phát động quang cầu, nhưng hắn lại bị tấn công liên tục, không sao thực hiện được.Hắn cố ý nhảy lui lại, nhưng 4 nữ sát thủ như những bóng ma đã phóng lên bám sát gót hắn, liên tục tấn công.Hơn nửa giờ trôi qua, Khải Nguyên chỉ chịu trận, tránh né và … tấn công vào không khí.Hắn than thầm: bọn sát thủ này nhanh thật, tốc độ không thua gì lũ F8 cả.Trên người hắn đã xuất hiện mấy chục vết chém ngang dọc, tuy không trúng chỗ yếu hại nhưng mất máu khá nhiều
1 nữ sát thủ đột nhiên dừng lại, đó chính là Nguyệt Ảnh, cô ta cười đắc ý nói
“Cứ như thế này, khoảng nửa giờ nữa ngươi sẽ mất máu, kiệt sức mà chết.Nhưng ta muốn ngươi chết ngay.Các chị em, chúng ta thi triển Sát tinh đao trận, mau chóng giải quyết hắn”
4 nữ sát thủ di chuyển cực nhanh bao vây Khải Nguyên, quỹ đạo của họ như vẽ ra 1 đồ hình tinh tú. Khải Nguyên không còn thấy rõ họ nữa, chỉ còn thấy những bóng mờ thoắt ẩn thoắt hiện.Từ không gian xung quanh hắn, những luồng ánh sáng lóe lên, chính là những nhát chém của 4 nữ sát thủ.Khải Nguyên vung tay đỡ được 1 lưỡi đao thì 3 lưỡi đao kia lại chém ngay vào chỗ sơ hở của hắn.Họ cố ý đánh vào những vết thương đang có trên người Khải Nguyên làm các vết thương này lan rộng hơn, máu tuôn xối xả.Phút chốc cả người Khải Nguyên đã dính đầy máu của chính hắn, trông thê thảm vô cùng
Lưỡi đao của Nguyệt Ảnh lại chém ngang mặt của Khải Nguyên, để lại 1 vết cắt khá dài,Khải Nguyên như tức điên lên, hắn gào lên
”Đủ rồi đấy”
2 tay hắn phát ra 2 luồng sáng trắng bắn lên không trung, lập tức thân thể hắn lãnh ngay 4 nhát chém chí mạng, ngã lăn ra đất.4 nữ sát thủ đồng thời nhảy lên đâm xuống hắn.
Khải Nguyên đang nằm dưới đất chợt nhe răng nở nụ cười tà dị.Nguyệt Ảnh trông thấy nụ cười đó trong lòng có chút hốt hoảng nhưng đao thế vẫn xé gió chém xuống.
4 lưỡi đao đã gần chạm vào người Khải Nguyên thì từ không trung, hàng chục quang cầu sáng rực vô thanh vô tức lao xuống như mưa sao băng.Một loạt tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra, chỗ Khải Nguyên nằm đã trở thành 1 hố bom sâu cả thước, 4 nữ sát thủ cũng bị hất tung lên, văng ra đất nằm im không động đậy.
Khải Nguyên lảo đảo đứng dậy, vẫn giữ nụ cười tà dị trên môi nói
“Nguyệt Ảnh, 3 chị em của cô đã tử vong rồi, phút cuối vì cô có chút chần chừ, nên vẫn còn giữ được mạng sống.Ta đã nói rồi, mạng ta không dễ lấy đâu, tính toán cho kỹ vào”
Khải Nguyên lại thở dài nhìn thi thể 3 nữ sát thủ dưới đất
“Nhìn hương tan ngọc nát thế này ta thật đau lòng, nhưng thật không biết làm sao khác.Là do các cô bức ta”
Hắn lại đến trước mặt Nguyệt Ảnh.Ngọn đao cô ta cầm đã vỡ thành 3 mảnh, Nguyệt Ảnh run run chĩa ngọn đao gãy về phía Khải Nguyên, cô ta yếu ớt nói
“Ngươi định làm gì ta ?”
Khải Nguyên ngồi bệch xuống đất nói
“Nếu như lúc trước thì chắc ta sẽ bắt cô giam cầm vài ngày, đùa nghịch cho sướng tay.Giờ ta cũng chẳng biết nên làm gì nữa …”
Một làn gió lạ chợt thổi đến.Khải Nguyên thấy luồng hắc khí quen thuộc đang tiến rất nhanh về phía hắn.Hắn lại than thầm: rõ là khổ, lúc hắn cần Milena đến thì cô ta lại không đến, lúc mọi chuyện xong xuôi thì Milena lại đến, thật là đau đầu.
Milena xuất hiện cạnh Khải Nguyên, nhìn tình trạng thê thảm của hắn, mắt cô ta lại rơi lệ.Cô ta thét lên 1 tiếng, phát ra luồng hắc khí nhấc bổng xác của 3 nữ sát thủ kia lên, treo họ lơ lửng trên không trung.Milena lại vung tay loạn xạ, luồng hắc khí chợt biến đổi, như những lưỡi dao sắc cắt nát xác của 3 nữ sát thủ ra từng mảnh vụn.Máu thịt bắn đầy trời, chỉ có 4 chữ để diễn tả khung cảnh này: thiên địa hữu huyết.
Xác 3 nữ sát thủ trong chớp mắt đã hóa thành bụi máu bay khắp nơi.Milena lại đem ánh mắt đỏ rực đáng sợ nhìn Nguyệt Ảnh, từ thân thể ma nữ, hắc khí bốc lên ngùn ngụt.Nguyệt Ảnh vừa ngạc nhiên vừa kinh sợ, không thể tưởng tượng nổi ma nữ đó giờ lại là đồng bọn của Khải Nguyên.Cô ta nhắm mắt lại, mặt mũi nhăn nhó, nét kinh hoàng thể hiện cực độ
Khải Nguyên đưa tay cản Milena lại, hắn nói
“Nàng hãy tha cho cô ta đi”
Milena nói giọng sắc lạnh
“Chàng hãy cho thiếp 1 lý đo để tha cho cô ta”
Khải Nguyên suy nghĩ 1 lúc rồi thở dài đáp
“Không có lý do, hay chỉ đơn giản là ta không nỡ.Ta đã quá tay sát hại 3 nữ nhân kia, cũng thấy có chút hối hận”
Milena dịu giọng lại
“Thì ra chàng cũng biết thương hoa tiếc ngọc”
Rồi ma nữ lại đem ánh mắt đỏ rực khủng bố nhìn Nguyệt Ảnh, hằn học nói
“Ta tha cho ngươi, nhưng ngươi hãy về nói lại với bọn Huyết Sát các ngươi, 1 ngày nào đó ta sẽ đến giết sạch tất cả, không chừa 1 ai”
Nguyệt Ảnh như người chết đuối vớ được phao, gắng gượng đứng dậy, lê bước mà đi, rồi mất dạng trong màn đêm
Milena ánh mắt đã dịu hẳn lại, ôm lấy Khải Nguyên, 2 hàng nước mắt tuôn như mưa
“Xin lỗi chàng, là thiếp đã đến trễ, hại chàng phải bị thương như thế này, chàng có đau lắm không ?”
Khải Nguyên nở nụ cười tà dị đáp
“Hồi nãy thì đau lắm nhưng giờ thì hết rồi.Ta vẫn còn đủ sức để chút nữa làm nàng đau đấy”
Truyện khác cùng thể loại
94 chương
37 chương
73 chương
47 chương
90 chương
62 chương
362 chương
11 chương