Hứa với em đừng buông tay

Chương 11 : Thay đổi thôi..........

Nó vẫn chưa bình phục sau đó , vẫn nằm trên giường bệnh suy nghĩ cái gì đó sâu xa hơn , nó nhớ đến cuộc hẹn chiều nay của mình , nó mà không đến sẽ ra sao . Trên gương mặt nó lại bắt đầu xuất hiện hai hàng nước mắt , nó lấy tay quệt đi miệng không ngừng nói với lòng mình rằng....*Nhi à , không được khóc , mày phải cứng rắn lên thì mày mới có thể yên thân được , chẳng có gì là không thể với mày được....* Đúng là thế giới này không gì là không thể nhưng một cô gái như nó làm sao có thể mạnh mẽ chỉ trong chốc lát , nó thuộc dạng mềm yếu cơ mà.........Bầu trời hôm nay , cũng như ngày hôm qua xám xịt , gió lại bắt đầu thôi và rít lên từng cơn như đang muốn nói với nó điều gì nó , nó lại bắt đầu sợ và dúi đầu vào gối... Nhi - hắn kêu nó làm nó càng hoảng sợ hơn Aaaaaa.....-*hét lớn* Là tôi đây - hắn chấn an nó Cậu..là cậu sao , làm tôi giật mình Sao vậy , có chuyện gì à hay lạ gặp ác mộng , htôi cô cứ nghỉ ngơi đi nha , tôi không làm phiền nữa...-hắn định bước ra ngoài thì 1 cánh tay nhỏ nhắn của nó kéo hắn lại Đi đâu vậy ??? Tôi muốn xuất viện - nó dùng một ánh mắt kiên định nhìn hắn Được rồi - Hắn không thể từ chối những lời nói của nó Nó đứng lên bằng đôi chân run run mệt mỏi vì những ngày gần đây , nó bước từng bước mệt nhoài trên hàng lâng bệnh viện để ra xe của hắn đang chờ sẵn ngoài cổng... Không sao thật không - Hắn nhìn nó đầy lo lắng Không sao - nó chỉ nói gọn rồi ngồi vào xe - chở tui về nhà Ừm - hắn chỉ ừm rồi ra hiệu cho tài xế đưa nó đi Trời bắt đầu tàn dần để lại những ánh nắng heo hắt của buổi chiều , nó lê bước chân đến chỗ hẹn , trong túi quần nó thủ sẵn dao bấm phòng hờ có chuyện gì đó xảy ra với nó....... Đến rồi sao cô bé........ - Tên cầm đầu được sai đi lên tiếng hỏi nó Mi muốn gì mới thả cha tao ra - nó hét lên Muốn gì sao ??? - Hắn hỏi Đúng , tụ bây muốn gì ở nhà tao - Nó tiếp tục hét lên Không muốn gì cả , nhưng giấy tờ nhà đất tất cả đưa cho bọn tao thì tao sẽ thả ông ta ra....... hahahahahaha - Tên cầm đầu cười giọng hách dịch , 1 đứa 2 đứa đàn em cười theo rồi đến cả bọn... Nhà , đất ... tụ bây đùa sao - Nó trừng mắt nhìn chúng Theo tao biết nhà mày mới phất lên mà - Hắn lườm nhỏ Cho tao gặp cha tao , tao sẽ giao ra - Nó quả quyết Bây giờ thì chưa được cô bé à , ông ta đang rất sung sướng , cô không cần lo đâu - Hắn cười rõ ngày càng to Vậy chúng mày muốn gì chứ - Nó hét mà nước mắt ứa ra rồi tuôn lên trên má Tao cho mày 1 tháng , suy nghĩ đi , mất nhà cửa hay lấy anh Đại nhà tao - Hắn nhìn nó từ trên xuống dười với ánh mắt kinh thường Lấy ai cơ chứ - nó hỏi Người này mày biết , nhưng bọn tao chỉ làm theo lên chào - hắn và đồng bọn leo lên xe phóng đi nhanh , nó chỉ vừa chạy theo thì xe đã phóng đi mất hút..... Bóng đêm ập đến , bao phủ nơi nó đang đứng , nó chịu không nổi nữa đôi chân nó cũng chịu không đủ vừa sợ hãi vừa lo lắng , nó té bệt dưới đất , cả gần một tiếng đồng hồ mà nó chỉ chôn chân một chỗ không nhúc nhích gì cả , nước mắt nó cứ rơi làm sao để ngưng được , càng nghĩ lại càng đau vậy thôi nên làm những gì có thể giúp được nó , nó bắt buộc phải lấy người mà nó không biết và không yêu kia sao.......Nó đang suy nghĩ vẩn vơ thì , nó như được bay lên khỏi mặt đất.... Ngồi đây vào buổi tối nguy hiểm lắm đó Nhi - anh lên tiếng *nó quay mặt lại * Anh sao anh lại ở đây ??? - Nó ngẩng mặt ra hỏi Hừ cũng có một tin nhắn lạ nói em gặp rắc rối ở đây nên anh vội vàng chạy đến thôi , cũng may em không sao - Anh đưa nó ra chỗ chiếc môtô đang đậu bên vệ đường của mình , đặt nó ngồi trên xe rồi phóng lên bệnh viện để kiểm tra tình trạng của nó , lúc anh ẫm nó trên tay , người nó lạnh băng trán thì lại nóng . Anh lo cho hơn cả bản thân anh không lẽ tình cảm của anh dành cho nó không phải tình cảm của anh em sao????? Đến bệnh viện người ta đưa nó vào phòng khám và đưa ra đơn thuốc , nó bị tuột huyết áp và sốt nặng phải chăm sóc đặc biệt để theo dõi... Em nên ở lại bệnh viện đi , còn mẹ em , anh sẽ báo sau - Anh nhìn nó đang nằm trên giường bệnh ... Ừm cảm ơn anh , em sẽ cố gắng mạnh mẽ - Nó cười nhưng nụ cười của nó nhạt hơn mọi ngày mà anh thấy..................