Hoy boy và nữ hoàng siêu quậy ai sẽ thắng
Chương 9 : Mộng tưởng
Bên ngoài phòng cấp cứu, đèn vẫn sáng. Vivian đã khóc rất nhiều, ba cô bé đứng dậy, ôm con gái vào lòng, cố gắng an ủi cô cũng là an ủi chính mình. Không khí ảo não, căng thẳng bao trùm. Chờ đợi suốt 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng cửa phòng cũng mở ra. Cha con Vivian chạy tới: - Bác sĩ, vợ tôi sao rồi?
-Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng e rằng bà ấy chỉ còn cầm cự nhiều nhất vài ngày nữa thôi. Tôi rất tiếc
Trời ơi. Ba Vivian đứng lặng người, mặt tái mét, đôi mắt vô hồn nhìn vào bên trong phòng cấp cứu, đầu óc trống rỗng. Vivian tái mặt, hỏi ba bằng giọng luống cuống:
-Ba ơi, cầm cự được vài ngày nữa là sao? Có phải mẹ chỉ cần ở trong bệnh viện vài ngày là được về nhà với chúng ta phải không? Tại sao bác sĩ lại nói rất tiếc? Ba ơi ba nói gì đi chứ? Ba ơi! ….
Ông nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của con gái rồi khẽ nói: -Ba xin lỗi…
Chỉ là một câu ngắn gọn nhưng khiến cho Vivian hiểu ra tất cả. Đôi môi run lên, nước lại càng nhiều hơn, liên tục chảy xuống. Bác sĩ đã cho phép người thân vào thăm bệnh nhân trong những ngày cuối cùng. Vivian chạy đến lay mẹ: -Mẹ ơi, mẹ nói gì đi. Mẹ sẽ về nhà với con phải không? Mẹ hãy nói đây không phải là sự thật đi mẹ, mẹ ơi!!!
-Mẹ …mẹ xin lỗi –Bà mấp máy môi, hơi thở yếu ớt
-Mình ơi! –Ba Vivian bước vào, khuôn mặt tái nhợt, lặng lẽ ngồi xuống cái ghế. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột khiến ông không biết nói gì. Nhìn con gái mình đầm đìa nước mắt, ông thật sự không cam lòng. Nếu ông có thể làm gì đó cho vợ mình thì chắc chắn ông sẽ không ngại. Vivian cầm lấy đôi bàn tay nhợt nhạt của mẹ, nói trong nước mắt:
-Mẹ ơi, cho dù mẹ có đi, nhưng con xin mẹ hãy ở lại cho tới ngày đầu tiên con được tới lớp. Con sẽ cho mẹ thấy rằng con đã lớn rồi, mẹ không cần phải lo lắng nữa. Và ….mẹ sẽ cầm trên tay bài kiểm tra 100 điểm đầu tiên của con. Mẹ sẽ hãnh diện trước mặt mọi người. Con hứa với mẹ. Mẹ hãy ở lại đi mẹ ơi!
-Vivian, … mẹ hứa –đôi mắt bà giờ đã tràn đầy những giọt nước, bà đã yên tâm, chuẩn bị sẵn sàng đi rồi. “Cầu chúa hãy che chở cho con gái của con”. Trong bệnh viện, Vivian kể chuyện cho mẹ nghe, lấy nước, chăm sóc mẹ như một người y tá.
Ban đêm, bầu trời lấp lánh những vì sao, mặt trăng tròn tỏa ánh sáng soi bóng trên mặt nước. Đôi tay bé nhỏ chắp lại, khuôn mặt ngẩng lên trời. “Chúa ơi, con xin người hãy cho mẹ con ở lại, người đừng đưa mẹ con đi như vậy”. Nói rồi cô bé đi vào bên trong. Bên trong phòng bệnh
-Tôi có thể nhờ cô một việc được không y tá?
-Vâng, bà cứ nói, …
-Cô hãy giúp tôi….
Oa, đẹp quá! Vivian mở to mắt nhìn. Cô bé thấy mình đang lơ lửng giữa những đám mây trắng bồng bềnh. Phía trước là một thế giới tuyệt đẹp, đầy màu sắc. Những bông hoa sặc sỡ đang rung rinh trong nắng, tỏa hương thơm ngát. Những chú chim bay lượn trên bầu trời trong xanh, gió thổi nhẹ. Dễ thương quá! Những thiên thần áo trắng với đôi cánh đang bay lượn xung quanh, tay cầm cây gậy nhỏ có hình ngôi sao. Chưa bao giờ Vivian được nhìn thấy nơi nào đẹp như thế. Có chăng cũng chỉ là tưởng tượng ra qua những câu chuyện của mẹ thôi. Thế giới sắc màu càng mở rộng trước mắt. Điều kì diệu nhất là bé nhìn thấy mẹ đang mỉm cười với mình.Mẹ ơi! Bé reo to, chạy đến với mẹ. Bà bế thốc cô bé lên
-Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm
-Mẹ cũng vậy, mẹ cũng nhớ Vivian nhiều lắm
-Mẹ ở lại đây với con đi mẹ! Con không muốn mẹ đi đâu!
-Mẹ cũng muốn ở lại lắm nhưng đây không phải là thực tại. Chúng ta phải quay lại với thực tế thôi. Đương nhiên mẹ sẽ mãi bên con, Vivian à!
Nói rồi bà biến mất. Chỉ còn một mình Vivian. “ Mẹ ơi, mẹ đừng đi mà!”
-Mẹ on vẫn ở đây mà! –một giọng nói vang lên và Vivian mở mắt. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Sự thật mẹ vẫn đang ở bên cạnh và nắm lấy tay cô bé. Vivian vội vàng VSCN và đi học. Cô bé cũng không quên nói với mẹ: “Mẹ ơi, con nhất định sẽ mang bài kiểm tra 100 điểm về, mẹ hãy chờ con nhé ….
Mẹ Vivian vẫn nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền. Rồi Vivian ra khỏi phòng và tới trường. Lúc nào cô bé cũng nghĩ tới mẹ. Trống vừa tan là cô bé đã vội vàng tới bệnh viện. Nhưng mẹ vẫn bất động ở trên chiếc giường bệnh. Ngày thứ 2, thứ 3 cũng trôi qua như vậy. Mẹ Vivian vẫn trong trạng thái hôn mê và ngày càng xấu đi. Bác sĩ cũng rất lo lắng và đã thông báo với gia đình nên chuẩn bị trước tinh thần vì bà có thể ra đi bất cứ lúc nào ……. –Cầu chúa, xin người hãy cho mẹ con thêm sức mạnh –đôi tay nhỏ bé chắp lại.
Hôm nay ở lớp Vivian có bài kiểm tra, cô bé đã rất chăm chỉ làm bài. Kết quả thật tuyệt vời – Vivian được 100 điểm. Cầm tờ giấy trên tay, cô bé rơm rớm nước mắt. “Mẹ ơi, mẹ sắp được nhìn bông hoa đầu tiên của con rồi”. Trống tan học vừa vang lên là cô bé đã tới bệnh viện, lao ngay vào phòng bệnh. “Ba ơi, ba xem nè, con đã được 100 điểm rồi nè. Cuối cùng ước muốn của mẹ cũng thành sự thật rồi. Mẹ ơi, mẹ xem nè …..
Nhìn chiếc giường trống trơn, cô bé luống cuống hỏi ba:
-Ba ơi, mẹ đâu vậy ?
-Mẹ con ….-ông không nói tiếp được
-Ba ơi, mẹ đi đâu rồi,, con muốn khoe với mẹ …..
Ông ôm lấy con gái mình, cố gắng hết sức để nói ra một câu đau lòng nhất: “Mẹ con, …..bà ấy ….đã không còn nữa rồi ….
Không, không, đây không phải là sự thật, là ba đã gạt mình …
-Ba à, ba đang nói đùa phải không? Mẹ vẫn còn đúng không? Làm sao mẹ có thể đi vậy được? Mẹ đã hứa sẽ ở lại để nhìn điểm 100 của con mà, mẹ ơi!
Cô bé hét lên, mẹ đã thất hứa với cô rồi …”Mẹ ơi, đã hứa với con rồi mà, tại sao? …” Ba ôm lấy Vivian: “Ba xin lỗi con!” “Mẹ ơi, mẹ về với con đi, mẹ ơi! …” Vivian không thể nhìn được nữa, nước mắt tuôn rơi. Khuôn mặt nhỏ bé giờ đây chỉ còn nước mắt …
-Xin lỗi! –Cô y tá bước vào. –Đây là kỉ vật của vợ ông. Đúng tối hôm kia, bà ấy nhờ tôi viết bức thư này. Có lẽ bà đã cảm thấy mình quá nguy kịch rồi nên mới làm vậy. Đây cũng chính là những lời cuối cùng bà ấy muốn gửi tới hai người. Thành thật chia buồn …
Nói rồi cô y tá giao lại bức thư cho Vivian rồi ra khỏi phòng. Cầm bức thư trên tay, cô bé run run mở ra …
Truyện khác cùng thể loại
47 chương
30 chương
24 chương