Hoy boy và nữ hoàng siêu quậy ai sẽ thắng
Chương 2 : Trò quậy phá siêu đẳng
Sáng hôm sau, nó vẫn đến trường bình thường mà ko biết sẽ được hội ngộ với đối thủ "iu dấu" (hay là iu quái đây?) của mình. Nó ung dung đi vào lớp. Đang đi rất chi là thong thả thì một nhóm người đi hàng ngang chắn hết đường. Nó quát:-Có tránh đường ra không thì bảo? Chưa nghe danh nữ hoàng siêu quậy hả? Đừng có vẻ ta đây anh hùng dũng cảm
-Ờ tao anh hùng đó, thì sao? -Con nhỏ đi đầu lên tiếng
Lúc này nó mới liếc nhìn cái đứa vừa lên giọng với mình. "Ra là con nhỏ Martha này" -Nó nghĩ
-Phải rồi, anh hùng nhưng không biết có bị khùng hay không nữa -Nó cũng chẳng vừa, chanh chua đáp lại
-Mày... mày dám -Martha tức nghiến răng đáp lại
-Sao? Muốn "nổ" thì ra chỗ khác. Bây giờ thì tránh đường cho chị đi
Nó đẩy nhỏ Martha ra một bên, hiên ngang đi vào giữa những ánh mắt thán phục của mọi người (wao, chị dũng cảm quá đi!). Vừa vào được cửa lớp thì Sarah đã chạy ra hỏi:
-Cậu vừa gây sự với Martha hả?
-Ừ ai bảo nó ngáng đường mình
-Vậy mình đi coi Martha thế nào nhá?
Nói rồi Sarah chạy luôn. Nó thì cứ đứng ngơ ngác cho đến khi có chuông vào học. Đến trưa, nó cùng Sarah và mấy đứa bạn khác ra căng tin. Tụi nó vừa thoát tiết toán xong, mặt mũi ai cũng bơ phờ mệt mỏi (mình quên nói là chị ấy ghét toán lắm đó, sorry). Vừa vào căng tin, nhìn thấy mọi người đang bàn tán về nữ nhân vật chính. Đó chính là Martha, người bị nó thách thức sáng nay. Tin tức đã lan khắp các lớp. Lúc nó vừa vào có người reo lên:
-Ồ, nữ hoàng Vivian của chúng ta tới kìa
Thế là mọi người tranh nhau ra hỏi nó về vụ sáng nay nên nó bực mình chạy ra khỏi căng tin. Vốn là nó đã mệt sẵn rồi, lại thêm vụ này nữa, cái đầu nó như muốn nổ tung ra. Vừa chạy ra khỏi căng tin nó đâm phải một người. Nó hét lên với volume công suất lớn nhất như trút hết nỗi bực tức của mình:
-Tên khốn nào dám đụng vào người ta hả? Không biết tránh đường ra sao? Có biết lịch sự là gì không hả? (hic chị hét kinh quá, em cũng nổi da gà)
-Là tên này đây (giọng nói nghiêm nghị)
Lúc này nó mới hé mắt ra nhìn. "Trời đất, ra là ...thầy toán! Hic chết cha rồi, làm sao bây giờ?" - nó nhủ thầm. Lúc nãy nó to mồm quá nên ai cũng nghe thấy, nhất là Martha. "Phen này mày chết chắc" -Martha nghĩ
-Em dám ăn nói như vậy hả?
-Dạ, tại em thấy bực mình quá thôi ạ. Mong thầy chiếu cố, he he -Nó gãi đầu gãi tai
-Khỏi phải nói nhiều, ra ngoài kia đứng cho tôi, 15 phút nữa mới được vào
Có vẻ như nó vừa nghĩ ra trò hay để chọc phá ông thầy nên vui vẻ lao ngay ra ngoài. Mấy đứa bạn bên trong xì xào:
-Chắc cậu ấy vừa nghĩ ra trò quậy phá nên mới vui thế
-Công nhận luôn, nãy còn tức giận thế mà
Những người khác cũng chẳng hơn kém gì, cùng chung ý nghĩ như vậy. Con nhỏ Martha cùng mấy đứa bạn đi cùng lại tỏ vẻ khó chịu. "Không biết nó sẽ giở trò gì nữa đây?" -Martha vừa nói vừa nghĩ ngợi. Còn nó thì vừa ra ngoài vừa gọi điện cho Sarah nói nhỏ gì đó. Con bạn gật đầu đồng ý ngay. Một lúc sau, tất cả mọi người đều tụ tập lại phía nó như thể chứng kiến người ngoài hành tinh đáp xuống trái đất vậy. Rất nhiều người nhìn nó bằng cặp mắt ngưỡng mộ. Đám con trai thì vỗ tay tán thưởng. Các thầy cô cũng tò mò đến xem thử
Trời ơi, đây mới đúng là nữ hoàng siêu quậy nè! Nó ngồi oai phong trên ghế đá chứ đâu có đứng. Tư thế ngồi oai nghiêm như mấy ông đại ca xã hội đen. Bên cạnh là đống Iphone, Ipad xếp đầy như cái chồng sắt vụn sắp sửa đem đi thanh lí và đống đồ ăn vặt đủ loại. Nó còn dựng luôn cái ô bên cạnh để che nắng nữa. Những thầy cô ở đó ai cũng trố mắt ra nhìn, mở thật to thật căng mắt ra để xem màn trình diễn ngoạn mục. Một lúc sau, không biết có chuyện gì xảy ra trong phòng ban giám hiệu mà thầy toán đen thui như cái đít nồi cháy đi về phía nó:
-Dạ, muôn tâu nữ hoàng thần thỉnh cầu nữ hoàng giải tán đám đông này giúp thần
Đa số đứa nào nghe xong cũng mắt chữ A mồm chữ O. Có tên ghét ông thầy này quá nên nhại đi nhại lại câu nói để chọc tức ông nhân tiện cũng làm trò hề cho mọi người (Haizz tại thầy ác quá nên không thích đó)
-Được, ta chấp nhận lời thỉnh cầu của khanh -Nó nói giọng điệu giống y nữ hoàng chính hiệu vậy
Rồi nó đứng dậy nghênh ngang đi giữa những ánh mắt ngưỡng mộ, bái phục và những cái vỗ tay tán thưởng của mọi người (chị lợi hại quá đi hâm mộ thiệt) Riêng ông thầy toán vừa nghe xong thì ...xỉu ngay tại chỗ , học sinh phải đưa ông vào phòng y tế ...nghỉ dưỡng (ôi thầy toán bị chơi cho một vố nhớ đời rồi kìa)
Truyện khác cùng thể loại
47 chương
30 chương
24 chương