Hoy boy và nữ hoàng siêu quậy ai sẽ thắng
Chương 11 : Trở về thực tế
Đọc xong những dòng thư của mẹ mà Vivian cảm thấy đau lòng. Hóa ra mẹ lúc nào cũng nghĩ đến cô bé cả. Bất chợt, bé nhớ lại lời mẹ nói trong giấc mơ: “Mẹ sẽ mãi bên cạnh Vivian, không bao giờ đi đâu hết. Con đừng lo lắng!”. Bây giờ trong đầu cô bé cứ nghĩ đến lời nói đó. “Đúng, mình phải kiên cường lên, mạnh mẽ lên, vì mẹ không bao giờ rời xa mình, không bao giờ đâu. Mình sẽ không để sự hi sinh của mẹ là vô ích đâu. Mẹ yên tâm nhé!”
Mới đó mà đã 10 năm trôi qua. Từng loạt ảnh, từng kí ức cứ trỗi dậy trong đầu Vivian. Nó tỉnh lại, thấy mình đang ở trong phòng y tế trường. Sarah quơ quơ tay trước mặt nó:
-Cậu sao vậy? Có chuyện gì à?
Lúc này nó mới ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt.
-Không có gì đâu –rồi nó cúi xuống nhìn bàn tay mình
-Cậu lên báo với ba mình chưa vậy?
-À, được rồi. Vậy cậu ở đây một lát nhé! Mình sẽ quay lại ngay!
Nói xong, Sarah lập tức chạy đi. Chỉ còn lại một mình nó ngồi dựa đầu vào tường. “Mẹ ơi!” –nó gọi thầm. “Nhanh thật mẹ nhỉ? Mới đó mà đã 10 năm rồi, mẹ có còn bên cạnh con như lời hứa không hả mẹ?”. Nhớ năm ấy, mẹ nó đã ra đi mà không cho nó có cơ hội nhìn mặt bà lần cuối, để Vivian bơ vơ với bài kiểm tra 100 điểm trên tay. Từ đó nó trở nên mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn để mẹ nó an tâm. Nhưng rồi, giờ đây ……
-Cái gì? Kẻ nào mà dám đùa ác vậy chứ? –Ông hiệu trưởng quát lớn
-Dạ, lúc tụi em vào lớp thì đã thấy như thế rồi
-Grừ, tôi mà bắt được ai thì người đó đừng hòng yên ổn …(Có lẽ hot boy sắp được nhận quà rồi đây !!!!!!!!!). Ngồi im lặng một lúc lâu, nó quay trở về lớp. Lúc này mọi người đã vào lớp đầy đủ cả và ông hiệu trưởng cùng giáo viên chủ nhiệm cũng vừa vào.
-Rốt cuộc ai là người làm chuyện này hả????????? –Ông hiệu trưởng quát
Cả lớp im thin thít, không ai dám mở miệng lên tiếng. Hắn thì vẫn chúi đầu vào màn hình chơi Ipad game, bỏ ngoài tai những lời nói kia (anh này gan to quá nhỉ???)
-Thôi được, nếu có bất kì học sinh nào nhìn thấy ai khả nghi vào lớp này thì báo cho tôi biết và chắc chắn ….hắn sẽ phải nhận hậu quả thích đáng …đáng …áng …áng …áng …(*_*)
Hắn đang ngồi chơi điện tử thì “rầm …rầm …” (đáng đời, cho chết :)) ). Cả người hắn từ trên ghế lao xuống, suýt nữa thì …răng cắm xuống đất, mông chổng lên trời (quá ngoạn mục, công nhận bài phát biểu của thầy hay thật)
-Em làm trò gì vậy hả Kenneth? –cô chủ nhiệm bực bội
-Dạ, tại em bất cẩn, hì hì –hắn gãi đầu cười
-Á à, đang chơi điện tử phải không? Tay vẫn cầm Ipad đây này
-Á, cô ơi, em không có ….
-Không với có cái gì? Tôi quyết định tịch thu nó, phạt em vì tội không tôn trọng giáo viên
Nói rồi cô mang ra ngoài. Tội nghiệp Kenneth, hắn cứ đứng như tượng tại chỗ, há hốc mồm, tròn xoe mắt vì tiếc của. Giờ ra chơi … “A …a …a … Ipad ơi! A …a …a …”
-Cậu đang làm cái trò gì vậy hả????? –tụi con gái tức giận
-Còn không thấy sao? Tôi mất cái Ipad đắt tiền thì tôi ngồi khóc thương nó chứ sao? (hic, cha này khùng rồi sao?) Nó nhập từ Hàn Quốc đó, mất bao công sức mới mua được mà …. Ủa, mà liên quan gì tới mấy người hả??
-Quốc với xẻng gì ở đây hả? Cậu đang làm phiền tụi này đó!
-Thì cậu bịt tai lại, tôi đâu có bắt cậu nghe đâu?
-Im mồm lại đi!!!! – nó tức giận, hai tay đập xuống bàn rồi đi ra khỏi lớp. “Hừ, cô ta sao vậy chứ?” –hắn băn khoăn (tỏ vẻ vô tội vừa thôi ông ơi! Người ta vì trò đùa của ông mà thế đấy!) Nó đi trên hành lang, đôi mắt vô hồn, đầu vẫn còn hơi đau, rồi chống tay lên tường. “Giá như mẹ có ở đây!” –nó nhủ thầm. Trong lớp, hắn thấy nó như thế thì vụt chạy ra khỏi lớp đi tìm nó (chà, nghĩ tới người ta rồi kìa). Hắn chạy khắp hành lang, vào từng phòng một. Lúc chạy ngang qua phòng hội đồng, cảnh tượng ….*_*. Mấy thầy cô xúm xít lại, xem giáo viên chủ nhiệm lớp hắn chơi điện tử ở cái Ipad ..vừa thu của hắn, mồm nói không ngừng. “ Grừ, tức chết đi được!”. Nhìn thấy cái Ipad đắt tiền của mình là hắn lại không chịu được, chỉ muốn vào giật lại. NHưng còn một chuyện khác quan trọng hơn, hắn lại chạy vụt đi. “Hừ, nhất định tôi sẽ lấy lại!”. Hắn đảo mắt xung quanh tìm kiếm nó. Hắn thấy rồi, nó đang đứng dựa vào tường, khuôn mặt đượm buồn. Hắn đột nhiên thấy một chút hối hận, trò đùa của hắn có vẻ đi quá xa rồi. Hắn định tiến lại gần thì …
-Mẹ ơi!
Nói xong hai từ ngắn gọn, nó bật khóc. Nước mắt đã rơi đầy mặt trên nó. Nó từ từ ngồi xuống, thu mình lại, nép mặt vào, rồi cứ như thế. Hắn đứng gần đó tuy nghe thấy nó gọi mẹ nhưng không hiểu vì sao nó lại phản ứng như thế. Tại sao nó lại sợ máu, rồi khóc gọi mẹ? Hai câu hỏi đó cứ hiện lên trong đầu khiến hắn rối tung lên, chẳng biết phải làm gì bây giờ. Rồi hắn nhẹ nhàng tiến lại gần nó, vỗ vào vai nó:
-Này …
Nó ngẩng đầu lên, hắn nhìn đôi mắt đẫm nước của nó mà thấy buồn, luống cuống đưa khăn cho nó
-Nè … -hắn chìa cái khăn ra nhưng nó lại gạt đi
-Tôi không sao cả, làm ơn đừng cố tỏ ra thương hại tôi, làm ơn … -nó nói chưa hết câu thì ngã xuống … Trong phòng y tế, không khí tẻ nhạt, căng thẳng. Hắn mở mắt ra nhìn đồng hồ, nó đã ngủ gần 1 tiếng đồng hồ rồi mà chưa tỉnh. Bất chợt, môi nó mấp máy: “Mẹ ơi, mẹ có ở đây không? Mẹ ơi!”. Nước từ trên mắt nó lại rơi xuống. Hắn im lặng. Lại là gọi mẹ. Không lẽ mẹ nó không sống chung với nó sao? (sống chung thì đã tốt). Nó lại nói mê: “10 năm qua rồi mẹ nhỉ?”. Nói xong, nó mỉm cười rồi im lặng. 10 năm! “Đừng nói là mẹ nó đã không sống với nó trong 10 năm đó?” –hắn suy nghĩ, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa ra ngoài.
Truyện khác cùng thể loại
47 chương
30 chương
24 chương