Editor: Nguyetmai Angel nghe vậy thì liền nổi cơn thịnh nộ. Cô ta xách tai Điềm Tâm lên, giọng nói khàn khàn hét vào tai Điềm Tâm. "Con đê tiện này, mày vừa nói ai là béo? Có phải mày chán sống rồi không?!" Oa oa oa, tai của tôi. Điềm Tâm đau tới mức muốn chửi bậy, cô trừng mắt nhìn nữ sinh béo ú, kiên cường nói: "Chính là cậu đấy, cậu chính là mụ béo chết tiệt, như cậu mà Angel Thiên thần nỗi gì? Là thiên thần sấp mặt à? "Mày… Con đ* thối, tao thấy mày chán sống rồi!" Angel giận phát điên, đá mạnh vào người Điềm Tâm, "Mày thử nói thêm một tiếng xem nào? Mày vừa nói gì? Không phải vừa rồi mày giỏi lắm à?" Điềm Tâm ôm bụng ngã xuống đất, mặc cho Angel tay đấm chân đá vào người mình. Hu hu, mỗi một tấc da trên người cô đều kêu gào đau đớn. Điềm Tâm đau khổ nhắm hai mắt lại, không chịu khuất phục mà cắn môi dưới, ép buộc chính mình không được bật khóc. Cô không muốn, không muốn khóc to trước mặt những người này! "Con đê tiện, đánh nó mạnh vào!" "Đúng đúng đúng, Angel, đánh mạnh vào, đừng có dừng lại! Đá vào bụng nó!" "Con hư hỏng, đáng đời mày, ai bảo mày dám cướp Trì thiếu của chị Khả Nhi nhà bọn tao?!" "Đúng rồi, chị Khả Nhi của bọn tao chẳng những là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Tô thị mà còn là thành viên của hội học sinh. Hội học sinh chỉ có tổng cộng hai nữ sinh, chị Khả Nhi là một trong số đó, mày là cái thá gì?" "Mày còn không xứng xách giày cho chị Khả Nhi đâu con!" Những nữ sinh xung quanh đều châm chọc khiêu khích, kèm theo những cú đấm cú đá của Angel. Tất cả đều biến thành những thanh kiếm sắc bén đâm thẳng vào Điềm Tâm mà không hề thương xót. Điềm Tâm vẫn kiên trì cắn môi dưới, cả người cuộn tròn dưới đất, khuôn mặt nhỏ xinh bị đánh đầy vết xanh tím. Cuối cùng Angel cũng mệt, cô ta tức giận thở hồng hộc. Lúc này Tô Khả Nhi mới thong dong đứng dậy, hất cằm bước tới, nhìn Đềm Tâm như đang nhìn một con kiến hôi, sau đó duỗi chân mình khẽ đá vào Điềm Tâm đang co người cuộn mình dưới đất: "Đồ đê tiện, bây giờ mày biết đau chưa? Nói, sau này mày sẽ cách xa Nguyên Dã, nói mau! Không nói thì tao sẽ bảo mọi người đánh mày tiếp, đánh chết mày mới thôi!" Điềm Tâm cố gắng ngẩng đầu lên, tầm mắt đã nhòe nhoẹt, khuôn mặt cay nghiệt ngạo mạn của Tô Khả Nhi mờ mờ. Cô cười cười: "Cô… cô chỉ có chút năng lực đó thôi sao? Có giỏi thì cô tự đi mà giành lấy Trì Nguyên Dã đi, ở đây mà nhằm vào tôi thì có… có hay ho gì…." "Mày nói gì?" Tô Khả Nhi quát lên the thé. Cô ta nhấc cổ áo Điềm Tâm, rồi hung tợn tát "bốp" vào mặt Điềm Tâm. Khóe miệng Điềm Tâm lập tức rỉ máu. "Mày nói lại lần nữa cho tao! Đồ đê tiện, mày có tin tao sẽ cho mày biến mất khỏi thế giới này từ đây không?!" Tô Khả Nhi gằn giọng. Ong ong…. Tai Điềm Tâm đã bị ù đi vì cái tát của Tô Khả Nhi. Sau đó, tiếng người xung quanh cũng càng lúc càng nhỏ, suy nghĩ của cô dần rời rạc… Đồ khốn kiếp, các người nhớ kĩ cho tôi, tôi nhất định sẽ báo thù… "Chị, cô ta ngất rồi." Angel lo lắng nhìn Tô Khả Nhi, "Không sao chứ?" Tô Khả Nhi khinh thường vứt Điềm Tâm xuống, phủi tay mình, cao ngạo giẫm lên Điềm Tâm đang hôn mê dưới đất, giọng điệu không quan tâm: "Thì đã sao? Chị đã điều tra rồi, con nhóc Lạc Điềm Tâm này chỉ là thứ nghèo kiết xác! Cha mẹ nó đều là dân lao động bình thường, gia đình không quyền không thế, mấy đứa sợ cái gì? Cho dù xảy ra chuyện gì thật thì ai có thể phân xử cho nhà bọn họ? Chúng ta đều là con nhà giàu có tai to mặt lớn cơ mà! Sao hả, chỉ một con bé nhà nghèo mà cũng không giải quyết được à? Mấy đứa có cần phải kém cỏi đến mức đó không?"