Dương Chí Phong vừa đến bệnh viện đã có đàn em chờ sẵn dẫn đường. Hắn tiến tới phòng 304 mà Sam Sam đang nằm đó. Trong phòng có Thiên Bảo, Thiên Kỳ, Lăng Phong, Mạc Đình và Đinh Mẫn. - Chuyện này là sao? Hắn đã rất kiềm chế cơn điên hỏi mấy người này. Thiên Kỳ nhìn Sam Sam trả lời. - Có người gọi điện cho em nói chị dâu bị ngất ở bệnh viện. Hỏi thì chẳng ai biết vì sao cả. - Sao lại gọi cho cậu? Dương Chí Phong phát tiết hỏi, người làm chồng như hắn không gọi lại gọi cho thằng nhóc này. Mạc Đình dơ điện thoại với cái danh bạ cho Dương Chí Phong coi. - Số của cậu ta đề là người quan trọng còn của anh chỉ là Dương Chí Phong. Nghe Mạc Đình nói hắn càng phát tiết hơn vừa định cho thằng nhóc kia một trận thì Sam Sam tỉnh dậy. Cô mở mắt nhìn mọi người rồi tự dưng nước mắt cứ thế trào ra như đê vỡ không có điểm dừng. Mọi người ngạc nhiên không hiểu chuyện gì. - Chị, chị làm sao vậy? - Tại sao? Sao cậu lại làm vậy với tôi, với Đại Lực, với Dương Dương như vậy chứ? Sam Sam đột nhiên hét lên làm họ càng không hiểu chuyện gì. Đại Lực sao lại cũng có mặt trong chuyện này? Mạc Đình suy nghĩ rồi lại gần Sam Sam. - Có phải Vu Hiểu Mai....... - Cô ấy chết rồi. Sam Sam ngồi trên giường ngục mặt vào vòng tay đang ôm chân mình kia mà khóc. Mạc Đình không phải con người tình cảm gì nhưng lúc này cô ôm lấy Sam Sam mà an ủi. Dường như trước giờ Sam Sam không có được yêu thương như cô mong muốn nên hai người bạn thân kia là rất quan trọng. Mất một trong hai đứa là nỗi đau lớn. - Tớ phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Đại Lực và Dương Dương sẽ phải tính sao đây? - Ổn thôi Sam Sam, sẽ ổn thôi, mọi chuyện sẽ không sao nữa đâu. - Không ổn chút nào hết. Sam Sam đột nhiên phát điên hét lên càng làm người ta sợ hãi, cô đẩy Mạc Đình ra xuống giường nhìn họ. - Tớ đã nói cô ấy sẽ không sao với Đại Lực nhưng rồi Vu Hiểu Mai đã chết. Tớ khiến người khác hi vọng rồi họ lại thất vọng. - NHƯNG ĐÓ KHÔNG PHẢI LỖI CỦA CẬU. Mạc Đình hét lớn làm ai đứng ở phòng này cũng chấn động. Từ trước đến nay cô chưa bao giờ phát tiết nổi khùng như vậy dù trong hoàn cảnh nào. Sam Sam liền im lặng, cô lấy điện thoại trong tay Mạc Đình bấm số gọi. - Cậu đang ở đâu? Sam Sam vội vàng nói khi người bên kia bắt máy. - "Sam Sam....cậu đến đây được không? Dương Dương đang khóc rất lớn....tớ không biết phải làm sao nữa." - Này, đừng có nghĩ gì ngu xuẩn đấy. Cậu tuyệt đối đừng có kéo Dương Dương đi lung tung. Tớ sẽ đến ngay, cậu đang ở đâu? - "Nơi ba chúng ta rất thích, là ngôi nhà gỗ màu trắng gần biển đó." - Ở yên đấy, tớ đến liền. Sam Sam cúp máy, cô nhìn mọi người. - Nhóc Kỳ đi cùng tôi. Lúc nào cũng là Thiên Kỳ, dù hắn có đứng trước mặt cô, cô cũng bỏ mặc chẳng thèm bận tâm. - Tôi sẽ đi với cô. Nói rồi Dương Chí Phong cởi áo khoác lên người cô rồi kéo cô đi. Mấy người kia lắc đầu ngán ngẩm, họ không biết rồi cặp đôi này sẽ đi về đâu nữa. Thiên Kỳ mỉm cười rồi đi trước. - Sinh Sinh..... - "Có nhã hứng gọi cho tôi sao Tôn Thiên Kỳ?" - Chị dâu chuẩn bị gặp đại nạn rồi. Cô có cho hạ bệ nhà hàng Black Pearl thì làm nhanh đi. - "Cảm ơn vì đã thông báo. Nhưng tôi cần đảm bảo cậu luôn ở bên chị ấy mọi lúc, mọi nơi." - Tôi chỉ làm những gì tôi có thể thôi. Trên thế giới này, niềm vui luôn là thức ăn chính mà. Thiên Kỳ nói rồi cúp máy sau đó cậu cũng rời đi luôn. Có thể nói điểm này Thiên Kỳ rất giống Liz. Thực sự là rất giống. - Đi đâu? - Ngôi nhà trắng bên bờ biển. Sam Sam gấp gáp nói, Dương Chí Phong đạp ga, tăng tốc đến đó. Họ mất đến 30 phút mới tới nơi, Sam Sam chạy nhanh trên nền cát lạnh lẽo nước cứ xô tới tấp mà đến ngôi nhà đó. Dù có đau lòng, dù có điên tiết thì cô vẫn phải giữ lời hứa, vẫn phải chăm sóc Dương Dương và Đại Lực. Mở cánh cửa ra, Sam Sam thấy Đại Lực đang ngồi đó mệt mỏi, Sam Sam tiến tới ôm lấy Dương Dương bé nhỏ đang đứng bên cạnh khóc suốt kia. - Dương Dương không sao đâu, có dì đây rồi, dì Sam Sam sẽ bảo vệ Dương Dương. Thằng bé này thấy Sam Sam liền ôm thật chặt, nín luôn vì sợ khóc Sam Sam sẽ lại bỏ nó giống mẹ. Sam Sam ôm đứa trẻ con 4 tuổi nhìn Đại Lực. - Cậu định cứ như vậy sao Đại Lực? Mọi chuyện thì tính sao? Ai sẽ giúp cậu đây? - Cậu hãy làm hết đi Sam Sam. Thời gian này tớ muốn ở lại đây....một mình. - Tớ tuyệt đối sẽ không tha thứ nếu cậu tìm đến cái chết. Đừng tưởng chỉ mình cậu đau khổ. Tớ và Dương Dương cũng rất đau đây này. Cậu mà cũng chết đi thì Dương Dương nó phải làm sao? Tớ đã không đảm bảo được cuộc sống của mình làm sao mà có thể ổn định cho Dương Dương được. Mất mẹ thằng bé vẫn cần có ba nó. Cậu có nghe không hả? Sam Sam hét lên khiến người đứng bên ngoài là Dương Chí Phong cũng nghe thấy. Thì ra suốt 5 năm qua cô lúc nào cũng lo sợ cuộc hôn nhân của họ đổ vỡ, cô lo sẽ một ngày họ phải chia tay. Đó là lí do vì sao cô không quan tâm hắn chỉ tập chung lo cho hai đứa con, cho chúng hạnh phúc từng ngày từng ngày mà không biết bao giờ sẽ sụp đổ cảnh hạnh phúc đó. Cô luôn sống trong bất an suốt 5 năm qua sao? - Lâm Sam Sam, tớ sẽ không chết nhưng tớ cần bình tĩnh lại. Tớ muốn bên cạnh cô ấy những ngày cuối cùng này. - Tên ngốc. Tớ sẽ đưa Dương Dương về nhà cậu, đến lúc đó lo mà bình thường lại đi. Sam Sam quay người vẫn ôm Dương Dương định bước ra cửa thì Đại Lực nhìn cô. - Cậu có phải là người vô cảm không. Cậu đau khổ nhưng cũng nhanh chóng chữa lành, nhanh chóng bình thường. Tớ không biết liệu cậu.... - Ừ, tớ là người như vậy đấy. Sam Sam nói rồi đi ra ngoài, Dương Dương đã ngủ trong vòng tay của cô từ bao giờ. Nhìn thấy Dương Chí Phong đứng đây Sam Sam không nói gì tiếp tục bước đi. - 5 năm qua là em luôn vì điều bất an vớ vẩn đó mà không dám tiếp nhận một gia đình hoàn hảo sao? Em lo sợ mình bị tổn thương? - Vậy thì theo anh tôi phải yêu anh, phải vì anh sao? Làm sao tôi có thể yêu anh trong khi trái tim anh lúc nào cũng là ngập tràn về Khâu Nhược Linh? - Chuyện của cô ta là quá khứ rồi em còn nhắc lại làm gì? Dương Chí Phong đuổi theo cô túm tay lại nói cho ra lẽ. Sam Sam quay người, cô rút tay ra. - Quá khứ sao? Là anh ngây thơ hay là giả ngốc đây? Chỉ cần bây giờ Khâu Nhược Linh trở về, ai đảm bảo anh không quay về với cô ta. Ai đảm bảo anh sẽ lại không yêu cô ta thắm thiết? Tôi hiểu anh hơn anh hiểu anh đấy Dương Chí Phong. Sam Sam nói sau đó đi thẳng. Dương Chí Phong hơi thất thần, cô là nói đúng về mọi chuyện. Đúng vậy, hắn là kẻ khốn nạn tồi tệ. Hắn ôm cô ngủ mà vẫn nhớ về hình bóng người con gái khác không phải cô. Hắn nói muốn một gia đình hoàn hảo nhưng người con gái đó vẫn không phải là cô. Có lẽ đây là giải pháp tốt cho cả hai người sao? Nhưng rõ ràng một điều hắn thừa biết rằng trong trái tim hắn, cô đã có một vị trí. Hắn có lẽ đã yêu cô. Nhưng hắn không thể đảm bảo nếu Khâu Nhược Linh lại xuất hiện thì hắn sẽ chọn ai đây? Hạnh phúc gia đình này đang nằm trong bàn tay hắn. Nó có tan vỡ hay không cũng là do hắn mà ra chứ không phải do cô.