Cẩn thận nhớ lại toàn bộ quá trình cũng như quỹ tích vận chuyển của chân nguyên, cuối cùng hắn đã nghĩ ra được công pháp song tu thích hợp mấy loại công pháp này đối với hắn tuy chẳng có tác dụng nâng cao tu vi tí nào nhưng sau khi thấy hiệu quả khi "vô tình" song tu cùng Tuyết Linh và biết được tư vị ân ái thì hắn đã có một quyết định siêu cấp khủng bố đó là tạo lập một hậu cung to lớn để ngày ngày được thưởng thức tư vị tiêu hồn đó (hé hé). Nhưng ngặc nỗi thọ mệnh của các nàng lại có hạn nếu muốn các nàng có thể có được thọ nguyên như hắn cũng chỉ có cách nâng cao tu vi của các nàng đến khi thành thần thì sẽ có thọ nguyên vĩnh hằng vĩnh cửu. Mà cách tăng tu vi nhanh nhất chỉ có thể là song tu, nhưng các nàng thì không thể học song tu công pháp tầm thường được vì chúng chỉ toàn công pháp thải bổ chẳng tốt lành gì vì thế hắn mới cất công suy nghĩ một công pháp song tu thật tốt vừa tăng tu vi vừa thoải mái nữa một công đôi việc ha ha ha. "Hmmm sau này cứ gọi nó là Long Phượng Hỗn Nguyên Quyết đi" Hắn sáng tạo công pháp xong xuôi thì cũng nữa đêm rồi buồn chán nên hắn quyết định chống hai tay lên cằm và ngồi ngắm Tuyết Linh vì hắn căn bản là chả cần ăn ngủ gì cả vẫn có thể sinh long hoạt hổ như thường. Sáng sớm khi mặt trời vừa lười biến chui ra khỏi chân trời những tia nắng sớm tinh nghịch chiếu lên khuôn mặt không tì vết của Tuyết Linh khiến cho nàng giật mình tỉnh giấc. Dường như nhớ đến gì đó nàng bỗng chốc đỏ mặt cuối đầu thẹn thùng: "Tại sao hôm qua mình lại...lại làm chuyện hoan đường như vậy chứ còn...còn...ý xấu hổ chết được" Nàng hồn nhiên không biết rằng toàn bộ những cử chỉ cùng lời nói của nàng đã bị thu hết vào một cặp mắt đang chăm chú nhìn nàng. Thẹn thùng qua đi nhìn lại quần áo mình hoàn toàn chỉnh tề lại còn nằm trên da hổ nữa nàng bỗng quay phắc lại đập vào mắt nàng là một khuôn mặt đẹp troai soái ca, anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong( ặc hình như buff hơi qua tay) da mặt thì trắng như da em bé chuẩn Tiểu Bạch Kiểm(mặt trắng nhỏ), mài kiếm hẹp dài đôi mắt "hắc bạch phân minh" nhưng lại mang theo vẻ tang thương mà có chút bí ẩn giống như hố đen không ngừng hút người khác, sống mũi cao thẳng giống như hắc mã hoàng tử nhưng miệng lại treo nụ cười tà mị như có như không làm cho khuôn mặt hắn tuy có nét đối lập nhưng lại phù hợp đến kì lạ khiến cho Hàn Tuyết Linh nhìn đến nỗi thất thần tâm hồn thiếu nữ như chú nai con nhảy loạn. "Này Tiểu Linh Nhi sao nhìn ta dữ vậy đừng nói vừa tỉnh dậy đã muốn ăn ta lần nữa nha" Trong khi Tuyết Linh còn đang thất thần thì đã bị hắn trêu chọc đến nỗi mặt đỏ đến tận mang tai: "Lưu manh" Nàng mắng nhẹ hắn một tiếng rồi lại cuối đầu thấp đến nỗi mặt sắp dán vào bộ ngực "vĩ đại" của mình. Nhưng nhớ đến hôm qua bị hắn cướp đi sự trong sạch bỗng dưng một trận uỷ khuất dân lên khiến nàng nước mắt tuông rơi làm cho Vô Thiên đại thần của chúng ta luống cuống tay chân chả biết phải làm sao: "Này Tiểu Linh Nhi ngoan đừng khóc nữa mà, là ta sai, là ta mồm thối không nên trêu chọc muội, đừng khóc nữa ta cho muội đánh ta cứ thoải mái đánh ta..." Nếu mà Bàn Cổ có mặt ở đây thì chắc sẽ kinh ngạc đến rớt cả mắt ra ngoài, ai có thể tưởng tượng đường đường là một vị thần chí tôn tùy ý cũng có thể đập nát một tinh cầu lại luống cuống xin lỗi một Kim đan kì nhỏ bé. Chẳng qua là hắn đã cho nàng một chỗ vào hậu cung của hắn rồi mà xin lỗi lão bà của mình thì đâu có gì sai đâu, chứ nếu là kẻ khác nãy giờ quấy rối hắn thì đã bị hắn cho đi luân hồi luôn rồi. Nhìn bộ dạng luống ca luống cuống của hắn làm nàng bỗng dưng lại buồn cười, khẽ ngước khuôn mặt như mèo ướt nhìn hắn nàng cất giọng: "Ngươi phải...phải phụ trách với ta đó..." Nàng nói xong vẻ mặt chờ mong nhìn hắn kiểu như ngươi mà không chịu ta liền hiếp à nhầm liền tự vẫn bảo toàn danh tiết. Hắn nhìn nàng nhẹ nhàng lao đi những giọt nước mắt còn chưa khô của nàng thâm tình ôm nàng vào lòng nói: "Yên tâm ta phụ trách với nàng cưới nàng làm vợ để nàng hưởng hết lạc thú trên đời" Tuy hắn không hiểu lắm về tình yêu gì đó nhưng một tháng lưu lạc kia( du lịch phá làng phá xóm thì có) hắn đã hiểu được trinh tiết đối với người phụ nữ quan trong thế nào. Hắn đã lấy đi trong sạch của cô nương người ta thì phải phụ trách dù là hắn không cố ý. "Nhưng người ta vẫn chưa biết tên huynh" Nàng cuối đầu thẹn thùng nói, mất đi trinh tiết vào tay người mà mình cả tên cũng không biết làm cho nàng cảm thấy đau lòng. "Ta tên Vô Thiên" Nói xong còn ngạo nghễ ưỡn ngực lên cứ như là ta đây vô đối vậy. Tuyết Linh nhìn thấy hắn như vậy thì che miệng cười khúc khích Bỗng như nhớ ra gì đó hắn hỏi nàng: "Tiểu Linh Nhi muội xem có phải tu vi muội có thăng tiến phải không?" Nghe hắn nói Hàn Tuyết Linh cũng cảm thấy linh lực trong người dồi dào không hề có cảm giác mệt mỏi hay không thoải mái do bị phá thân mà chỉ thấy cơ thể tràn đầy sức sống vội nội thị xem thử. Chợt nàng kinh hỉ phát hiện quả Kim đan trong Đan điền đã to hơn trước rất nhiều lại sáng bóng như ngọc vậy, đây rõ ràng là đã đột phá Kim đan đỉnh phong nhưng rõ ràng nàng chẳng bế quan chút nào tại sao lại đột phá rồi rõ ràng hôm qua chỉ đánh nhau với bọn đạo tặc rồi làm chuyện...chuyện đó với hắn thôi chẳng lẽ Nàng nghi hoặc quay sang nhìn hắn, cứ như chờ nàng quay sang hắn đắt ý nói: "Hà hà không dấu muội ta có một bộ công pháp chỉ cần hai chúng ta triền miên khoái lạc thì công lực sẽ tăng lên như gió" Nói xong còn bày ra bộ dáng tiểu nhân đắt chí nhìn ngứa mắt vê lờ. Còn Tuyết Linh thì nghi hoặc lẩm bẩm: "Song tu công pháp thì cũng chỉ tăng một chút thôi mà rõ ràng là huynh ấy luyện sao ta lại tăng tu vi nhỉ" "Ấy đừng lấy công pháp của ta ra so với cái bọn tà ma thải âm bổ dương đó chứ của ta là cái thế thần công Long Phượng Hỗn Nguyên Quyết thông qua âm dương tương dung hút lấy tinh hoa Nhật Nguyệt nâng cao tu vi.