Hôn phu đáng ghét
Chương 2 : Cùng nhau hợp tác
Nó tới trường trong bộ dạng mệt mỏi, mắt thâm quầng, sắc mặt tối tệ không thể tả. Vừa tới lớp đã thấy mặt hắn, mặt hắn cũng chẳng khá khẩm hơn nó là mấy.
- Tôi có chuyện muốn nói với cô _ Thế rồi hắn lôi nó đi xềnh xệch không quan tâm nó có muốn hay không
Tại vườn hoa đằng sau trường:
- Hẳn cô cũng biết chuyện hôn ước giữa cô và tôi rồi nên tôi cũng không vòng vo nữa. Tôi không muốn kết hôn với cô, cô cũng vậy phải không?
- Ừm. Bây giờ anh tính sao?
- Tôi có kế này, cô xem được không?
- Anh nói thử xem
- Tôi tính thế này..._ Rồi hắn thì thầm vao tai nó, nó khẽ mỉm cười.
- Ừm. Vậy cũng được, hy vọng thành công.
Sau khi 2 đứa nó bàn xong kế hoạch thì về lớp nhưng không ngờ có người đã chứng kiến hết cảnh vừa rồi, đó là Gia Nghi. Nó và hắn thì vui vẻ hẳn lên vì đã có kế hoạch hủy hôn, còn Gia Nghi thì đang suy nghĩ về hành động của nó và hắn. Giờ ra chơi Nghi cũng không rủ nó và hắn xuông căn-tin như mọi khi nữa, giờ lòng Nghi rối như tơ vò.
Tối hôm đó, tại nhà nó:
- Alô, ba hả? tối nay con muốn cùng ba mẹ ra ngoài ăn cơm. Con đã đặt chỗ ở nhà hàng V rồi. B mẹ tới nhá!
- Để ba xem có bận gì không đã...
- Không. Ba mẹ nhất định phải đi cơ
- Ừm, vậy 7h ba mẹ sẽ tới
Kết thuc 1 cuộc gọi nó nở nụ cười rất tươi, vậy là kế hoạch đã xong phần đầu. Nó gọi điện cho Triệu Bảo chuẩn bị cho kế hoạch. Đúng 7h nó xuất hiện ở nhà hàng V, nó xuất hiện với bộ váy màu xanh dương nhạt làm nổi bật làn da trắng của nó. Nó đã đặt sẵn một bàn ăn ngay nơi cửa sổ, có thể nhìn thấy đường về đêm rất đẹp. Nó ngồi chờ tới 7h30 ba mẹ nó mới tới, trông 2 người có vẻ mệt mỏi. Thế rồi ba mẹ nó ngồi xuống bàn và ăn với nó. Ba mẹ nó ăn gần xong thì nó xin phép đi vệ sinh. Vừa vào nhà vệ sinh nó nhấn điện thoại gọi cho hắn.
Ba mẹ nó vẫn đang ăn nhưng có tiếng cười khúc khích khiến ba mẹ nó phải dừng bữa ăn lại. Từ đằng xa hắn xuất hiện và đi cùng với mấy em chân dài cười nói rôm rả (vặn volume hít công xuất), cố tình gây chú ý cho ba mẹ nó. Vì nghe thấy giọng nói quen quen của Triệu Bảo nên ba mẹ nó mới dừng ăn và nhìn lên. Hắn giả vờ không biết ba mẹ nó có mặt ở đấy đúng như kế hoạch. Nó từ nhà vệ sinh bước ra thấy vẻ mặt của ba mẹ có vẻ rất tức giận. Bước 2 của kế hoạch đã thành công.
Nó liền giả bộ nhìn thấy Triệu Bảo và chạy tới:
- Triệu Bảo! Anh làm cái trò gì ở đây? Mấy con nhỏ này là ai?
- Tôi làm gì thì kệ tôi, cô là gì của tôi mà cô hỏi tôi?
- Tôi...tôi là vợ chưa cưới của anh mà!
- Vợ chưa cưới, nghe thật nực cười...haha
Nói tới đây thì ba mẹ nó tiến tới và đã nghe thấy hết câu chuyện, ba mẹ nó bước qua và lôi nó về trong sự bực tức mà không nói câu nào. Về tới nhà, ba mẹ nó gọi điện thoại ngay cho chủ tịch Triệu.
Khi cả 2 gia đình đã đông đủ, ba nó cất giọng nói tràn và khàn của mình:
- Tôi gọi ông tới đây để nói về chuyện 2 đứa_ Nói xong ba nó quay sang nhìn 2 đứa.
Nó và hắn đã diễn xong vở kịch có vẻ rất đạt, nhưng thái đô của ba mẹ nó thì không như 2 đứa dự tính làm 2 đứa đổ mồ hôi như tắm. Ba nó lại lên tiếng:
- 2 đứa diển vở kịch không tồi, nhưng ba mẹ không dễ bị lừa vậy đâu. Phải không em?_ vừa nói ba nó vừa nhìn mẹ nó
- 2 đứa tưởng qua mắt được 2 người này sao? định diễn vở con rể lăng nhăng, đa tình phải làm mất điểm trước mặt bố mẹ vợ phải không?
Nói tới đây mặt nó và hắn xám ngoét lại. Rõ ràng nó và hắn đã diễn rất tốt mà, không có sơ hở nào mà, lại một phen đổ mồ hôi.
- Mẹ nói có phải không con gái?
- Con... con... _ Nó ấp úng nói không ra lời để biện minh.
Lúc này ba hắn mới lên tiếng:
- Hai đứa muốn hủy hôn phải không? Ba đã từng nói gì với con hả Bảo? Con có nhớ không?_ Giọng ba hắn không biểu cảm tý sắc thái nào nhưng cũng đủ làm người khác sợ.
- Nhưng 2 đứa tụi con không muốn, xin ba và 2 bác đừng ép tụi con nữa
- Con không nhớ ba nói gì sao? Hay con muốn nhận hậu quả?
Lần này ba hắn nói với giọng đe dọa làm hắn không nói tiếp được. Hắn biết ba hắn sẽ làm gì nếu hắn không chịu nghe lời. Không còn cách nào giải quyết ngoài cách này sao? Đầu hắn như muốn nổ tung khi đưa ra quyết định này.
- Con... sẽ làm đám cưới với Vũ Dương.
- Anh... anh nói cái gì vậy?_ Nó như chết đứng khi nghe hắn nói như thế. Tại sao hắn lại làm như thế, Gia Nghi sẽ ra sao khi nó và hắn lấy nhau chứ.
- Không...g...g..g! Tôi không muốn_ Nó hét lên rồi bỏ chạy, nước mắt đã rơi từ lúc nào không hay. Thấy vậy hắn liền chạy theo nó.
- Cô nghĩ tôi muốn lấy cô lắm sao?
- Vậy tại sao anh lại nói như thế?
- Tôi có nỗi khổ của tôi, cô có biết giờ tôi đau lòng lắm không?
- Chẳng lẽ chỉ có mình anh đau lòng? Anh có nghĩ tới Gia Nghi không?
- Cô đừng nói nữa!_ Hắn hét lên và lôi nó về nhà.
Sau khi ba hắn và hắn rời khỏi nhà nó thì nó và ba mẹ nó lại có chiến tranh:
- Ba mẹ thật thất vọng về con. Không ngờ hai đứa lại bày ra cái trò này để lừa gạt ba mẹ.
- Tại sao ba mẹ biết?
- Con hẹn ba mẹ ra ăn tối để nhìn thấy cái cảnh vừa nãy phải không? để ba mẹ thất vọng về con rể tương lai phải không?
- Con sẽ không lấy Triệu Bảo, có chết cũng không lấy_ Nói rồi nó chạy lên phòng và đóng cửa cái rầm. Ba mẹ nó ở dưới chỉ biết thở dài ngao ngán.
Nó bắt đầu kế hoạch tuyệt thực để phản đối đám cưới, nó nghĩ rằng ba mẹ nó sẽ vì thế mà hủy hôn. Nó không ngờ ba mẹ nó đã ra tay trước.
Hôm nay đi học nó quyết định nhịn đói, được nửa buổi nó cảm thấy hoa mắt chóng mặt kinh khủng. Bụng kêu réo ầm ầm, nó gục đầu xuống bàn và ngủ cho quên đói. Triệu Bảo như người mất hồn, không buồn để ý xung quanh nữa. Thế là cũng hết một ngày.
Dưới phòng khách:
- Thưa bà chủ, cô chủ không chịu ăn cơm!
- Chị cứ kệ nó, để xem nó chịu được bao lâu. Chị đi làm việc đi..._ Mẹ nó thở dài
Nó nằm dài trong phòng, thế là nhịn hít 3 bữa rồi. Hôm nay cũng không thấy Gia Nghi nói chuyện hay rủ nó đi đâu hết, thái độ hờ hững nữa chứ. Nó quyết định gọi diện thoại cho Gia Nghi.
- Alô, tao nè, mấy hôm nay mày làm sao thế?
- Tao chẳng sao cả, mày có sao á?
- Mày có chuyện gì thì nói tao nghe để tao còn bít đường mà giúp?
- Mày giúp được tao sao? Bây giờ mày trả lời tao là giúp tao đó
- Hả? Chuyện liên quan đến tao hả? Vậy mày hỏi đi
- Ừm, hôm trước tao thấy mày ở đằng sau trường với Triệu Bảo, mày với anh ấy có chuyện gì mà thân mật vậy?
- À... Chuyện đó hả? chẳng có gì đâu, nói chuyện vớ vẩn ấy mà. Mày lại suy nghĩ lung tung chứ gì?
- Không phải tao suy nghĩ lung tung, tao thấy mấy hôm nay anh ấy lạ lắm
- Có gì đâu mà lạ, hắn khác người sẵn rùi nên mày đừng suy diễm lung tung. Mệt óc lắm
- Ừm, vậy thôi tao cúp máy đây. Tao có việc bận rùi
- Pp mày
Sáng hôm nay là ngày thứ hai nó nhịn đói. Lê cái xác không còn tý sức lực tới trường, thấy mọi người đang xôn xao bàn tán về một chuyện gì đó. Nó chẳng thèm để ý mấy chuyện vớ vẩn đấy, bước vào lớp mọi người nhìn nó với đủ kiểu nhìn. Qúa mệt mỏi để để ý xung quanh, nó lại gục đầu xuống bàn. Tới giờ ra chơi Triệu Bảo mới tới lớp. Nó loạng choạng bước ra khỏi cửa thì thấy trời đất quay quay, chân đứng không vững, tất cả tối đen lại cùng nhiều âm thanh hỗn độn khác. Triệu Bảo thấy nó ngất liền bế nó vào phòng y tế. Không ngờ Gia Nghi đã nhìn thấy cảnh này, cô cảm thấy đau nhói ở tim.
Trong phòng y tế:
- Chỉ là ngất xỉu vì nhịn đói thôi, không sao đâu_ Nhân viên y tế nói với hắn
- Ờ, cảm ơn chị
Hắn quay sang nó và mắng:
- Tại sao cô ngốc vậy hả? Nhịn ăn thì có được cái gì?
- Tôi... tôi... Anh có quyền gì mà nói tôi chứ? Hứ
- Thôi được rồi, cô nằm xuống đi. Tôi ra ngoài mua đồ ăn_ Nói rồi hắn bỏ ra ngoài
Hắn bước ra ngoài được 10p thì Gia Nghi gọi điện thoại:
- Mày ra hồ bơi sau trường gặp tao, có chuyện gấp
- Ok. Tao xuống liền!
Truyện khác cùng thể loại
6 chương
16 chương
174 chương
68 chương
30 chương
28 chương