Hôn phu đáng ghét
Chương 17 : cạnh tranh - p2
Nó cất tiếng phá tan bầu không khí đầy mùi thuốc súng của hai tên rắc rối kia. Cả hai nghe thấy tiếng nó liền đáp trả lại:
- Em đói hả? Để anh nấu cho em ăn nhé_ Cả hai người đồng thanh, nhận ra mình vừa đồng thanh hai tên lại quay ra lườm nguýt nhau.
- Ơ, Duy là khách mà... Để anh Bảo nấu là được rồi... hì hì_ Nó cố tình nói như vậy, sau câu nói của nó hắn nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Hắn vừa nhìn nó vừa nghiến răng ken két, " Cô được lắm".
- Không sao, được nấu cho em ăn là anh vui rồi..._ Duy cũng hiểu ra một phần nhưng Duy cũng muốn thể hiện mình nên cậu mới làm như vậy.
- ...
Thế là Duy và hắn cùng nhau vào bếp nấu ăn. Nó hăm hở theo dõi cả hai vì nó chắc thế nào cũng có kịch để coi. Đúng như nó dự tính, vừa vào bếp là có chiến tranh liền. Nấu ăn thì tất nhiên phải mặc tạp dề vì cả hai ăn mặc rất lịch sự, một phần là cả hai rất sạch sẽ nữa. Mà khổ nỗi trong bếp có mỗi một cái tạp dề mới chết chứ. Duy và hắn liếc nhau một cái rồi lao nhanh như chớp vào cái tạp dề. Nó đứng ở cửa bếp tủm tỉm cười, hai tên kia không biết nó cười đang đắc ý ở cửa bếp. Hắn và Duy chỉ dùng một tý sức cầm cái tạp dề giằng qua giằng lại mất 5 phút. Nếu như không có cái tiếng "Roẹt" xen vào cuộc chiến kia thì cả hai vẫn bất phân thắng bại. Kết quả là cái tạp dề duy nhất trong bếp rách làm hai. Nó đứng ngoài lắc đầu ngán ngẩm, nếu còn coi nữa chắc chết vì cười mất. Thế là nó bỏ lên nhà bật ti vi xem, mặc kệ Duy và hắn. Được 10p, nó nghe thấy tiếng ồn dưới bếp, tiếng va đập leng keng nhưng không có chén bát vỡ. Nó lại nổi máu tò mò đi xuống bếp. Hắn và Duy đang nấu ăn nhưng cũng không quên gây chiến. Hắn với tay lấy hũ bột ngọt thì Duy cũng chạm tay vào hũ bột ngọt, lại tranh giành nữa. Lần này hắn thắng, nhưng Duy cũng không vừa. Duy khích nhẹ vào tay hắn làm hắn cho quá nhiều bột ngọt vào đồ ăn. Hắn quay sang nhìn Duy với con mắt hình viên đạn, còn Duy thì cười đắc ý. Lát sau hắn cũng không vừa, Duy đang cho bột nêm vào canh thì hắn cố tình va vào Duy khiến Duy cho bột nêm quá nhiều vào nồi canh. Duy quay sang nhìn hắn rồi cười, tiện tay cho luôn bột nêm vào món rau xào của hắn. Do hắn mải đắc ý nên không để ý thấy hành động vừa rồi. Nó chứng kiến xong thì rợn hết cả tóc gáy, tự nhiên nó có một suy nghĩ đó là muốn bỏ trốn. Ở lại thế nào cũng được gặp mặt Tào Tháo, nó đổ mồ hôi lạnh khi nghĩ tới hậu quả. Đang định chuồn thì Duy và hắn gọi nó vào vì Duy và hắn đã dọn xong tất cả ra bàn ăn. Nó nhìn thấy các món ăn có vẻ đẹp mắt nhưng không cần nếm nó cũng biết mùi vị thế nào. Nó lại gần bàn ăn mà toát mồ hôi hột, đành dùng kế hoãn binh vậy.
Nó lấy ra cái khăn tay rồi tiến lại gần Duy và hắn. Duy và hắn nãy giờ nấu ăn trong bếp mồ hôi đổ nhễ nhại ướt đẫm cả áo. Cả hai nhìn nó với ánh mắt mong chờ, còn nó hồn nhiên ngây thơ không hiểu 2 ánh mắt kia có ý gì. Nó đưa mỗi người một cái khăn mùi xoa rồi nói:
- Hai người vất vả quá, cho 2 người cái khăn lau mồ hôi nè... hì hì...
- ... _ Duy và hắn muốn á khẩu vì câu nói của nó. Hắn và Duy đều mong chờ xem nó quan tâm ai nhưng kết quả nó làm cả hai cụt hứng.
- Tôi đi rửa tay, hai người ăn trước đi..._ Lại thêm một câu làm cả hai tên thất vọng, nó đúng là biết trêu ngươi người khác
Một lát sau nó quay lại, thực chất là rửa tay hết 10p mà quay ra vẫn chưa thấy ai động đũa. Nó lại một phen túa mồ hôi, cảm giác run sợ khi nhìn hắn và Duy. Nó ngồi giữa hai người, xong quay qua trái thì thấy ánh mắt mong chờ của Duy, quay qua phải thì hắn. Nó chưa kịp gắp thức ăn thì Duy và hắn đã gắp thức ăn đưa trước mặt nó. Nó quay sang trái rồi quay sang phải thì bắt gặp ánh mắt mong chờ và tha thiết của Duy và hắn. Nó tái mặt nhìn 2 miếng thức ăn rồi nuốt khan một cái. Chọn ai cũng chết, mà ăn miếng nào cũng chết, hậu quả này là do nó gây ra. Thôi thì đã đóng kịch nhắm mắt nuốt đại vậy, nó há mồm ra và chọn miếng thức ăn hắn gắp. Hắn mỉm cười hạnh phúc khi nó đã chọn hắn, còn Duy thì cúi mặt thất vọng. Một bên đau khổ một bên hạnh phúc. Sau khi nhận miếng thức ăn của hắn nó cố nuốt vì thực sự món thịt này có vị lờ lợ khó mà nuốt nổi. Nó nuốt được miếng thịt mà cảm tưởng như mới từ địa ngục sống dậy, phải nói là rất kinh khủng.
- Ngon không em?_ Hắn nhìn nó với ánh mắt mong đợi câu trả lời. Nó nhìn hắn với vẻ mặt vừa mếu vừa cười, không biết phải nói sao. Nhưng cũng tại hắn và Duy nên nó cũng không thấy tội nghiệp mà nảy ra ý trả thù.
- Ngon lắm anh à, để em gắp cho anh ăn nhá...A, há mồm ra nào!..._ Nói rồi nó nở nụ cười thật tươi che đi cảm xúc lúc nãy.
Hắn đón nhận món thịt mà nó gắp cho hắn. Có một vị gì đó thật kinh khủng khi miếng thịt tiếp xúc với đầu lưỡi của hắn. Hắn vội nôn ra ngoài, Duy nhìn thấy thì từ đang buồn cũng phải ôm bụng cười. Nó đắc ý khi hắn bị nó chơi một vố, hắn nhìn nó tức tối nghiến rang kèn kẹt. Duy mừng thầm trong bụng, liền gắp cho nó món mình vừa nấu. Nó lại một lần nữa hoảng hồn, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau túa ra. Lần này thì nụ cười của nó còn tội nghiệp hơn lúc nãy, nuốt khan lần hai. Nó há mồm ra mà mắt nhắm tịt để Duy đút cho nó ăn. Sau khi nuốt xong miếng cá kho nó vội chạy đi uống nước vì nó quá cay và quá mặn. Duy khó hiểu nhìn theo nó rồi nhìn lại món cá kho, Duy nếm thử một miếng rồi nhả vội ra. Lần này thì hắn ôm bụng cười hả hê. Nhưng Duy và hắn không bị sao, thê thảm là nó lãnh hết. Thế là bữa trưa của cả 3 là tại nhà hàng.
Hắn và nó tiễn Duy về. Hắn vòng tay qua ôm eo nó khiến nó khó chịu nhưng không làm gì hắn được. Nó tức quá bèn nhéo vào hông hắn. Hắn gượng cười vì nó nhéo đau quá, quay sang nhìn nó với ánh nhìn sát thủ. Nó thì cười tươi như hoa, bỗng hắn siết mạnh tay vào eo nó khiến nó nhăn mặt. Cả hai nhìn nhau "đắm đuối" cho đến khi Duy lên tiếng. Sau khi Duy về thì nó và hắn bắt đầu chiến tranh.
- Cô được lắm, dám lợi dụng tôi...
- Anh thì không có chắc, hứ...
- Được rồi, cô cứ chờ đấy mà xem, có ngày cô phải van xin tui giúp đỡ..._ Nói rồi hắn mỉm cười gian manh.
- Để rồi xem ai là người chiến thắng, anh hãy mở to mắt ra mà xem nhá..._ Nói rồi nó đóng sập cửa phòng ngay trước mặt hắn. Hắn mỉm cười vì cái tính trẻ con của nó, hôm nay lợi dụng nó thế cũng đủ vui rồi.
Truyện khác cùng thể loại
6 chương
16 chương
174 chương
68 chương
30 chương
28 chương