Lúc Tần Ngạo hoàn toàn rời đi rồi, La Anh thở hắt một hơi nặng nề, cơ thể yếu đuối khó mà tiếp tục chống đỡ, Thi Nhĩ vội tiến lên nắm lấy tay cô, dìu xuống chiếc giường nghỉ bên cạnh.  "Tiểu Anh, tại sao tự nhiên lại" La Thư Anh căm hận Tần Ngạo như thế, sao có thể chấp nhận cuộc phẫu thuật này.  La Thư Anh lấy từ trong túi một tờ giấy màu ngà, hơi nhàu nát giống như bị người ta viên, Thi Nhĩ mở ra, nét chữ của Triệu Minh thanh mảnh, rõ ràng, đường nét dứt khoát sạch sẽ. "Ràng buộc trong lòng đương nhiên quan trọng, quá khứ nghiệt ngã khó mà buông bỏ. Nhưng đối với tôi, trên đời này không thứ quan trọng hơn sự an yên của em. Coi như tôi xin em, đồng ý ca phẫu thuật này được không?  Bảo bối, chờ tôi trở về." Vài dòng ngắn ngủi, nhưng ý tứ đã rõ. Triệu Minh hận Tần Ngạo như thế, lại vì La Thư Anh mà chấp nhận nợ món ân tình này của Tần gia. Không biết đã phải dằn vặt bao lâu. "Thì ra là vậy" La Thư Anh miệng thì lạnh lùng nói món đòi món nợ máu với Tần Ngạo, nhưng nếu không có mấy lời này của Triệu Minh, cô có chết cũng không chấp nhận ca phẫu thuật hiến mắt này. "Chị dâu, nếu đã quyết định rồi vậy để em bảo hộ lý đưa chị về phòng, nghỉ ngơi cho tốt, em sẽ sắp xếp ca phẫu thuật ngày mai" "Được" "Triệu Quân, để em đưa Tiểu Anh về phòng." Thi Nhĩ lên tiếng đề nghị, nhưng bị La Thư Anh lập tức cắt ngang.  "Không cần, hộ lý đưa về là được. Thi Nhĩ, cô đang mang thai, cũng cần phải chú ý điều dưỡng sức khỏe, đứa trẻ mới có thể phát triển toàn diện" Lúc La Thư Anh về lại phòng bệnh, La Cao Ngọc đã đi rồi, nhưng có thêm một vị khách không mời mà đến, Trình Vương.  "Trà Xanh?" "Sao bất ngờ vậy? Tới thăm em giờ cũng là chuyện không ngờ tới sao?" "Không phải, chỉ là tưởng anh đã về Trung Quốc" Trình Vương đứng dậy đỡ La Thư Anh ngồi xuống giường, nhìn thần sắc nhợt nhạt của cô, cảm thấy đau lòng không ít. "Hôm nay chính là đến từ biệt em" "Anh quyết định về Trung Quốc rồi?" "Phải, tổ chức có chút chuyện, cần quay về xử lí" Chuyện hắn và người của ZED gặp biến cố, Trung Quốc chưa công bố, La Thư Anh cũng không hề hay biết. Vì vậy, Trình Vương càng không muốn nói cho cô. Trình Vương nhìn La Thư Anh một lúc, vươn tay vuốt tóc cô, ánh mắt yêu chiều trân trọng như cả ngàn lần vẫn thế. Đời này của Trình Vương, yêu chỉ mình cô, cần chỉ mình cô, và tình nguyện hi sinh mọi thứ cũng chỉ vì cô.  Chỉ tiếc đời này của hắn quá ngắn, không thể tiếp tục ở bên cạnh, bảo vệ cho Kem Dâu của hắn, lập tức chạy tới khi cô cần nữa. Không gian im lặng, Trình Vương hơi nghiêng đầu, đặt lên trán La Thư Anh một nụ hôn, không có dục vọng, không có chiếm hữu, nhưng chứa đựng tình cảm sâu sắc nguyên vẹn cả một đời người. "Kem Dâu, quen em, yêu em, hi sinh vì em. Tôi chưa từng hối hận." Cô giờ đã là người Triệu gia, hắn tôn trọng cô, sẽ không mạo phạm tới cô, chỉ là cái nắm tay của Trình Vương siết vào thật lâu, nửa chần chừ không muốn buông ra. "Trà Xanh, có chuyện gì rồi phải không?" Nhìn biểu hiện của Trình Vương, La Thư Anh bất an trong lòng. Trình Vương chỉ cười, nụ cười của hắn rất đẹp, nhưng đáy mắt u buồn. "Kem Dâu, nghỉ ngơi cho tốt." Lúc Trình Vương đứng dậy định quay đi, La Thư Anh níu lấy tay hắn, ngập ngừng hỏi: "Trà Xanh, chúng ta sẽ còn gặp lại,  đúng không" Hắn quay lại, vươn tay xoa đầu cô. "Ngốc. Tất nhiên sẽ còn gặp lại, tôi còn định nhân lúc La Cao Dự không có ở đây, lên kế hoạch tán tỉnh em một chút" "Trà Xanh!" Con người này sao lại cứ ở những lúc quan trọng mà không nghiêm túc như vậy. "Được rồi. Không đùa với em. Đợi tôi xử lí ổn thỏa việc của tổ chức, sẽ tới thăm em được không?" "Được." Tiếng cười của Trình Vương hào sảng, hoàn toàn không còn vẻ u ám như ban nãy nữa.  Lúc ra đến cửa phòng, nụ cười bỗng vụt tắt. Kem Dâu, chỉ một lần này thôi, chỉ một lần này tôi thất hứa với em.  Trình Vương dựa người vào tường, hơi thở khó nhọc, trái tim co bóp rối loạn trong lồng ngực, hắn xỏ tay vào túi quần lấy ra một hộp thuốc, nuốt vội 2 viên, cố gắng điều hòa hơi thở. Lúc La Thư Anh hỏi hắn có quay lại không, hắn không thể thật lòng thừa nhận đây sẽ là lần cuối cùng họ gặp nhau. Trình Vương chưa bao giờ lừa dối La Thư Anh điều gì, cũng chưa từng thất hứa.  Lần này là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng hắn thất hứa với cô. Hắn đi rồi thì sẽ không quay lại nữa, kiếp này, họ không thể gặp lại nhau nữa. *** Bắc Kinh vào đêm rồi, từng sắc đèn nối tiếp đan xen nhau, sa hoa lộng lẫy, như muốn thắp sáng cả một khoảng trời bao la.  Tòa án Bắc Kinh, Trình Thiên ngồi buồn chán nghịch vài chiếc máy bay giấy mà Trình Vương từng gấp, lúc này thì cửa phòng giam mở ra, Trình Vương bước vào. "Trở về rồi?" Trở về như vậy, hẳn người La Thư Anh chọn không phải thằng em trai si tình này của anh rồi. Trình Thiên cong khóe môi cười. "Tự tìm đường chết cũng ngang nhiên như vậy, không sợ hãi sao?" Trình Vương tùy tiện ngồi xuống nền phòng giam, dựa lưng vào mặt tường lạnh lẽo phía sau, thở ra một hơi. "Cái chết có gì đáng sợ" Hắn là người của bóng tối, thần chết lúc nào cũng ở đây, bất cứ giây phút nào cũng có thể mất mạng, thì còn gì để sợ nữa. Nhưng Trình Vương cũng từng sợ, sợ hắn chết rồi thì không ai bảo vệ cho La Thư Anh. Hôm nay, La Thư Anh tìm thấy La Cao Dự, người có thể đảm bảo cho cô một đời an yên, vậy thì hắn còn gì phải sợ nữa. Ánh đèn mờ mờ hắt qua từ ô thoáng nhỏ của phòng giam, phản chiếu xuống đôi mắt đen tĩnh mịch như vực tối của Trình Thiên, anh cười lạnh lùng. "Nói hay đấy. Đúng là con trai cưng do ông già dạy dỗ." Trình Vương cũng không quản lời nói có phần ngỗ nghịch của Trình Thiên, hắn đưa cho Trình Thiên một hộp nhẫn làm bằng gỗ trầm. "Thiên, em có việc muốn cầu xin anh." "Cầu xin? Đời của Trình Vương lại còn biết nói ra hai chữ này sao?" "Có thể giúp em cứu người của ZED không. Cái chết, mình em chịu đủ rồi." Trình Thiên nheo nheo đôi mắt, không biết nghĩ gì. "Dù anh đồng ý cứu ZED, chú nghĩ ZED có thể tiếp tục tồn tại sao?" Trình Vương đặt hộp nhẫn vào tay Trình Thiên. "Thay em giao ZED cho La Thư Anh, được không?" Cả một tổ chức bóng tối lại dễ dàng giao vào tay một cô gái. Nên nói Trình Vương yêu đương đến ngu muội hay nói La Thư Anh kia quả thực phi thường. "Chỉ cần La Thư Anh tiếp nhận vị trí này, mấy trăm mạng người của tổ chức đều có thể sống" "Biết vậy sao không trực tiếp đưa khi gặp. Người mất vật còn. Khác gì cố tình để lại lưu luyến trong lòng cô ta." "Người mất vật còn. Không phải cố tình lưu lại nỗi đau. Chỉ là, tâm nguyện cuối cùng muốn hoàn thành. Cho cô gái của em, cũng là cho ZED" La Thư Anh là tiểu thư La gia,  đáng lí phải sống cuộc sống nhung gấm, một đời sa hoa hạnh phúc, nhưng lại trải qua quá nhiều đau khổ, chịu vô vàn tổn thương, La gia nay cũng sụp đổ, Trình Vương cố tình để lại ZED cho La Thư Anh, là an bài cho cô một thế lực riêng, một điểm chống lưng. Không phải không tin La Cao Dự, nhưng nếu sau này lại có gì bất trắc xảy ra với cô, còn ZED ở đó, cô thứ nhất có thể tùy ý dùng tới, thứ hai, đó với cô cũng đã từng là nhà.  1 năm chung sống, người của ZED không ai là không kính trọng La Thư Anh, chủ nhân tiếp theo của ZED, ngoài La Thư Anh ra thì không còn ai thích hợp hơn nữa. ZED nhận ai làm chủ, thì sẽ nguyện trung thành cho tới khi người đó qua đời, người sau kế tiếp. Trên dưới không ai nói, nhưng nhìn vào những gì Trình Vương làm vì La Thư Anh, ai cũng đã sẵn sàng cho việc La Thư Anh sẽ là chủ nhân tiếp theo của tổ chức. Trình Vương từng nói La Thư Anh là bà hoàng của ZED. Thì đời này, bà hoàng chỉ có một, không thể thay thế. Trình Thiên không đáp lại, nhưng hành động đón nhận hộp nhẫn Trình Vương đưa đã thay cho câu trả lời của anh. Hai người lại đổi quần áo, giống như một đêm trước kia, thần không biết, quỷ không hay. Lúc cánh cửa phòng giam chuẩn bị khép lại,  Trình Vương nói với anh. "Thiên, anh làm tất cả những việc này có phải vì người phụ nữ ấy không?" Cách một cánh cửa, hắn nghe thấy giọng Trình Thiên đáp lại, một chữ dứt khoát gọn gàng. "Phải." Trình Vương nghe xong hơi cười, có chút đắng chát nơi cổ họng của hắn. "Vậy thì đành nhờ anh chuyển giùm em một lời cảm ơn." "Được" Trình Thiên, nhờ cả vào anh.  Trong đêm tối, Trình Vương đặt tay lên ngực trái, cảm nhận nhịp tim của chính mình.  Hắn nhớ về lần đầu gặp La Thư Anh, rồi lần hai, lần ba.  Hắn nhớ nụ cười trong sạch lấp lánh dưới nắng của cô, nhớ đôi mắt lục biếc nhìn hắn. La Thư Anh, ngọn lửa duy nhất chiếu vào cuộc đời tăm tối của hắn, sưởi ấm vận mệnh băng giá của hắn. Giọng Trình Vương khàn khàn, hơi nghẹn lại ở cổ họng, đôi mắt thấy cay nồng, hắn vùi mặt xuống lòng bàn tay,  đôi vai run rẩy trong đau đớn. "Cảm ơn em, Kem Dâu. Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời này của tôi. Chỉ là, đến lúc phải nói lời tạm biệt rồi... " Nếu có kiếp sau, hãy để tôi lại gặp được em. Cho đến lúc ấy, em liệu có thể đáp trả tôi không?