Hỗn chiến thú tộc
Chương 17 : leo
Sáng hôm nay, căn bản Alisia cảm thấy rất thoải mái. Alex hai ngày sau hôm đi săn đã phải quay về Tộc Sói để giải quyết trục trặc. Đã nói tên Add đó không làm được gì mà hắn không chịu nghe, bây giờ chắc có khối việc mà làm. Cũng tốt, giờ Alisia có thể yên tĩnh ngủ mà không sợ ai làm phiền.
Nhưng vừa mới chợp mắt, Alisia lại bị David đánh thức. David thường ngày tính tình ôn nhu, hòa nhã nhưng lại là một con người nghiêm túc trong công việc. Anh phân định rạch ròi giữa làm việc và nghỉ ngơi, nên không có chuyện ngủ giữa giờ thế này. Alisia dụi mắt nói:
- David, hôm trước em ngủ không đủ, hôm nay chỉ muốn ngủ bù thôi mà.
- Tại Trưởng Tộc đi bắt đom đóm, quá nửa đêm mới về, mệt như vậy không thể trách ai được.
Alisia im re. Chẳng là đêm hôm trước trăng thanh gió mát, đom đóm bay rợp trời. Alisia bản tính ham chơi, lại chưa bao giờ thấy nhiều đom đóm như vậy nên lén lút trốn đi. Đom đóm quá nhiều, cô cứ bắt rồi lại thả, thả rồi lại bắt, nghịch như vậy cho tứi tận nửa đêm, tới lúc hai mí mắt cứ chực sụp xuống thì lăn ra ngủ luôn ở bãi cỏ đấy. Kết quả là, David vì quá lo lắng cho cô em gái nhỏ của mình, sợ cô ham chơi gây họa, hơn nửa đêm rồi còn gõ cửa nhà Trasy và Daisy, nhờ họ đi tìm cùng anh. Đến lúc tìm ra, thấy Alisia đang thảnh thơi nằm ngủ, không quan tâm tới việc người ta lo lắng kiếm mình thế nào, Daisy và Trasy tức khí mắng cho cô một trận tơi bời rồi lôi cô về nhà. Thậm chí, Daisy còn cằn nhằn:
- Không có chồng ở đây một lúc mà đã đâm ra hư hỏng thế này rồi.
- Cứ thế này thì bà sẽ bị chồng bỏ sớm. – Trasy bồi thêm.
Alisia khóc không ra nước mắt. Hai bà bạn thân của cô bị ngộ nhận rồi!!!!
David đặt một chồng giấy lên bàn, lau vội mồ hôi trên sống mũi. Alisia cười toe, lấy luôn tờ giấy trên cùng gấp thành hình một con mèo xinh xắn. David cười khổ:
- Đó là thư của Tộc khác, không phải để chơi.
- A, xin lỗi, em tưởng đây là giấy vụn.
Alisia tỉ mẩn ngồi gỡ con mèo ra, bắt đầu chăm chú đọc. Càng đọc, nét mặt cô càng tươi tỉnh, miệng ngoác tới tận mang tai. Cô lập tức đặt tay lên mặt dây chuyền, lẩm nhẩm hát bài hát quen thuộc. Anna xuất hiện ở hình dạng mèo, đang lười biếng ngủ nướng. Alisia trèo lên lưng bất ngờ khiến nó giật mình, nhìn cô khó chịu. Nhưng vừa nghe lí do của chủ nhân, mắt nó cũng sáng trưng, phóng đi với tốc độ cao nhất. David không kịp ngăn lại, chỉ nghe giọng Alisia vọng lại:
- Tạm biệt, em đi ngoại giao đây.
Anh nhìn xấp giấy tờ trên bàn, cười không nổi. Rốt cuộc vẫn là anh làm.
Còn Alisia và Anna sau khi lao vù vù ra khỏi Tộc, giờ đã chính thức đi lạc. Xui xẻo hơn, họ lại gặp kẻ thù không đội trời chung : Alex và Add. Hai người đang lén lút tìm đường lui trước khi kẻ thù phát hiện thì Alex đã nhanh mắt hơn, giơ tay gọi to :
- Này thê quân, đi đâu thế ?
- Ai là thê quân của ngươi chứ tên kia ?!? – Alisia mặt đỏ hơn quả cà chua, chỉ tay vào mặt hắn hét lên.
- Nhìn lớ ngớ thế kia chắc là đi lạc chứ gì ? – Alex lờ đi câu nói của cô.
- Ta có lạc cũng không liên quan tới ngươi. – Alisia không thèm để ý tới hắn nữa.
- Mà thôi, ta đang đi thăm Thú Tộc này, không có thời gian rảnh để chơi với nương tử. Đừng có khóc đấy.
Alex làm vẻ mặt tiếc nuối rồi cùng Add đi về hướng ngược lại. Alisia suy nghĩ một lúc rồi cũng bảo Anna đi theo hắn. Biết đâu Tộc hắn đến cũng chính là Tộc cô cần tìm. Thế là Alex phóng đi trước dẫn đường, Alisia bám theo sau. Khóe miệng Alex khẽ nhếch lên rồi lập tức hạ xuống.
Chỉ sau vài phút đi đường, cả bốn người đã dừng chân trước cổng một Thú Tộc. Alisia nhanh nhảu vượt lên trước, vén màn hoa xem bảng tên của Tộc đó. Cô thở phào nhẹ nhõm, chính xác rồi. Mà khoan, Alisia liếc nhìn Alex.
“ Sao hắn cũng ở đây nhỉ ? ”
- Alex và Alisia, Trưởng Tộc Sói và Mèo Rừng, đi cùng Thần Thú của họ là Add và Anna. – Alex nói vào nhụy bông hồng vàng khi nó hạ xuống.
- Mời vào!
Đúng là giọng nói này. Alisia nhớ lại chuyện lúc trước, hồi hộp muốn nhanh chóng gặp mặt vị Trưởng Tộc này. Anh ta có giống với những gì cô tưởng tượng hay là một con người hoàn toàn khác ? Mọi chuyện sẽ được biết ngay sau khi gặp anh ta. Kết giới rất dày, chứng tỏ năng lực người tạo ra nó khá cao, phải mất một lúc để phá bỏ. Kết giới vừa được mở ra, cảnh tượng hiện ra trước mắt bốn người rất đỗi huy hoàng. Hai hàng lính gác đứng trải dài, mặc bộ lễ phục mang sắc vàng, hông giắt kiếm, khuôn mặt mang nét cương nghị, trang nghiêm. Một tấm thảm lông vàng trải dưới chân họ, bước lên rất êm, có thể nói là loại tốt. Alex càu nhàu rồi kéo mũ áo choàng lên :
- Chói mắt quá.
Khi họ mới đi được nửa đường thì đám đông phía sau hai hàng lính gác lập tức reo hò ầm ĩ. Đón tiếp nhiệt tình thật đấy. Alisia thích thú vẫy tay với họ, còn Alex thì không hề mảy may quan tâm. Phía cuối tấm thảm là một chiếc ghế làm bằng vàng sáng lấp lánh, chạm khắc hình một con sư tử đang gầm đầy uy quyền. Nơi họ đến chính là Tộc Sư Tử. Người ngồi trên chiếc ghế đó choàng một chiếc áo màu nắng rực rỡ viền lông trắng, chiếc mũ áo rộng che khuất khuôn mặt của anh ta. Tuy thế, mọi người đều cảm nhận rõ sự uy quyền của vị Trưởng Tộc này, trừ một người.
Thấy họ, anh ta đứng lên và lịch sự cúi chào. Alisia định cúi xuống đáp lễ thì bị Alex ngăn lại. Cậu cất giọng lạnh băng :
- Trưởng Tộc Sư Tử đâu ?
- Chính là ta đây.
- Đừng nói dối. – Tuy không thấy gương mặt cậu nhưng giọng nói rõ ràng là đang tức giận.
- Sao ta phải dối cậu chứ ?
- Add, Anna ! Ra nhận người quen đi. – Alex ra lệnh.
Alisisa không hiểu rốt cuộc Alex muốn làm gì, định lên tiếng can ngăn. Tộc Sư Tự cũng đứng trong Lục Đại Thú Tộc, không phải muốn mà đụng vào được. Về các phương diện khác thì không biết, nhưng về phương diện quyền lực thì Tộc Sư Tử đứng thứ nhất.
Add và Anna nghe lệnh nghe lệnh vội chạy tới. Vừa mới đến trước mặt người kia, hai người mặt rạng rỡ, mỗi người nắm lấy một tay mà cười tươi, đồng thanh reo lên:
- Lyon !
Người được gọi là Lyon tỏ ra lúng túng, không biết nên hành xử thế nào. Add và Anna vẫn cứ bám dính lấy tay anh ta không chịu buông. Rốt cuộc, Lyoon phải cởi bỏ áo choàng, nhìn hai người mà cười :
- Đúng là không qua mắt nổi.
Lyon là một người rất đẹp trai. Mái tóc vàng đậm hơi dài, buộc thành một túm tóc nhỏ phía sau gáy. Đôi mắt anh ta vàng nhạt, ấm áp như ánh nắng mùa thu, đầy quan tâm khi nhìn Add và Anna. Chắc giữa họ có một mối quan hệ đặc biệt. Alisia ngây người, lờ mờ hiểu ra mọi chuyện: Lyon là một Thần Thú. Vậy ai đã cứu cô ? Lyon hay vị Trưởng Tộc giấu mặt ?
Trong khi đó, Alex hình như đã tìm thấy thứ gì đó. Cậu dùng tay gõ gõ lên vách để kiểm tra. Nghe thấy bên trong rỗng, cậu đã chắc chắn về lập luận của mình, ra sức đập mạnh vào màn kết giới trong suốt.
- Leo, có nghe rõ không ? Cậu ra đây ngay cho tôi !
Nghe động, Lyon giật mình. Cậu vội vã rời khỏi vòng tay của Add và Anna, đứng chắn trước mặt Alex:
- Xin dừng lại cho, Trưởng Tộc tôi đang có việc riêng. Tôi mạn phép xin tiếp các vị.
Alex “hừ” lạnh một tiếng, nhìn Lyon nói:
- Tưởng ta không biết phía sau thứ này là gì à? Leo từng nói cậu ta có một hậu cung, đây chẳng lẽ không phải nó ?
Lyon nhìn sang chỗ khác, tránh ánh mắt sắc lạnh của Alex, lung túng như bị phát hiện nhược điểm. Thấy thái độ của Lyon, mọi việc dường như đã quá rõ ràng. Alex đẩy Lyon ra, định đập vỡ kết giới thì một giọng nói từ trong ngăn lại.
- Alex, dừng lại! Ta ra ngay đây.
- Cuối cùng cũng chịu lộ mặt. – Alex cười khẩy.
Alisia, Add và Anna cũng vừa chạy tới nơi, nhìn vẻ mặt đắc thắng của Alex với ánh mắt khó hiểu. Còn Lyon mặt mũi tối sầm, không dám đối diện với cánh cửa. Bước ra khỏi kết giới là một chàng trai trẻ, có lẽ bằng tuổi Alisia và Alex. Mái tóc vàng tươi, có phần hơi xù, xoăn nhẹ. Đôi mắt màu hổ phách trong veo, sắc bén như có thể nhìn thấu mọi thứ. Khuôn mặt lãnh đạm, thân hình cân đối. Đây chính là một anh chàng hào hoa! Leo nhìn Alex, mỉm cười:
- Vẫn xốc nổi như ngày nào.
- Nếu không sao kêu cậu ra khỏi chốn hậu cung được. – Alex cười đáp lễ.
- Vậy cô gái này là…? – Leo liếc nhìn Alisia, bỏ lửng câu nói.
- Alisia, Trưởng Tộc Mèo Rừng. – Alisia chìa tay.
Leo nắm lấy bàn tay mảnh dẻ của Alisia. Tay cô nằm lọt trong tay Leo. Alisia mỉm cười thay cho lời chào. Lập tức, Leo bị cô gái trước mặt quyến rũ. Khuôn mặt trái xoan với hai gò má ửng hồng, đôi mắt đỏ máu lấp lánh như hai viên đá quý cuốn hút, đôi môi hồng đào rạng rỡ cùng hai hàm răng đều đặn, trắng như sứ. Nụ cười có phần ngây thơ, lại rất thu hút. Leo ngây người, nửa phút sau mới tỉnh lại. Cậu trở nên vồn vã:
- Ra đây chính là vị Trưởng Tộc xinh đẹp của Tộc Mèo Rừng, thật thất lễ quá không nghênh đón hai người đàng hoàng. Nào, đi lên nhà nói chuyện.
Theo lời mời, Alisia và Alex theo Leo vào nhà, phía sau là các Thần Thú đang ríu rít chuyện trò. Chắc một nghìn năm rồi họ mới gặp lại nhau. Vừa ngồi xuống chưa kịp ấm chỗ, Leo lại đứng dậy rót trà cho hai vị khách, theo đó dò hỏi:
- Vậy, nàng đã có phu quân chưa?
- Chưa. – Alisia nhấp một ngụm trà, tặc lưỡi nói dối. Mà cũng không hẳn là nói dối.
- Thế thì tốt rồi. Mai chúng ta sẽ làm đám cưới. – Leo đột nhiên trở nên hào hứng.
“Phụt”
Alisia không thèm để ý tới hình tượng, phun luôn ngụm trà trong miệng về phía Leo. Cậu bình thản né sang một bên, ngồi xuống một cái ghế khác. Alex lúc này mới lên tiếng giải cứu:
- Không được rồi. Cô ấy là thê tử của tôi.
- Vậy sao? – Leo nhíu mày rồi nhanh chóng mỉm cười. – Thế Alex này, chúng ta trao đổi chứ?
- Đồng ý. – Alex dễ dãi gật đầu.
Alisia mở to mắt, bấm bụng ngồi yên trong khi chân chỉ muốn đạp kẻ đối diện. Hắn dám coi cô là một món hàng trao đổi sao!
- Thế cậu muốn đổi ai? Tôi có rất nhiều những cô gái đẹp. – Leo rạng rỡ như vớ được miếng mồi ngon.
- Cậu lấy cô ta, còn tôi sẽ lấy… - Alex nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách, cười ranh mãnh. - …cậu nhé?(*)
Leo đang thưởng thức trà ngon, mới uống được nửa chừng thì lọt vào tai câu nói của Alex, ngay tức khắc bị sặc, ho sù sụ. Alisia cười thầm, tên nhóc kia quả thực cao tay! Nếu hắn có trong tay Leo, hắn coi như đã bước một chân lên nhậm chức Trưởng Tộc, chỉ cần lễ đăng quang nữa là xong. Hắn sẽ là Trưởng Tộc Sói - Sư Tử, quyền lực nắm trong tay là rất lớn, sức mạnh cũng tăng vọt.
Nghe nói rằng trong mỗi Tộc lại có một quyển võ kỹ riêng, được ghi chép rất chi tiết về các kĩ năng phép thuật mà Trưởng Tộc đó sở hữu. Tức là quyển võ kĩ này thay đổi theo từng vị Trưởng Tộc kế nhiệm. Nếu có hai vị Trưởng Tộc cùng sở hữu một loại sức mạnh thì cuốn võ kỹ cũng hoàn toàn không giống nhau. Đặc biệt hơn, trong mỗi cuốn võ kĩ, còn có một thuật pháp gọi là “Độc nhất”. Chỉ có một và duy nhất một thuật pháp ở cấp độ cao nhất mà người học cuốn bí kíp đó sở hữu, không ai ở Tộc khác có được. Nếu tên Alex trái tính trái nết đó lấy được cả hai món độc nhất đó thì đúng là vớ được một món hời. Nói ra đau lòng, nhưng thứ đó có giá hơn cô nhiều. Chắc chắn hắn sẽ được đưa lên chức vị cao nhất ở Yêu Giới: Chúa Rừng.
- Không được! – Giọng nói đầy uy nghiêm cắt ngang dòng suy nghĩ của Alisia.
Cả hai vị khách cùng quay đầu nhìn Leo. Cậu ta mang khuôn mặt cương quyết, đôi mày vàng hơi nhíu lại, môi mím lại như sợ bản thân sẽ đổi ý. Trông cậu ta y hệt một đứa trẻ khi không đạt được điều mình muốn. Alex nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, rút từ trong áo ra một tờ giấy vải thô, mở rộng lên mặt bàn. Leo không nhìn mà hỏi:
- Cái gì đây?
- Giấy cam kết. – Alex gõ gõ ngón trỏ vào tờ giấy.
- Về chuyện gì kia? – Leo vẫn không định động bút.
- Liên minh giữa các Tộc. – Alex hơi nhíu mày. – Cậu không biết sao? Trong ngày đính hôn của tôi và cô gái kia, chúng tôi đã bị ám sát. Hiện chúng tôi vẫn chưa rõ danh tính của hai tên sát thủ vậy nên trước mắt, chúng ta phải thắt chặt an ninh.
Leo đánh mắt nhìn Alisia, Alex cũng bất giác đưa mắt nhìn cô. Alisia đang nâng chén trà lên uống, nhắm mắt tận hưởng hương vị thanh thanh, ngọt mát lan dần trong miệng. Hảo hạng! Loại trà này đúng là trà hiếm! Cô nhất định phải lấy bằng được thứ trà này đem về trồng rồi thưởng thức mới được. Nhưng vừa mở mắt ra, cô lập tức nhận ra mình đang bị bốn con mắt săm soi. Chẳng lẽ kế hoạch chưa kịp thực hiện đã bị lộ? Không thể nào! Alisia bình tĩnh hỏi:
- Các ngươi nhìn gì? Mặt ta dính gì sao?
- Không có. – Alex quay đi đầu tiên. – Leo, rốt cuộc cậu có định kí hay không?
- Ờ ờ, để tôi kí. – Leo gật gật đầu, di chuyển ánh mắt lên tờ giấy, tay cầm chiếc bút long ngỗng định hạ xuống kí.
- Khoan, ta có cách này hay hơn.
Alisia cầm lấy tay phải của Leo, quăng chiếc bút ra xa. Nàng rút dao găm, cứa một đường ở ngón cái rồi dùng lực ấn mạnh xuống tờ giấy. Leo chỉ mới thấy nhói một chút, mọi chuyện đã xong xuôi, máu cậu đã in đỏ tươi trên giấy. Cô gái này thật hung dữ! Alex cuộn tờ giấy lại, nói:
- Lời hứa bằng máu nghe chừng rất thuyết phục. Cảm ơn cậu đã hợp tác.
Hợp tác con khỉ! Thế này giống bị cưỡng ép hơn đấy Alex! Người tung kẻ hứng, hai người muốn tôi tức chết sao???
Alisia đứng dậy sau khi đã nhét đầy lá trà vào trong túi, khoan khoái nói:
- Về thôi!______________
(*) Mang ý nghĩa đem, lấy một món đồ về.
Note: Lấy lại được acc rồi, yay!!!
Truyện khác cùng thể loại
18 chương
33 chương
14 chương
62 chương
21 chương
9 chương
9 chương