- Cảm ơn cậu...vì đã cho tôi mượn quần áo và sử dụng phòng tắm... Cô gái bước ra ngoài với mái tóc màu vàng tươi ẩm ướt dính vào làn da trắng hơi tái nhợt. Trên người cô chỉ là một chiếc áo hoodie màu xám và một chiếc quần thể dục hơi quá cỡ, được cô xắn lên cao một khúc. Cô đứng bên cạnh một cậu chàng đang ngồi trên sofa và xem tivi, rụt rè lên tiếng. Không lâu sau đó, cô hắt xì phải được mấy hơi, khiến cho chiếc mũi xinh xắn đỏ ửng cả lên. Cậu thiếu niên quan sát cô từ trên xuống dưới, rồi đơn giản nói: - Cậu bị cảm rồi. Cô lùi lại đằng sau, cách cậu thêm mấy bước, hơi cúi mặt xuống, đáp: - Xin lỗi. Tôi...tôi sẽ cố gắng không lây cho cậu...Hay là tôi trở về nhà vậy. Quần áo của cậu tôi sẽ sớm giặt và đem trả lại. - Ngoài trời đang mưa to, đi lại bây giờ là một vấn đề. Với cả, cậu có nhớ số gọi về nhà không? - Điện thoại...? Hình như...hình như tôi làm mất túi xách rồi... Lenka nghe xong, liền ngẩn người rồi đưa mắt liếc xung quanh, cuối cùng rút ra được một kết luận khá mơ hồ. - Nếu vậy thì cứ ở đây đi, tôi sẽ không dễ bệnh đâu. Huống chi, cũng là cậu đang bị cảm, không nên ra ngoài với thời tiết thế này. Rinto nói xong thì đứng dậy khỏi ghế, sau đó xoay gót đi về một hướng nào đó sâu vào bên trong nhà, còn không quên để lại một câu: - Cậu ngồi ghế đi, đợi tôi một chút. Lenka dõi mắt theo bóng lưng của cậu, thần thái vẫn còn trông mơ màng lắm, nhưng cũng nghe lời mà ngồi xuống ghế. Trên tv đang chiếu một bộ phim tình cảm sướt mướt điển hình. Lenka ngồi bó gối, cằm dựa lên đầu gối, hai mắt dán thẳng vào màn hình tv, cũng không có bộc lộ cảm xúc nào quá đặc biệt. Tựa như cô chỉ đang trải qua một ngày chủ nhật tẻ nhạt vậy. Một lúc sau đó, Rinto từ trong bếp trở ra với một chiếc li sứ cầm trên tay. Khi chưa kịp lại gần chỗ Lenka, cậu đã phải dừng bước và tròn mắt kinh ngạc. Trên gương mặt của cô gái đang hướng trọn tầm mắt lên tv không biết từ lúc nào đã giàn giụa lệ nóng, liên tục chảy dài như con suối đổ xuống từ trên đỉnh núi. Cô đã phải đau khổ như thế nào thì mới có thể khóc mà vẫn giữ được khuôn mặt bình chân như vại ấy. Cậu không biết, nhưng ở đâu đó trong lòng, cậu cảm thấy ngực mình quặn thắt lại. Rinto với lấy cái điều khiển tv rồi nhanh chóng chuyển kênh. Cậu xoay người lại, đưa cái li sứ đang toả hơi nóng đến trước mặt Lenka: - Uống cái này đi, sẽ giúp cậu đỡ bệnh. Lenka vươn ra những đầu ngón tay trắng bệch lấp ló bên trong ống tay áo dài ngoằng và cầm lấy cái li. Cô đưa li kề lên môi, húp vào miệng một ngụm nhỏ. Hương vị béo ngậy của sữa và cái ngọt thanh thanh của mật ong hoà quyện vào nhau và thấm vào từng vị trí trên tấc lưỡi. Nhiệt độ ấm nóng của sữa len lỏi vào, chảy dọc xuống toàn thân khiến cơ thể lạnh lẽo của cô như được đưa đến bên cạnh một cái lò sưởi. Thật khoan khoái và dễ chịu làm sao. Cô im lặng nhìn dòng hơi nước bay lên, uốn lượn như rồng, tâm trí hình như lại bay luẩn quẩn đâu đó. Sau đó, cô uống vào một hớp lớn. Li sữa bây giờ đã vơi đi chỉ còn lại một nửa. Rinto ngồi ở bên cạnh vẫn không có phát ra âm thanh gì mà lại tiếp tục chăm chú xem tv. Lenka xoay đầu sang nhìn góc nghiêng của khuôn mặt cậu, hàng chân mày hơi cau lại một chút. Mãi một hồi sau, cô mới mở miệng: - Cậu...tôi có gặp cậu trước đây sao? Rinto nghe xong, những ngón tay của cậu đặt lên đệm ghế bỗng dưng giật nhẹ một cái. Cậu nhàn nhạt đáp: - Vậy à, chắc cậu nhìn nhầm thôi. Lenka ngơ ngơ ngẩn ngẩn quan sát chân dung của cậu, trong đầu liên tục cảm thấy người con trai này rất quen. Sẽ không phải là déjà vu đó chứ? Lenka lắc lắc đầu. Thôi, cô không muốn nghĩ tới nữa. Cô lẳng lặng uống cạn li sữa của mình. Tuy thân nhiệt có vẻ như đã trở nên ấm áp, nhưng cô không thể chối bỏ cơn đau nhức ập vào đầu cô, cũng như tầm nhìn trước mặt đều hoá thành sương, chói loá làm cô choáng váng. Những lúc xuống sức như thế này, con người mới thật sự cảm thấy cô đơn. Bản thân đau ốm, lại chỉ có thể tự vỗ vai trấn an, vì bên cạnh chẳng xuất hiện lấy một ai quan tâm chăm sóc mình cả. Đang chìm trong biển tâm tư suy nghĩ, thì bỗng dưng một cảm giác lành lạnh chạm nhẹ lên vầng trán của cô. Tay của Rinto sau khi chạm vào trán của Lenka thì được thu về. Cậu chau mày: - Sốt rồi. Lenka hử một tiếng ngạc nhiên, nhưng cô cũng không có cử động gì nhiều, bởi vì cô chỉ cảm thấy đầu đau điếng như có ai đó đang liên tục cầm búa đập vào, thân thể rã rời đang dần một nặng trĩu, tựa như có gồng xích trói lấy cô và kéo xuống vực thẳm. Mí mắt chớp chớp vài cái chậm chạp, cuối cùng thì đóng chặt xuống... ******* Rinto bước ra từ trong phòng ngủ dành cho khách rồi khẽ đóng cửa phòng lại. Cậu đi sang phòng kế bên rồi bước vào. Căn phòng rộng rãi được bài trí khá bắt mắt với nội thất sáng tạo và những món đồ trang trí ngộ nghĩnh. Cả căn phòng như tắm mình trong sắc màu, những màu sắc thoạt nhìn không liên quan gì đến nhau khi tập hợp ở nơi này lại trở nên hoà hợp hơn bao giờ hết. Trong khi giường và bàn làm việc với tủ quần áo được đặt gọn ở một góc, thì phần còn lại của phòng được dành hết cho việc để mấy cái hộp gỗ lỉnh kỉnh, một chiếc đàn guitar, và nổi bật hơn hết là một cái khung vẽ tranh được sơn trắng. Rinto tiến lại gần cái khung vẽ, ngồi xuống cái ghế ba chân đặt ở đối diện, rồi đưa tay lên chạm vào bức tranh được đặt trên đó. Động tác của cậu mới thật dịu dàng, như thể đang vuốt ve một cánh hoa mỏng manh. Cặp mắt màu lam của cậu ánh lên những cảm xúc phức tạp không thể nói thành lời. Bức tranh khắc hoạ một cô bé tầm tuổi học cấp 2 với ngũ quan xinh đẹp từ cái mắt cho đến cánh môi, từ mái tóc dài cột gọn đến bờ vai nhỏ nhắn. Nụ cười của cô tươi như ánh nắng bình minh, đôi mắt long lanh có sức sống vô cùng, ai gặp cũng sẽ không thể cưỡng lại mà xiêu lòng. Thế nhưng, không biết có phải là ảo giác hay không mà từ bức tranh lại có thể nhìn ra được tâm tư rầu rĩ của người hoạ sĩ vẽ ra nó. Có thể nói, đây là bức tranh cuối cùng của cậu. Từ ngày cậu hoàn thành xong bức hoạ này, niềm yêu thích dành cho hội hoạ của cậu gần như tiêu tan. Giống như là, mọi cảm xúc của cậu trong khi vẽ đều đã gửi vào bức tranh này hết cả rồi. Bởi vì người con gái này chiếm một vị trí rất quan trọng trong tim cậu, nhưng cũng chính người con gái này đã xé tim cậu ra thành từng mảnh vụn nhỏ. Cô gái trong bức tranh này là một người mà cậu biết rất rõ. Thế nhưng cô thì lại chẳng hay rằng liệu cậu thậm chí có tồn tại hay không. Những khi ấy cậu chỉ có thể đứng từ xa theo dõi cô đang cười đùa với người con trai quan trọng nhất của cô. Không một ai sẽ có thể nghĩ rằng, ngay từ cái nhìn đầu tiên, cậu đã phải lòng cô, một người hoàn toàn xa lạ, một người đến cả đi ngang qua nhau cũng chưa từng. Ở cô có một sức hút nào đó khiến cậu không ngừng để mắt tới, cho dù trong mắt người anh họ của cậu chỉ xem cô như một cô bé ương ngạnh nhõng nhẽo. Cậu biết tính tình của cô không hề trẻ con như thế. Tất cả những mặt yếu ớt đó của cô, chỉ là vì anh ta. Cô yêu anh, nên cô không ngại tỏ ra trẻ con, để mong anh nuông chiều, hi vọng anh sẽ che chở cô như một người con gái. Nhưng tất cả những gì mà anh có thể đáp lại tấm lòng của cô chỉ là sự lạnh nhạt thờ ơ, anh xem cô chỉ đơn thuần là một đối tượng hôn nhân được gia đình đề cử không hơn không kém. Cậu không thể đem lòng hận anh, vì không có lí do nào có thể khiến anh trở nên thích cô cả. Cậu chỉ cảm thấy tiếc nuối vô hạn và bất lực khi bản thân chỉ có thể đứng nhìn từ trong bóng tối, ngày đêm chúc phúc cho cô. Giá như, giá như cậu là anh, liệu cô sẽ yêu cậu chứ? Cậu múa những đường cọ lên trang giấy trắng phau, thấm lên đó những màu sắc tươi tắn, phác ra hình ảnh của một cô gái xinh đẹp thuần khiết. Từng nét vẻ cậu vung ra đó đều chứa một phần tâm tư cậu đã cất công kìm nén trong lòng. Cho đến khi vết màu cuối cùng lưu lại trên giấy, cũng chính là lúc tim cậu đã hoá đá, lòng cậu đã lạnh, tâm trí cậu đã chết. Thế giới đầy màu sắc của cậu đã bị nhuộm bởi màu xám, đen và trắng, u ám ảm đạm như một buổi chiều mưa tầm tã. Đã trôi qua mấy năm kể từ lần cuối cùng cậu cầm lên cây cọ vẽ? Đã bao lâu rồi chiếc đàn guitar kia đã ngủ yên trong lớp bụi đóng dày cộm? Đã trải qua bao nhiêu ngày cậu duy trì một cuộc sống không có mục đích? Lần đầu tiên hai người chạm mặt nhau lại đúng vào ngày trời mưa bão xám xịt. Cả người cô ướt sũng, trên khuôn mặt thanh tú đó có cả nước mưa và nước mắt hoà lẫn vào nhau. Ánh mắt trống rỗng đó khiến cậu cảm thấy chột dạ. Cậu quen thuộc cái ánh mắt này. Mỗi khi cậu nhìn thấy bản thân mình ở trong gương, trên gương mặt hốc hác của cậu đều mang một cặp mắt giống như vậy. Nó là minh chứng cho thấy một người nào đó đã chết tâm. Bây giờ nếu như dắt người mang cặp mắt đó ra bờ sông rồi kêu họ nhảy xuống, nhất định họ sẽ không lưỡng lự mà làm theo. Lúc đó, cậu cảm thấy sống lưng của mình lạnh toát. Cậu đã đưa tay ra với cô. Cậu đã đủ dũng khí để tiếp cận cô. Cậu muốn cứu cô ra khỏi cái hố tuyệt vọng. Cậu muốn cứu cả bản thân mình nữa. Những ngày sau đó, Rinto đều túc trục bên cạnh giường của Lenka. Cô sốt cao, người ra mồ hôi liên tục. Trong giấc ngủ, cô vẫn khóc, vẫn kêu lên tên người anh họ của cậu một cách yếu ớt. Cô cứ đưa tay lên như muốn níu giữ một cái gì đó khỏi việc rời xa cô, mỗi lần như vậy, cô lại khóc rống lên như một chú mèo nghêu ngao đau đớn vì một vết thương ở chân đang rỉ máu. Có những lúc, cô lại nằm im bất động và nhìn chằm chằm lên trần nhà bằng đôi mắt đã sưng húp. Vào những đêm khuya tĩnh lặng, Rinto gục đầu lên tay, hốc mắt cay xè lặng lẽ tuôn ra những giọt lệ mặn chát, rơi lộp bộp xuống đất. Cô đau một, thì cậu đau mười. Quên đi một người đã chiếm trọn cả tâm trí và trái tim của mình sao? Đúng, có thể quên, nhưng nó sẽ mất bao lâu chứ? Và liệu, chúng ta có thật sự quên sao? Hay chỉ là tự gạt mình dối người? Lenka cười tự giễu. Quên đi. Tốt nhất là hãy quên đi cái người đã bao lần khiến cô đau khổ. Cô sẽ không ngốc đến nỗi tự ngược đãi mình như vậy. Lenka, mày hãy mở to mắt ra và nhìn đi. Không biết chừng, mày đã bỏ lỡ những người thực sự quan tâm mày từ tận đáy lòng. Lenka ngoái đầu lại, chỉ để nhìn thấy thân thể của người con trai ấy vỡ nát như thuỷ tinh rồi biến mất. Trong màn đêm tăm tối, bỗng xuất hiện một tia sáng le lói. Cô xoay người về phía tia sáng ấy, bước đi những bước chân rụt rè, nhưng rồi lại từ từ tăng tốc, cuối cùng, những bước chạy của cô đã trở nên kiên định và chắc chắn. Cô chạy đến, đắm mình vào trong tia sáng đó... - ...! Lenka! Cậu tỉnh rồi?! Cô nheo mắt lại, vì trước mắt quá loé. Mất một lúc sau, cô mới có thể nhìn thấy rõ tầm nhìn. Cô nhìn thấy, một người con trai có kẹp một đôi kẹp tóc lên mái, đang sốt sắng hỏi han cô, trên tay còn đang cầm một chiếc khăn ướt. Có thể, đây là một lời chào tạm biệt. Cô nắm lấy cái tay run run của cậu, khẽ nói: - Tôi đã gặp cậu rồi mà, vào mấy năm trước ấy nhỉ. Đồ nói dối. Rinto trừng mắt thật to. Thì ra, cô đã biết... Lenka trông thấy phản ứng ngây ngốc của cậu, liền không ngăn được bản thân bật cười. Phải, cô biết. Người này đã biết bao nhiêu lần quan sát cô trong thầm lặng, rất cẩn thận mà che giấu sự tồn tại của mình. Nhưng thật xui xẻo, bởi vì tình cảm đó quá mãnh liệt, cho dù có cố gắng thế nào thì cũng không thể lấp đi nó. Chỉ là, khi ấy trong đầu cô chỉ có duy nhất một bóng hình, nên đã nghiễm nhiên phớt lờ cậu ta. Nhưng, từ bây giờ mọi chuyện sẽ khác. Từ bây giờ, cô muốn đón nhận người con trai này bước vào cuộc đời của cô. Vì cô nhận ra, nếu như là với người này, cả hai người đều sẽ trở nên rất hạnh phúc, chắc chắn là thế. "Tạm biệt, người em đã từng xem là cả thế giới. Ngày hôm nay, em sẽ bước từng bước tiến về tương lai. Đến thế giới em thật sự thuộc về. Nơi đó, có một nửa định mệnh của em đang chờ..." ~ Ngoại truyện 2 - End ~