Mọi người tụ tập lại ngay trước bảng phân kí túc xá năm nay. Mọi thứ xem như vẫn bình thường như mọi năm.
Hệ thống kí túc xá của Học viện Vocaloid được xem như là tốt nhất cả nước, bởi vì có tập đoàn Violetta đầu tư xây dựng và thiết kế nên chẳng khác gì một khách sạn 5 sao tiêu chuẩn.
Khu vực kí túc xá gồm 2 toà nhà, nam và nữ chia ra mỗi bên một toà. Một phòng rộng 50m2, đầy đủ tiện nghi hiện đại thẩm mĩ như một căn hộ cao cấp. Mỗi phòng 4 người ở. Mỗi toà đều có khuôn viên riêng, vừa đủ chứ không quá lớn...nhưng tất cả cũng chưa bằng một khu biệt lập nọ.
Nơi đó là kí túc xá dành riêng cho những con người ưu tú nhất học viện, tính theo thành tích học tập xuất sắc và cấp độ siêu năng lực từ level 5 trở lên...dĩ nhiên là còn dựa trên bối cảnh nữa.
Thường thì khu đó trước đây có 2 căn biệt thự, mỗi căn dành cho 2 người. Nhưng có vẻ năm nay hiệu trưởng đã cho xây mới khu đó, biến thành một căn biệt thự lớn tương đương với 2 căn cũ ghép lại, gồm có 6 người vào ở. Tiện ích vẫn là thứ tốt nhất trong những thứ tốt, cùng với khu vườn xanh mởn đủ để mở một buổi tiệc nướng ngoài trời.
Trên bảng phân kí túc xá, những con người ưu tú được chọn trở thành chủ nhân của khu đặc biệt đó lần lượt là 3 nam thần và 3 thần nữ nổi danh nhất học viện. Không một ai, cảm thấy bất mãn với việc đó, như thể nếu như có ai đó nói cả cái Học viện này là nhà của bọn họ thì cũng là điều hiển nhiên vậy.
Năm nay nghe nói chương trình học sẽ tăng cường thêm các tiết học siêu năng lực và thực hành cũng như thi đấu, nên các học viên được khuyến khích ở lại kí túc xá thay vì về nhà như những năm trước. Vì vậy, dù cho chiều tà có buông xuống thì sân trường vẫn nhộn nhịp tiếng người.
Cuối ngày, mọi người chuyển đồ đạc về kí túc xá của mình.
Trong khu biệt viện đã được xây mới, có 6 con người đứng với nhau giữa lối vào lát sỏi. Trên gương mặt thanh tú tuấn mĩ của bọn họ đều mang biểu cảm nghiêm túc như đang quyết định đại sự.
Biệt thự có tất cả 3 phòng ngủ, mỗi phòng 2 người, mà ở đây lại có 6 người. Vấn đề ở đây chính là, phân chia phòng ra như thế nào đây?
- Rinny, tớ chung phòng với cậu được không?_Gumi nở nụ cười tươi rói, hai tay níu lấy cánh tay Rin lôi kéo.
Rin như bị điện giật, lập tức giãy ra, rồi chạy lại ôm Len cứng ngắc, phồng mang trợn má nói:
- Vẫn như cũ, tớ với Len luôn cùng nhau!
Nụ cười trên môi Gumi chợt cứng lại, sau đó, cô quay sang Miku.
- Hay là với Miku...à mà thôi, xem như tớ chưa nói gì đi.
Vừa mới liếc nhìn mặt Miku, Gumi trở nên thất vọng ngay tắp lự. Bởi vì Miku, cùng với Mikuo đã tách ra khỏi vòng tròn và chuẩn bị vào nhà luôn rồi.
4 con người vô tình nhẫn tâm kia đã chạy biến vào trong nhà, giữa lối đi chỉ còn lại Gumi và Gumiya. Cô trầm mặc, khó xử nhìn lén biểu tình của Gumiya.
Thấy cậu không có phản ứng gì bất thường, thế là Gumi lại hề hề cười, làm như chả có gì mới xảy ra cả.
- Ahaha, thế có nghĩa là chúng ta chung phòng rồi nhỉ?
Gumiya đáp lại cô bằng một nụ cười mỉm, không biết là có ý gì. Cậu vỗ vỗ lên đầu cô hai cái, rồi im lặng đi vào nhà trước.
Gumi vẫn đứng như trời trồng, dáng vẻ cô đơn. Cô dõi theo bóng lưng đang xa dần trước mặt, trong vô thức đã thể hiện một loại khát khao, nỗi bi thương đối với thứ ở trong lòng bàn tay nhưng không thể giữ.
Gumi lắc đầu thật mạnh, cố gắng xua tan đi suy nghĩ mê man trong lòng. Đây không phải là lúc để ủ rũ uỷ mị. Đây là năm cuối cùng rồi, không thể để cho tâm trạng cá nhân ảnh hưởng đến mọi người được.
Cô lấy tay vỗ vào hai má, trên môi vẽ ra một hình bán nguyệt vui vẻ, rồi nhảy chân sáo theo đuôi mọi người vào trong.
Đợi tới khi mọi người thích ứng được với nhà mới thì trời cũng đã sầm tối. 6 người quây quần trong phòng khách, nói chuyện rôm rả hoà hợp.
- Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta sống chung với nhau, hay là cùng nhau xem phim đi?
Rin chợt lên tiếng, gương mặt sáng bừng tinh nghịch.
Thấy mọi người không ai có vẻ phản đối, Rin tiểu thư được dịp làm trò mình yêu thích.
- Quyết định vậy đi! Bây giờ ngoài trời cũng đã tối mịt, mà loại phim thích hợp nhất để xem trong bóng đêm chính là...phim ma!
Nghe đến hai từ cuối cùng, bỗng dưng cả người Gumi giật bắn lên. Cô lấm lét nhìn Rin, cất lên giọng nói van nài, trông đau khổ đến mức thiếu điều quỳ lạy dưới gối Rin mà thôi.
- R-Rinny à, c-cậu có thể xem loại khác được không...?
Trong lòng Rin vang lên một tiếng "ting". Cô làm như không nghe thấy Gumi nói gì, quay sang nham nhở với mọi người.
- Ok, tớ đã có sẵn một bộ phim rồi đây, mọi người mau vào vị trí đi!
***
Tuy rằng cuộc sống nơi thành phố hiện đại tấp nập đầy xô bồ này lúc nào cũng rộn rã không ngớt, ở đâu cũng tràn đầy ánh đèn chiếu sáng khắp nẻo đường cùng với tiếng xe cộ ùn ùn chen chúc nhau, nhưng ở đâu đó vẫn có một nơi bị bao phủ bởi bóng tối, thấp thoáng không khí quỷ dị lạnh sống lưng.
Đúng vậy, trong ngôi biệt thự thuộc khu kí túc xá VIP của Học viện Vocaloid, không biết đang có chuyện gì mà mọi thứ đều giống như chìm vào hư vô, rùng rợn.
À không, khoan đã. Hình như có một tia sáng le lói phát ra từ phía phòng khách, tuy mập mờ không đáng kể, nhưng nó là tia sáng duy nhất trong vùng không gian rộng lớn tối tăm này.
Nhưng dường như nó cũng không phải là tia sáng hi vọng hay cái gì đó.
Một mảnh tĩnh lặng cứ duy trì mãi, tựa hồ có thể nghe thấy tiếng hít thở đầy dồn nén của đối phương. Cho tới khi...
Từ chiếc tivi màn hình cong 100 inch, bất thình lình xuất hiện một khung cảnh không dành cho người già, người yếu tim và phụ nữ mang thai, cùng với hiệu ứng âm thanh như muốn khoan thủng lỗ tai người nghe.
- Aaaaaaaaaaaaa!!!!!!
Một tiếng hét thất thanh vang lên, phá tan bầu không khí tịch mịch nãy giờ. Nhưng có hai người lại không tham gia đóng góp vào tiếng hét đó, chính là Miku và Mikuo. Hai người này đều đã sớm không có cảm xúc gì đối với bộ phim.
Rin ngồi co chân lên ghế, ngón cái đưa lên miệng cắn cắn, tay còn lại vòng qua đầu gối để cố định đôi chân. Tuy rằng trông nét mặt rất thất kinh, nhưng đôi mắt màu xanh lam của cô vẫn dính chặt vào màn hình tivi không chịu rời nửa bước.
Len ngồi bên cạnh cũng không kém là bao. Cậu kiềm chế lại nỗi bất an cùng nhịp tim đang đập liên hồi trong ngực. Lần này sẽ không thất thố! Nếu không thì sao mà xứng bậc nam nhi trai tráng!
Cậu quay qua bên cạnh nhìn Rin. Phải rồi, đây chẳng phải chính là thời gian cậu nên thể hiện mình là một người rất đáng tin cậy sao?
Quyết định xong, cậu vươn tay đến chạm vào vai Rin. Tuy nhiên, chuyện đó đâu ai ngờ, Rin vì bị cái chạm vai đó làm cho giật mình, theo bản năng vô tình vung chân đạp Len bay thẳng vào góc phòng.
Gumiya ngồi gần đó cũng thót tim vì tiếng động lớn vừa nãy, liền không cố ý cho Rin bay theo phương hướng của Len mới bị rớt xuống.
Thế là ở ngay một góc tường phía xa xa, có hai bóng hình nằm đè lên nhau trông rất hỗn loạn.
Rin ôm đầu gượng dậy, bỗng thấy mặt đất mềm hơn so với tưởng tượng. Cô hướng mắt nhìn xuống, đập vào tầm nhìn lại chính là cái mặt thối đần của Len.
Len cũng nhìn lên, rồi như vừa mới suy tính cái gì đó, ánh mắt cậu loé lên một tia nham hiểm. Thoáng một cái, biểu tình trên mặt cậu trở nên yếu đuối tựa như thiếu nữ bị lưu manh cưỡng gian.
- Xin đại tỷ tha mạng...Đừng có làm đau đàn em...
Rin đen mặt, hai hàm răng nghiến chặt nghe được tiếng ken két. Nắm đấm ai vung lên, và đáp an toàn lên gương mặt không thể nào đập chai hơn nữa của tên chuối thối biến thái vô danh tiểu tốt nào đó.
Quay lại với chiếc ghế salon ấm áp, Gumiya sau khi đã định thần lại thì liếc qua chỗ Gumi. Chỉ thấy nàng ta úp mặt xuống cái gối ôm hình củ cà rốt, không nói không rằng gì cả, thoạt nhìn giống như đang ngủ vậy.
- Cậu sợ đến nỗi không dám xem luôn à?_Gumiya mở miệng trêu chọc.
- S-sợ cái gì chứ?! Có cậu m-mới sợ ấy! Người ta chỉ thấy phim quá nhạt nên ngủ quên thôi! Tớ chẳng bao giờ sợ ma cả!_Gumi kịch liệt chống đối lại, hai gò má đỏ bừng đến nỗi dù có ở trong bóng tối thì Gumiya vẫn có thể nhìn ra.
Tất nhiên, Gumi có nói gì cũng vô ích mà thôi. Cô và Gumiya đã chơi thân với nhau được bao lâu rồi chứ, nếu như ngay cả thứ đối phương thích hay ghét là gì mà còn không biết thì có lẽ 17 năm tuổi xuân của họ nên dẹp đi là được rồi đó.
Gumiya biết tính của Gumi chẳng bao giờ chịu thừa nhận điểm yếu, liền không có chỉ điểm ra. Chỉ là, cậu vừa mới nghĩ ra trò mới để bắt nạt cô.
- Thế cơ à? Vậy thì tốt rồi. À, tớ tự dưng thấy khát nước quá, cậu xuống bếp lấy giùm tớ li nước nhé? Tớ sợ ma lắm, còn cậu thì đâu-có-sợ-ma?
- C-cái gì vậy hả?! Cậu khát thì tự đi mà lấy, mắc gì tớ phải đi?!_Gumi trợn trừng mắt.
- Tớ nói rồi, tớ sợ ma! Cậu-chẳng-bao-giờ-sợ-ma kia mà?_Gumiya chớp chớp đôi mắt vô tội vô tà.
Gumi dồn nén cảm xúc muốn thụi một cú vào bụng tên này. Nếu như cô từ chối thì cậu ta sẽ có cớ chọc cô sợ ma. Nhưng nếu cô đi thì...eo ôi là nhà bếp đấy chứ không đùa đâu!
Sau một hồi suy xét, Gumi đành cắn răng mà rời khỏi chỗ ngồi, hướng nhà bếp mà đi.
Trong tình huống này thì đánh nhanh thắng nhanh là biện pháp tốt nhất. Cô bước chân thật dài, không lâu sau đã lấy được li nước. Vừa mới quay về tới phòng khách, tiếng Gumiya đột nhiên vang lên:
- Gumi! Đằng sau cậu có cái bóng gì kìa!!!
- Kyaaaa!!!!!
Gumi mặt mày tái xanh, rồi biến trắng bệch như bị hút cạn máu. Cô hoảng loạn ném luôn cái li nước đi, gót chân như gắn tên lửa phóng về ghế. Cô ngồi co ro như trái banh, hai tay siết chặt lấy cái gối ôm, cả người run lập cập như cầy sấy.
Gumiya nhìn thấy cảnh tượng đó thì cười đến nghẹn. Từ nhỏ cậu đã thích bắt nạt Gumi như vậy, sau đó cậu lại phải cất công đi dỗ cô. Nhưng có lẽ hiện tại cậu không còn cái tư cách đó nữa.
Nụ cười trên mặt Gumiya chợt ngưng trọng, rồi dần chuyển sang một nét ưu thương nhàn nhạt.
Trong lúc mọi người không để ý thì có một cái bóng đen đứng chắn trước tivi. Khi thấy đột nhiên không còn ánh sáng chiếu đến, mắt mọi người đều không hẹn mà nhìn lên...
Chỉ để thấy một hình bóng dạng người, đầu tóc rũ rượi ướt nhẹp, cùng với ánh mắt sắc lạnh như muốn khảm sâu vào trái tim người ta một nhát thật đau đớn, khốc liệt.
Mọi thứ chìm vào yên tĩnh trong vòng vài giây ngắn ngủi, sau đó tiếng hét thất thanh tập thể lại vang lên lần hai.
- Aaaaaaa có maaaaaa!!!!!!
Cái bóng đen giật giật một bên mắt. Trông cô đáng sợ đến thế sao?
- Ma cái gì. Trễ rồi, tắt tivi đi ngủ. Các cậu đang làm phiền người khác đấy.
Sau khi nghe được giọng nói quen thuộc, mọi người ngẩn ra, banh mắt nhìn kĩ lại cái bóng đó.
- Là cậu hả, Miku? Ôi giời, tưởng đâu ma hiện thế!_Rin vừa thở phào, vừa cảm thấy hụt hẫng tiếc nuối.
- Cậu có biết thực ra con người còn đáng sợ hơn ma quỷ rất nhiều không?_Miku lạnh mặt, liếc nhìn Rin bằng một nửa con mắt, chất giọng bằng bằng lãnh khốc trực tiếp doạ mọi người chạy mất.
Sau khi dưới phòng khách không còn ai, Miku búng tay một phát, màn hình tivi liền tắt phụt, cùng với bóng đèn điện mở lên chiếu sáng cả phòng.
Cũng lúc này, Mikuo chạy lại với một cái khăn trên tay. Cậu để khăn lên trên đầu của cô, lau nhẹ.
- Cái đám đó, thiệt tình...Chẳng hiểu sao cái li nước đó lại nhắm ngay cậu mà đáp được. Công lực của các cậu thật đúng là khủng bố!_Mikuo vừa lau khô mặt và tóc cho Miku, vừa cảm thán nói.
Miku cười nhạt, ánh mắt hướng về chiếc cầu thang nối lên tầng trên không khỏi nhu hoà đi một chút.
- Cũng lâu rồi mọi người mới vui vẻ như vậy.
Đây đúng là lần đầu tiên sau mấy năm dài ròng rõng mà mọi người có thể tụ họp lại một chỗ cười đùa vô ưu như thế. Tưởng tượng trước đây nếu có người rảnh thì cũng có người bận đi làm nhiệm vụ gì đó rồi. Không ngờ tình trạng đó lại kéo dài lâu đến vậy.
Mikuo im lặng không nói gì thêm. Đến khi nào thì cậu mới có thể bước vào thế giới của cô? Nếu mọi chuyện cứ như vậy, cậu sẽ mãi là người ngoài cuộc, và sẽ không thể nào cùng cô gánh vác được. Cậu không muốn mình trở nên vô dụng như thế.
Chỉ là cậu không biết, Miku không muốn để cậu dính dáng tới việc này. Cô nghĩ cậu đã mang đủ gánh nặng lắm rồi. Tốt hơn hết vẫn là nên quan tâm chuyện của mình đi.
Tuy suy nghĩ của cô nghiêm khắc và có hơi vô tâm, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là vì lo lắng cho người kia mà thôi.
A/N: Nhớ vote và share vì nó miễn phí :3 Cầu lời góp ý ^^
Truyện khác cùng thể loại
8 chương
5 chương
10 chương
21 chương
92 chương
86 chương
322 chương
25 chương
12 chương