Trong lớp A năm 2 đang là tiết Văn học Nhật Bản, mọi người ai nấy cũng im lặng ghi ghi chép chép, còn ông thầy già năm nào thì vẫn cất giọng khàn khàn giảng bài. Không khí vô cùng an tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng hít thở. Tuy nhiên, tình trạng đó diễn ra không lâu...
- Ahahahaha!!! Bản tiểu thư đã trở về rồi đây!!!
Cánh cửa kéo đột nhiên mở một cái xoạch, rồi một giọng cười mang tính chất man rợ đến lạnh sóng lưng từ nơi ấy mà vang lên.
Ông thầy già ngớ mặt, lấy tay chỉnh lại mắt kính đeo trên mũi, rồi bình thản nói:
- Thì ra là trò Rin. Trò làm cái gì mà lại náo động lớp học như vậy? Nếu đã đến đây thì mau ngồi vào bàn học đi!
Bộ mặt hớn hở của Rin liền biến dạng ngay sau đó. Cô vừa bước vào lớp vừa lẩm bẩm trong miệng:
- Thật đúng là xui xẻo, về trúng ngay tiết Văn đáng ghét!
Ông thầy có nghe thấy, nhưng cũng chỉ liếc qua, hơi nhếch miệng cười giống như muốn châm chọc cô vậy.
Nhưng Rin là người có thể cho qua dễ dàng như vậy sao? Rin đảo mắt, trong lòng suy tính như thế nào mà vừa chọc tức ông ta, vừa để bản thân được lời.
Ánh mắt cô chợt dừng trên người nào đó cũng đang mắt đối mắt với mình. Khí tức mãnh liệt của cô vì trông thấy người mình muốn gặp nhất mà giảm bớt, thay vào đó là loại biểu cảm ôn nhu hiếm thấy.
Tuy nhiên, cảnh tượng xinh đẹp động lòng người ấy cũng diễn ra không được bao lâu, vì trên môi cô đã xuất hiện một nụ cười đầy ý vị.
Người nào đó liền cảm thấy sắp có chuyện không tốt xảy ra, sau lưng đã nhiễm một tầng mồ hôi.
Đúng như dự liệu, Rin bỗng nhào lên người kia, miệng nhỏ ríu rít kêu vang:
- Len a Len! Bản tiểu thư nhớ ngươi chết đi được!
Len cười, có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn không thể phủ nhận được tư vị quá đỗi ngọt ngào này. Len hôn một cái lên trán Rin, dịu dàng nói:
- Được rồi, ta cũng nhớ người. Bây giờ nên an tĩnh lại một chút, lát nói chuyện sẽ tiện hơn.
Rin hơi dẩu môi bất mãn, mắng một câu Chuối ngốc rồi ngoan ngoãn trở về bàn, trước khi an phận còn không quên liếc xéo trêu lại ông thầy đang bận tức tối trên kia.
Cả lớp còn chưa hết sốc vì chứng kiến một màn tình cảm sướt mướt của Rin và Len thì từ bên ngoài bóng dáng của cô Meiko cũng lộ diện:
- Hế lô các em, lớp ta lại có thêm một học sinh mới từ Anh Quốc về nhé! Bạn ấy đây!
Dứt lời, một ai đó bị Meiko dứt khoát đẩy vào trong lớp. Người đó khi bị mất thăng bằng thì la oái oái, hai tay vùng vẫy trên không trung. Tự dưng ở dãy bàn cuối có tiếng ghế đẩy vang lên, liền thu hút ánh nhìn của mọi người.
Học sinh mới trên kia cũng đã đứng được cho thẳng thóm đàng hoàng. Cuối cùng, cô ho ho vài tiếng rồi vui vẻ tự giới thiệu.
- Xin chào cả lớp, tớ tên Megpoid Gumi, sinh ra tại Anh nhưng tớ là người gốc Nhật. Tớ đã từng ghé thăm Nhật vài lần nhưng từ bây giờ tớ sẽ chính thức dọn về đây sống. Tớ vẫn còn rất nhiều điều cần phải học hỏi nên rất mong mọi người chỉ bảo thêm cho tớ!
Mọi người nghe xong, tính vỗ tay chào mừng cô nhưng có ai đó lại lên tiếng làm cắt ngang ý định của họ.
- Gumi! Cậu đã chuyển về đây sao?! Cậu không hề nói tớ biết!
Gumi nhìn về phía tiếng nói kia, rồi làm bộ như vừa nhớ ra cái gì đó. Cô lật đật chạy lại, cười cười:
- Ây da, dạo này tớ bận nhiều việc quá nên quên mất tiêu! Xin lỗi nha Gumiyan. À mà đúng rồi, tớ dọn về nhà cậu đấy nhá!
Cả lớp trố mắt tròn miệng nhìn hai con người đang đối thoại với nhau hết sức thân mật này. Cơ mà nghĩ lại thì Gumiya cũng là từ Anh đến, vậy thì hai người này chắc hẳn đã biết nhau từ trước ở Anh rồi đi? Ừ, nghe cũng có lí lắm.
- Chỗ này còn trống đúng không? Tớ ngồi đây được chứ?_Gumi chỉ chỉ vào cái bàn đằng sau bàn của Gumiya.
Gumiya gật gật đầu, trông cậu vẫn còn hoang mang lắm.
Vì đang là giữa tiết Văn học nên mọi người đều phải tiếp tục. Thế nên đến tận giờ ăn trưa cả lớp mới có thể bu lại chỗ của Gumi mà hỏi cung cho ra ngô ra khoai. Ngay cả học sinh từ mấy lớp khác cũng kéo tới vây ngoài cửa sổ hóng chuyện.
- Cậu với Gumiya là sao vậy hả?
- Tụi mình là thanh mai trúc mã, chơi thân từ hồi bi bô tập nói lững chững tập đi cơ._Gumi tim không loạn mặt không căng mà đáp, mặc kệ những vẻ mặt tràn ngập sát khí của bọn con gái.
- Vậy sao? Thế thì được. Cậu biết đấy, Gumiya hiện tại đang là bạn trai tôi!_Một cô nói.
- Ơ, cậu nói gì thế? Anh ấy đang hẹn hò với tôi mới đúng chứ!_Một cô khác kinh ngạc lên tiếng.
- Cô bị ấm đầu à? Rõ ràng mới hôm qua anh ấy còn chấp nhận lời tỏ tình của tôi kia mà!
Thế là một đám nữ sinh nhào vào đánh lộn ngay trước mặt Gumi và Gumiya. Gumi điếng người nhìn cái bãi chiến trường hỗn loạn này, xong lườm Gumiya đến muốn khét.
- Cậu lại gây ra cái chuyện gì đây hả?!
- Ây dà, tớ về Nhật thì chợt phát hiện ra mấy cô gái ở đây rất dễ thương, nên tớ mới..._Gumiya gãi gãi đầu.
- Tật lăng nhăng không thể bỏ! Tớ thật xấu hổ thay cho cậu!
Gumi lấy một quyển tập phang mạnh lên đầu Gumiya, khiến cậu la oai oái. Cô để cho hỗn loạn xảy ra thêm một lúc nữa, rồi hẵng giọng:
- E hèm, mọi người đã bình tĩnh lại được chưa?
Đám con gái dừng lại nắm đấm đang giơ lên giữa không trung. Hàng loạt ánh mắt đều hướng về phía cô.
- Có lẽ các cậu đều không biết, nhưng tớ, Gumi, bạn thân nối khố của Gumiyan trước giờ đều có vai trò tuyển chọn bạn gái cho cậu ấy mỗi tuần một người, vì thế lần này sẽ không ngoại lệ. Nếu ai mong muốn có một tuần lễ hẹn hò với Gumiyan thì xin hãy xếp hàng!
Con gái mà, mê trai đẹp là điều không thể tránh khỏi, mặc kệ việc có lâu dài hay thật lòng không, ai nấy đều muốn cùng một nam thần hẹn hò ít nhất là một lần trong đời.
Sau khi đã an bài ổn thoả danh sách xong, Gumi tự động thối lui sang một góc, lặng lẽ nhìn Gumiya cười nói rôm rả với đám con gái đó.
Cô cười nhạt, nén lại đau đớn trong ngực. Từ khi nào mà cô lại trở nên nhỏ nhen như vậy? Là bạn thân của Gumiya, cô không cho phép mình ích kỉ.
Sở dĩ cô quyết định như vậy, là vì cô không muốn phá vỡ mối quan hệ tốt đẹp này giữa hai người. Cô có cảm tình với cậu, nhưng cô biết cậu không đối với cô như vậy. Nên cô nghĩ ra một cách, rằng phải tập quen nhìn cậu đi với người con gái khác để tình cảm này vơi dần đi, cuối cùng cô sẽ trở lại là một người bạn thân đơn thuần của cậu, cô sẽ không còn phải chịu đựng như vậy nữa.
Trong lúc Gumi đang lạc vào biển suy nghĩ thì bên chỗ náo nhiệt kia cũng có một người nào đó không nhịn được mà nhìn qua phía bên này, trong lòng cũng ẩn ẩn đau.
Thực xin lỗi, nếu như có kiếp sau, hãy để cậu bồi cô cả đời, tuyệt đối sẽ không để cô chịu thêm uất ức nào nữa.
Vừa đúng lúc Luka đi ngang qua, thấy tình hình bên trong cơ vẻ ngưng trọng liền không khỏi thở dài. Sao mà nó ngược thân ngược tâm dữ dội vậy nè? Trình độ chắc cũng gần bằng mấy bộ tiểu thuyết cô đọc rồi.
Bên này thì tràn ngập không khí kì dị, nhưng nơi nào đó lại toàn là hường phấn. Cũng phải thôi, lần trước đều đã phải đối mặt với quỷ môn quan, bây giờ thượng đế cũng phải bồi thường cho họ thời gian êm đẹp chứ.
- Ui ui, Len mua cam ở đâu mà ngon thế lị? Mới về nước mà được ăn thả ga như vậy, thật đúng là thiên đường mà!_Rin nhắm tịt mắt, tận lực hưởng thụ một thùng cam tươi ngon.
Len chống cằm nhìn dáng vẻ ăn như người sắp chết đói của Rin, ánh mắt thập phần nhu tình khiến ai ai cũng phải ghen tị với đối tượng nhận được ánh mắt đó, hơn nữa là từ một nam thần.
- Ăn nhiều như vậy cẩn thận kẻo nghẹn đấy.
Rin phồng mang trợn mắt, hùng hồn nói:
- Hứ, bản cô nương vận khí tốt lắm, đến nỗi bị tông đến thừa chết thiếu sống như vậy còn không hề gì nữa mà...
Nói chưa hết lời, Rin thấy một áp lực đè lên thân thể mình.
- Len? Cậu sao vậy?
Rin nhíu mi nghi hoặc hỏi. Sao tự dưng tên này lại nhào đến ôm siết cô như vậy? Lại còn có, run rẩy?
- Không cho Rin nói nữa! Cậu mà còn nhắc lại nó, đừng trách tớ đối cậu nặng nề!
Len hoảng loạn cảnh báo Rin như vậy. Nửa năm trôi qua, không có nghĩa là cái sự việc kia đã bị chìm vào quên lãng. Thi thoảng đến đêm, cậu vẫn bị cơn ác mộng của ngày hôm đó ám ảnh. Cậu sợ, thực sự sợ sẽ có việc không hay lại xảy ra với Rin. Chỉ một lần thôi là đã quá đủ rồi, nếu như Rin lại gặp mệnh hệ gì, e rằng cậu sẽ phát điên mất.
Cảm nhận được lo lắng của Len, Rin cũng không muốn để tâm trạng này lấn át phá hỏng ngày hôm nay, liền nhanh chóng chuyển chủ đề khác. Tuy không thích thấy Len suy sụp như vậy, nhưng cô không ngăn được cảm giác ngọt ngào len lỏi trong tim. Được một ai đó quan tâm đến vậy, cô thực cảm động muốn hôn cậu một cái.
Đời này gặp được cậu chính là phúc lớn nhất của cô.
Ở một nơi gần đó, có một người đứng nhìn cảnh uyên ương đường mật mà rầu đến nát ruột nát gan.
Rin đã về, còn kéo thêm một người nữa là thanh mai trúc mã thân thiết của Gumiya. Ai cũng đều được ở bên cạnh người ấy, cớ sao chỉ có riêng mình cậu là lẻ loi đơn độc vậy?
Đang bần thần chìm đắm vào trong thế giới của riêng mình thì bỗng bất chợt có cái gì đó đáp mạnh lên vai cậu. Cậu giật mình, trong phút chốc lấy lại ý thức liền thấy một thiếu nữ tóc xanh lá chuối đang cười hề hề nham hiểm.
- Đang nghĩ tới lão đại nhà chúng ta sao?
- Cậu là...?
Từ dạo ấy tới giờ cũng đã nửa năm, Mikuo không còn đến lớp thường xuyên, thay vào đó cậu hay túc trực trong thư viện tự học. Thế sự gì trong trường đều bỏ ngoài tai cả, nên ngoại trừ biết hôm nay là ngày Rin và một người trong nhóm họ cũng quay về thì cậu cũng không biết trong lớp đã xảy ra chuyện gì. Nhưng người này nhìn có vẻ quen mắt lắm.
- Megpoid Gumi, chúng ta đã từng gặp qua hồi nhỏ đấy, nhớ không?
Mikuo liền hồi tưởng lại. Thảo nào mà cậu lại có cảm giác đã thấy qua cô gái này. Nhớ ngày xưa cậu và Len hay ghé nhà Gumiya chơi, thi thoảng lại thấy một cô bé lảng vảng đâu đó rồi biến mất. Chỉ biết cô là bạn thân của Gumiya, còn lại cũng chưa từng bắt chuyện.
- Thì ra là cậu. Xin lỗi vì trí nhớ tớ hơi kém nên nhất thời không nhận ra cậu._Mikuo cười trừ.
Gumi âm thầm đánh giá cậu chàng đẹp mã theo kiểu thư sinh trước mặt này. Quả nhiên cùng với công chúa tảng băng nhà cô có sự tương đồng. Vẻ nhu hoà như nước đều đã bị khoá chặt bên trong, chỉ còn lại một luồng khí lạnh bao trùm khiến người ta sinh e dè khi đối mặt. Vẻ mặt tuy tươi cười nhưng lại không có mấy ý cười thật lòng, nhìn thế nào cũng thấy như có một bức tường trong suốt ngăn cách cậu với người khác.
Cô liếm môi, ánh mắt loé lên một tia hứng thú.
- Khai thật đi, cậu đã làm thế nào mà khiến cho lớp băng ngàn năm của lão đại nhà chúng ta tan vậy hả?
- L...làm gì là làm gì?_Mikuo bỗng hơi ngập ngùng.
Thấy được vẻ mặt ngượng đỏ lúng túng của cậu, Gumi cố lắm mới không lấy điện thoại ra chụp lại gửi cho công chúa.
- Thôi, không trêu cậu nữa. Lão đại có nhờ tớ gửi lời hỏi thăm đến cậu. Cậu ấy nói cậu ấy vẫn khoẻ, tuy rất muốn về nhưng việc còn nhiều nên không biết tới khi nào mới xong.
Nghe được tình hình của người ấy vẫn tốt, vẻ căng thẳng của Mikuo mới giãn ra một chút, đáy mắt mềm dần đi.
- Vậy à? Thật tốt là cậu ấy vẫn ổn.
- Hầy, đã nhớ đến vậy rồi thì sao hai người không gọi điện cho nhau như Rin với Len đi? Cũng đã nửa năm rồi còn gì?_Gumi làm bộ phàn nàn.
Mikuo khẽ thở dài.
- Tớ biết cậu ấy vốn còn nhiều việc, không nên làm phiền cậu ấy thì hơn. Với lại, nếu như nghe được giọng cậu ấy, sợ rằng tớ không ngăn được mà lập tức bay đến Anh kiếm cậu ấy mất.
Gumi nghe xong, trong lòng thay Miku mà cảm động. Huhu, lão đại, cậu thật sự đã kiếm được người tốt!
Tính tình Gumi rất giống một bà mẹ nên cô hay có thái độ mừng rỡ thay con như vậy lắm. Lo chuyện bao đồng thì giỏi, mà chuyện của chính mình thì lại làm lơ. Thật là...
- Thôi, đừng ủ rũ nữa. Nhân dịp tớ chuyển về đây sống, hôm nay tớ sẽ đãi mọi người một bữa! Rinny có nghe thấy không?!
Gumi hô to như vậy, đương nhiên Rin phải nghe được rồi, huống hồ cô là một đứa ham ăn ham huống nữa chứ.
- Đương nhiên, nếu đó là tiếng gọi của đồ ăn thì bản cô nương không bao giờ cự tuyệt nhé!_Rin xách Len chạy lại, vẻ mặt ham hố như bắt được vàng.
- Ai nói là mời đi ăn đâu? Cho cô tham gia với!_Không biết Meiko nhảy từ đâu ra, bá vai bá cổ một lũ trước mặt.
Mikuo cười cười. Cũng lâu rồi cậu chưa gặp náo nhiệt như vậy.
Giá như có người ấy ở đây thì thật tốt nhỉ?
A/N: Nhớ vote và share vì nó miễn phí :3 Cầu lời góp ý ^^
Truyện khác cùng thể loại
8 chương
5 chương
10 chương
21 chương
92 chương
86 chương
322 chương
25 chương
12 chương