Học đường mùa yêu
Chương 3 : Fan hâm mộ mới!
- Đương nhiên rồi! Đó chính là nhà hàng Kim San nổi tiếng nhất thành phố này luôn, à mà còn có khu chụp ảnh lãng mãn nữa ấy chứ! - Thằng Nhân đắc ý đưa ngón tay hình chữ V. - Còn nữa tớ sẽ mời 1 thành viên trong fan của tớ đi cùng, đó cũng chính là bạn gái tớ.- Vậy hả? - Nó ngạc nhiên.
- Thôi cha, lại bày đặc nữa! Lúc nãy cha vừa nói lầ xem thử bạn í có... - Chưa kịp nói hết câu thì hắn đã bị thằng Nhân bịt miệng lại chỉ còn mấy tiếng ư ứ.
Thằng Nhân ghé tai hắn nói nhỏ:
- Tại vì lúc nãy tao nghĩ xem học sinh mới có đẹp không? Ai dè hóa ra là...vì vậy ta nghĩ lại và đã chấm điểm được 1 em.
- Mày thật là...!
Nhìn thấy hắn và Nhân vẫn như hồi nhỏ, nó bỗng cảm thấy hạnh phúc, ôm bụng cười lăn lốc, đến nổi bịt miệng lại và vẫn phát ra tiếng cười nghộ nghĩnh.
- Anh Nhân ơi!
Bỗng từ xa phía cổng trường, một cô bé mái tóc nâu ngắn rất dễ thương gọi vọng lại phía nó, hắn và Nhân. Gương mặt xinh tươi, ngây thơ cũng chẳng khác gì nó, nhưng có vẻ không đẹp bằng đâu! Nhưng nó lớn hơn cô bé đó vì vậy cũng đỡ khờ dại hơn nhiều.
- A, My My em đến trể thế! - Thằng Nhân vậy tay ra hiệu từ xa, nở một nụ cười thiên sứ hút hồn các cô gái đứng xung quanh đó! Hắn và nó cũng cười xòa, vẫy tay theo.
- A, anh Nhân! - Cô bé từ xa chạy lại, mặt hớn hở, vui vẻ chạy với tốc độ khủng khiếp!
Vèo!
- Em chào chj! Em đã nghe danh chị rồi thật sự em rất ngưỡng mộ chị đó! - Tiểu My không chạy về phía Nhân và phóng một đường thẳng tiến về phía nó.
- Ơ- Thằng Nhân ngơ ngác, nhìn Tiểu My.
- Ha ha ha! Thằng ngốc! Dị mùa chưa kìa! - Hắn bò ra đất ôm bụng cười lớn tiếng trêu chọc Nhân.
- Grừ grừ! Trần Mai My! - Thằng Nhân hét to lên.
Tiểu My giật mình quay đầu lại nhìn thằng Nhân nói:
- A em xin lỗi anh! Do đang định chạy về phía anh thì thấy chị Trúc Linh nổi tiếng mới chuyển về nên...hì hì- Tiểu My cười hồn nhiên khiến Nhân ngây ngất, cậu ta chán nản gõ nhẹ vào đầu Tiểu My một phát.
- Hi hi! Mà chị Linh nè! Chị đúng là đẹp thiệt! Cả trường ai cũng kể về chị, giờ em mới được gặp mặt đó, ôi...-Mắt Tiểu My hiện hình trái tim rõ lớn.
" Trời, Trúc Linh nổi tiếng thế sao?" Bấy giờ trong đầu Nhân và hắn cùng 1 suy nghĩ.
- Ờ...ờ...cảm ơn em! Nhưng em là ai?
- Hi hi! - Tiểu My nghe thấy nó hỏi mình, xung xướng đến nổi xì cả khói nóng giận ra bớt bên ngoài! Tiểu My bắt đầu tạo dáng phong cách giới thiệu về bản thân.
- Em tên Trần Mai My, em là học sinh lớp 9 trường cấp 3 Thiên Vương, em là trưởng nhóm của fan anh Nhân, với dáng người đẹp miễn chê!
" Trời đất! Thế mà cũng giới thiệu" Nó nghĩ
" Mình cũng thế chứ nghĩ đên ai!" Dường như đoán được suy nghĩ của nó, cả hắn và Nhân cùng 1 suy nghĩ, những hạt mồ hôi to đùng lăn trên trán 2 người bở vì sự ngốc ngếch của nó, đến nổi không biết mình cũng cư xử như thế!
- À
- Chị Trúc Linh, em sẽ lập thêm một nhóm fan hâm mộ của chị nữa! - Tiểu My vờ giơ tay lên trán đứng nghiêm trang như những người chiến sĩ.
- À thôi My My, chị không cần fan đâu? Rắc rối lắm! - Nó mỉn cười xua tay.
- Uả vậy hả? Nhưng em lỡ kêu gọi fan mất rồi!
- Hở? - " Trời ơi lập rồi mà còn hỏi gì nữa?" Nó nghĩ
Lại một lần nữa, Nhân và hắn đoán được suy nghĩ, những giọt mồ hôi sau gáy to đùng lại đổ xuống rồi lại cùng nhớ về thời nhỏ.
- Quân ơi! Nhân ơi! Đợi tớ với! - Từ phía xa cô bé Trúc Linh dễ thương nhưng có nước da ngâm đen không giống bây giờ chạy lại hối hả?
- Hả? Linh à?
- Sao chậm chạm thế?
Cả hai cậu bé Nhân và Quân cùng than phiền!
- Nhưng...hic...hic...! - Bé Linh nước mắt đầm đìa ngồi phịch xuống, lay lay hai ống quần của Nhân và Quân.
- Chuyện gì nữa đây? - Cả hai cùng hỏi
- Lúc nãy, tớ vừa mới thấy một bà lão ăn xin nghèo lắm! Bà đang rất đói! Tơ cũng muốn cho bà lắm nhưng mà...tơ lỡ ăn hết đồ ăn của mình rồi! Mà tớ cũng chẳng mang tiền nữa!
- Vậy giờ cậu muốn gì? - Nhân lên tiếng hỏi trước
- Tớ tớ thấy trong cặp của Quân còn hôp đồ ăn nên tớ muốn xin của cậu ấy cho bà!
- Thiệt tình! - Quân chán nãn. - Có chuyện đó thôi mà cũng tới mè nheo trước mặt bọn tớ à? Tớ đã bảo rồi, cậu có thể lấy thoải mái mà!
- Vậy hả? Vậy cho tớ nha!
- Ừ, cho hết đấy! - Nói rồi Quân kéo tay Nhân chậm rãi bước đi dạo.
- Hả? Cảm ơn nha! - Linh đứng phắt dậy lau nước mắt rồi chạy lên với Nhân và Quân.
- Đợi tớ với!
- Này sao cậu không đi vào phòng học lấy đồ ăn! - Nhân
- Hay là...đừng nói không tìm ra nha! Nó ở trong cặp tớ í? - Quân
- Không phải~ - Linh mè nheo mỉn cười, bước đo bên cạnh Quân và Nhân hồn nhiên nói
- Tớ lấy cho bà ăn lâu rồi!
- Cái con nhỏ này! Lấy rồi mà sao lại chạy theo bọn tớ cho mè nheo đòi bằng được hả? - Quân và Nhân hét lên
- Hi hi- Linh ngây thơ cười - Sao các cậu nổi giận thế? Có sao đâu?
- Đúng thiệt là bó tay với cậu!!!! bó [email protected]
....
- Hai người đang nghĩ gì đó?
Từ nãy đến giờ, nó và Tiểu My cứ nhìn 2 cái thằng đần đần mặt đang đơ ra gọi mãi mà chẳng thấy trả lời! Thấy vậy cả hai cùng hét lên!
- Hả? " Sao lại giống nhau đến thế chứ? " Lại một suy nghĩ dồn vào đâu hai thằng đần.
- Thôi, chúng ta đi ăn thôi! - Nó cất tiếng!
- A đúng rồi! Em thích ăn lắm! Hi hi
" Bó tay thiệt với hai người này!"
- Thôi đi ăn thôi nào!- Cả 4 người cùng đồng thanh! Giơ tay lên trời yeah một tiếng rồi cùng nhau thẳng tiến đến nhà hàng Kim San.
Truyện khác cùng thể loại
106 chương
18 chương
1 chương
9 chương
5 chương
14 chương
18 chương
31 chương