Hoàng tử mèo ngỗ nghịch

Chương 7 : Muốn được ra ngoài.

Vào một buổi tối nào đó, hoàng tử mèo nhà ta nằm trên đùi của Nhược Hy, hưởng thụ cô nàng áy náy vụ bỏ cậu một mình ở cửa hàng cho Kiều Hoa hành hạ, đút miếng táo ăn. Bất ngờ, đôi mắt vốn đang lim dim bỗng mở lớn. Khắc Luân hứng thú nhìn trận đấu đang diễn ra trên tivi hỏi: - Cái đó là đang đấu gì thế? Nhiều người vậy mà chỉ tranh một quả bóng là sao? - À, cái này gọi là bóng đá, hai đội mỗi đội mười một người thi đấu với nhau. Luật chơi giải thích một cách đơn giản là hai đội dùng chân điều khiển quả bóng vào khung thành đối phương. Là cái đó đó!- Nhược Hy chỉ vào khung thành trên tivi. - Xem ra thú vị nhỉ? Này, ta cũng muốn chơi!- Khắc Luân nói bằng giọng hứng khởi. - Anh? Đừng đùa. Một mình anh thì sao mà chơi? Hơn nữa...còn là một con mèo ha ha ha.- Nhược Hy ngả người ra sau ghế cười lớn. Nếu mà là chơi bóng...với một con mèo như Khắc Luân cũng chỉ có thể...như bao con mèo khác mà thôi. - Ta có gì mà không được. Bổn hoàng tử từ nhỏ cái gì cũng biết. Không biết nhìn qua một lần cũng biết!- Khắc Luân cắn vào tay nó một cái rồi nghiến răng gằn từng chữ. Dám khinh thường cậu. Cắn chết nó. - Con mèo nhà anh hóa cẩu à! Suốt ngày toàn biết cắn.- Nhược Hy rút tay lại, nhăn mặt xoa xoa vết cắn trên tay. Nhược Hy vốn định đả kích cậu mèo thêm vài câu thì giọng nói của Lạc Tư vang lên đẩy lời vừa định nói ra của nó xuống họng. - Khắc Luân muốn chơi bóng sao? Ta có một thiết bị có thể giúp nha.- Lạc Tư vui vẻ đi ra từ phòng thí nghiệm nói. - Ông xã! Em mới dọn nhà xong!- Kiều Hoa từ trong bếp đi ra nói. Nếu để cho ông dùng khác nào bà tự tìm khổ. - Yên tâm. Đây là sản phẩm anh khổ công nghiên cứu cả tuần nay. Đảm bảo sẽ không có vấn đề gì!- Lạc Tư khoanh tay hất cằm nói bằng giọng vô cùng tự tin. - Câu này còn nghe ba nói không dưới trăm lần đâu.- Nhược Hy ngửa cổ ra sau ghế nhìn ông nói. - Ta sẽ thử! Phải biết tin vào khoa học chứ!- Khắc Luân một tay mèo chống ngực Nhược Hy, đứng lên bằng hai chân nói. - Trước đó bỏ tay anh ra khỏi người tôi trước đi! Con mèo biến thái!- Nhược Hy híp mắt nói. - Người cô trên dưới có gì khác bức tường đâu mà lắm lời.- Khắc Luân hừ một tiếng rồi từ trên người nó nhảy xuống đi tới bên Lạc Tư. Nhược Hy nghiến răng xiết chặt tay. Mình nên giết anh ta mới phải. Lạc Tư nghe Khắc Luân đồng ý thì vui mừng ngồi xổm xuống nắm lấy chân mèo nhỏ bé của cậu nói: - Hoan nghênh hoan nghênh. - Cống hiến vì khoa học là một điều nên làm mà.- Khắc Luân nói bằng vẻ mặt nghiêm túc. Mấy ngày ở đây cậu cũng bị tiêm nhiễm không ít. - Mau mau, chúng ta vào làm thí nghiệm thôi!- Lạc Tư liền ôm lấy Khắc Luân chạy vào phòng thí nghiệm. Nhìn bóng hai người khuất dần sau cánh cửa, Nhược Hy nói với Kiều Hoa: - Theo mẹ lần này sẽ bao lâu? - Tin mẹ đi! Chưa đến năm phút đâu.- Kiều Hoa phất tay nói. - Sao lại năm phút? - Ba phút cho ba con thuyết minh. Hai phút khởi động máy...và...kết quả đó.- Kiều Hoa ngồi xuống salon vừa ăn táo vừa nói. - Mẹ nói đúng đó!- Nhược Hy gật đầu tán thành. Trong phòng thí nghiệm mập mờ ánh đèn, máy móc vứt lung tung, ở giữa đống hỗn độn, một cái máy lớn hình cầu với các đường ranh năng lượng màu đỏ tỏa sáng, bên cạnh nó là một chiếc ghế với hàng loạt dây nối vào quả cầu kia. - Cái nào có thể giúp ta? - Chính là quả cầu đó. Nó chính là thành quả nghiên cứu của ta suốt một tuần qua. Đó là chiếc máy có thể hoàn thành ước mơ của bất kì ai bằng không gian giả lập. Đưa giấc mờ của cậu vào máy, nó sẽ phân tích và tái tạo không gian liên quan đến ước mơ đó...sau đó sẽ được truyền ngược lại vào đầu cậu. Đảm bảo vô cùng chân thực.- Lạc Tư giơ ngón tay cái nói. - Mặc dù ta không hiểu lắm nhưng hình như rất hay. - Đương nhiên rồi. Ý tưởng của ta bao giờ cũng tuyệt vời cả.- Lạc Tư hất tóc nói. - Vậy giờ ta nên làm gì?- Khắc Luân hỏi. - Cậu chỉ cần ngồi trên ghế đó.- Lạc Tư ôm Khắc Luân đặt ngay ngắn trên ghế sau đó gắn dây vào người cậu. Hai bên đầu, bốn cái chân, trước ngực đều có.- Giờ chỉ cần nằm đây và tập trung suy nghĩ về điều cậu muốn. Suy nghĩ càng mãnh liệt càng tốt. Như vậy máy dễ bắt sóng suy nghĩ của cậu hơn. - Việc này quá dễ. - Chúng ta bắt đầu thôi!- Lạc Tư đến chỗ quả cầu, nhấn nhấn vài nút trên thân quả cầu. Dòng năng lượng màu xanh truyền từ cơ thể nhỏ bé của mèo đen chạy vào trong quả cầu sau đó hòa cùng năng lượng màu đỏ, thân quả cầu tách ra hiện lên một cái màn hình lớn đây số liệu đang chạy. - Mọi việc diễn ra thật tốt. Phen này nhất định thành công.- Lạc Tư nói bằng giọng vui vẻ. Như thế ông sẽ có sản phẩm đưa đi dự thi nếu mà đoạt giải không phải tên tuổi sẽ vang xa. Bất chợt, dòng năng lượng trong máy có biến đổi, các số liệu trên màn hình dịch chuyển đến chóng mặt. - Chuyện gì thế này? Sao lại bất ổn rồi!- Lạc Tư vội vàng tìm cách điều chỉnh như lại không sao chỉnh được. Ông nhìn sang Khắc Luân. Cả người mèo nhỏ co quắp lại, tứ chi đưa thẳng lên trời dường như gồng rất mạnh...không phải hình như mà là chắc chắn mới đúng. Lạc Tư hốt hoàng nhìn số liệu thay đổi không ngừng. Chẳng lẽ do suy nghĩ của Khắc Luân mãnh liêtt đến nổi máy không chịu được. - Khắc Luân mau dừng lại đi!- Lạc Tư vội hét lên nhắc nhở. Khắc Luân hình như không nghe. Trong đầu cậu lúc nãy chỉ còn hiện lên hình ảnh cậu lúc còn là con người đang điêu luyện chơi bóng trong tiếng hò hét vang dậy như sấm. Không được để cho Nhược Hy chê cười. - Dừng lại!- Lạc Tư bỏ máy chạy đến cố gắng tháo nhanh dây trên người Khắc Luân. - Ông chú làm gì vậy?- Khắc Luân cáu kỉnh nói. Cậu đang tập trung mà tại sao...cái máy...dường như rung rất mạnh. - Không chạy là tiêu đó.- Lạc Tư ôm lấy Khắc Luân cùng với ý định chạy thoát phóng ra cửa...tuy nhiên...cánh tay vừa mới chạm cửa thì...bùm. Bùm. Âm thanh vang dội đến cả phòng khách. Hai mẹ con đang xem ti vi cũng ngoái đầu lại nhìn: - Mẹ! Âm thanh lớn như vậy sẽ làm phiền hàng xóm đó. - Yên tâm. Mẹ mới tăng thêm lớp tường cách âm rồi, tiêu tốn cả đống tiền chứ chẳng chơi. Haizz, con mau vào xem họ có sao không? Vụ lần này phải phạt nặng mới được. Nhược Hy đứng dậy bước tới phòng thí nghiệm. Cánh cửa chắc chắn cũng lõm một phần. Nhược Hy kéo cửa, từng bên trong một thân người hóa đen ngã ập xuống, bên cạnh là một con mèo lông đựng đứng cháy xem, hai mắt trắng dã. Một người một mèo đều thở ra khỏi đen. - Thật đáng thương!- Nhược Hy cảm thán. Sau đó, Kiều Hoa chăm sóc cho Lạc Tư. Sau khi tẩy rửa và băng lại vài vết thương thì ông vẫn còn rất ổn. May mắn là phòng thí nghiệm có chức năng giảm thiểu tác động của vụ nổ hơn nữa ông cũng đã bị nhiều nên cũng quen rồi. Còn riêng Khắc Luân, cậu mèo còn hôn mê đến tận lúc sấy lông sau khi tắm. Lúc tỉnh lại thì người cũng đơ như cây ngơ, xem ra bị chấn động mạnh lắm. Chậc, đã có kinh nghiệm một lần mà không chừa. - Ổn đấy chứ?- Nhược Hy kéo tai mèo của Khắc Luân lên, đưa mắt sấy thổi vào, hỏi. - Ta...ta nhất định...sẽ...không bước...vào đó nữa...- Khắc Luân nói bằng giọng ngắt quãng không ra hơi. Khoa học gì chứ? Toàn lừa đảo. - Anh cũng thật là...mà anh thích bóng đá vậy sao? Tôi cũng chỉ tình cờ bấm qua...xem cũng chẳng mấy thú vị. - Tại ta chưa bao giờ thấy. Chỗ ta làm gì có trò đấy. Đến đây bao lâu rồi mà chưa hiểu được nhiều về thế giới này...ta cũng phiền chết rồi. Suốt ngày ở nhà hết ăn lại nằm, không biết khi trở lại thành người có thành hoàng tử béo không? Bóng đá hình như rất có ích trong việc ta giữ dáng, giải trí cũng như hiểu một chút về thế giới này. Nhưng xem ra một con mèo như ta chẳng thể làm gì được...- Giọng Khắc Luân nhỏ dần rồi chuyển thành những tiếng thở đều đều. Cậu có vẻ đã mệt mỏi nên mới thiếp đi như vậy. Nhược Hy đặt Khắc Luân lên giường, kéo chăn cẩn thận đắp lại rồi nhìn còn mèo xấu tính ngủ. Có lẽ nó nên tìm dịp đưa cậu ra ngoài chơi. Ai, tự dưng cảm thấy mình thật có lỗi mặc dù chẳng biết bản thân có lỗi gì. Sáng hôm sau, Nhược Hy đến lớp mà trong đầu luôn nhớ đến lời nói của Khắc Luân. Anh ta quả thật đến đây cũng lâu rồi mà chưa được đi đâu...nếu là nó chắc là chán chết rồi. Có lẽ nên tìm dịp đưa anh ta ra ngoài thăm thú một chút. - Nhược Hy! Nhược Hy! - Tiếng gõ bàn kèm theo tiếng gọi cắt ngang suy nghĩ của nó. - Ha...- Nhược Hy ngơ ngác nhìn lên. Ngay lập tức nó đứng hình. Chết rồi. Lại để đầu óc ở đâu trong tiết của thầy Tịnh Minh thế này. - Nhược Hy...em dường như không thích tiết của tôi lắm thì phải. Bộ tôi giảng không thu hút sao?- Tịnh Minh nở nụ cười dịu dàng sởn gai óc hỏi. - Rất thu hút. Thầy thật sự rất thu hút. Em rất thích...rất thích.- Nhược Hy cười hì hì nói. Sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. - À, vậy sao? Nhưng xem ra em có chút không tỉnh táo. Vậy đi...sáng nay nắng dịu rất tốt...em chạy vài vòng sân trường cho khỏe người vậy. Chạy? Không nhầm chứ? Nắng sáng nay rất gắt, muốn nướng chín người ta. Nhược Hy đành cười meo meo nói: - Thầy ơi! Có thể thay đổi được không? - Em nghĩ có thể sao? - Hình như...không thể... - Vậy bắt đầu đi!- Tịnh Minh nói xong toan quay đầu đi thì Nhược Hy lại gọi tiếp. - Thầy ơi...vậy vài vòng là bao nhiêu vòng ạ? - Vài vòng thì chính là vài vòng!- Tịnh Minh tỏ vẻ kiên nhẫn đáp. Cái đáp án kiểu gì thế này? Vài vòng rốt cuộc là bao nhiêu vòng? - Theo tôi thấy muốn lí giải vài vòng thì có nhiều cách nhưng cách lí giải tốt nhất vẫn là người nói. Em hiểu ý tôi chứ? Đến giờ mà không hiểu thì mình ngu à? Nhược Hy khóc ròng trong lòng. Thế chi bằng nói thẳng ra là chạy đến khi nào thầy hài lòng đi bày đặt nói vòng nói vèo. Ông trời thật công bằng mà. Ban cho con người vẻ ngoài nhưng lại tước đi nhân cách của họ. Sao mà công bằng thế chứ? Không biết có mấy người được ông thiên vị như hội trưởng đại nhân không? - Nhược Hy! Em đang quấy rầy lớp đó! - Em... hiểu rồi!- Nhược Hy u ám rời khỏi lớp đi thi hành hình phạt. Dưới ánh nắng gắt, trên sân trường rộng lớn không bóng người, Nhược Hy đang cố gắng chèo chống cơ thể tiến về phía trước thế nhưng nó cảm thấy mình không sao có thể chèo chống con thuyền sắp bị chìm này. Không phải nó trung thực đến mức thực hiện những gì thầy nói đâu mà là từ phòng học của nó có thể nhìn xuống sân trường rất rõ ràng...nếu nó mà trốn không phải tự rước khổ vào thân sao? Thà rằng chết một lần còn hơn sống không bằng chết aaa...Cảm thấy bản thân thật thảm mà. Và...cuối cùng thì cô gái cũng vượt qua được số phận nghiệt ngã với hai mươi vòng chạy và khi leo được lên đến lớp...đôi chân cũng muốn rời người mà đi. - Chết tôi rồi...thở không nổi...tứ chi rã rời...tim sắp ngừng đập rồi... - Cậu lại nói quá lên rồi! Đây uống nước đi!- Một bạn nữ tốt bụng đưa cho nó chai nước. - Cảm...cảm ơn.- Nhược Hy mở chai nước tu hết một lần, nó quẹt miệng lau vệt nước chảy xuống. Cuối cùng cũng sống lại. - Tớ nói cậu nha...đúng là không sợ chết cứ thích đắc tội thầy Tịnh Minh. Nói tớ biết đi, có phải kết thầy rồi nên tìm cách gây chú ý không?- Một bạn nữ khác trêu chọc. Thế là mấy bạn nữ trong lớp cũng hùa theo, Nhược Hy chịu không nổi đập bàn nói: - Thầy cũng chẳng mình tớ kết...nhưng các cậu cảm thấy tớ sẽ hi sinh thân mình mà gây chú ý sao? Chỉ với mấy cái trứng ngỗng cũng đủ để thầy nhớ số nhà tớ rồi. Tiền tiêu vặt tháng này của tớ bị cắt một nữa đó...ui ui cái chân tôi... Nhược Hy nhăn mặt ôm chân than thở...thích thì thích nhưng nó chưa ngu ngốc đến thế. Nó chỉ thích thầy như người ta thích cái đẹp thôi. Đẹp chỉ để ngắm có ăn được đâu mà liều mạng. - Thôi thôi. Tớ nói nè...cuối tuần này đội bóng trường mình thi đấu...các cậu có đi cổ vũ không?- Nữ lớp phó vào lớp nói. Thấy nó bị trêu chọc nên đánh tiếng lảng qua chuyện khác. - Đội bóng? Thật không đó?- Mấy bạn nữ bắt đấu nhao nhao lên. Nói thật, đội bóng trường Thục Vĩnh hội tụ người về sắc cả về tài. Sân tập phải nói là lần nào cũng chật cứng nữ sinh...haizz nên mỗi lần mà nó muốn chen cũng khổ lắm. Cơ mà mấy tháng gần đây thì khu vực đó lại trở thành khu vực cấm bởi các thành viên cần tập trung tập luyện chuẩn bị cho giải đấu. Thời gian trôi nhanh thật...mới đó mà đã tới rồi. - Đương nhiên là đi chứ? Cuối tuần dù bận thế nào cũng phải đi! - Tớ cũng vậy! - Vậy Nhược Hy cũng đi chứ?- Lớp phó hỏi. - Ôi dào ! Ai có thể không đi nhưng cậu ấy nhất định sẽ có rồi.- Một bạn nữ cười nói. - Nói như tớ giống mấy kẻ háo sắc ấy.- Nhược Hy ai oán nói, nó cũng chỉ là ái mộ thôi. Nhược Hy bĩu môi toan từ chối thì chợt nhớ đến Khắc Luân. Phảo rồi, đây chằng phải là dịp sao?- Tớ nhất định sẽ đi! Nhất định. - Đấy. Tớ đã bảo mà... - Ha ha... Tiếng cười của mấy bạn trong lớp cũng không rơi vào sự chú ý của Nhược Hy, suy nghĩ của nó lại nằm trên người chú mèo đen khó ưa của mình. Ai, chắc chắn anh ta sẽ rất vui mà ôm chân nó khóc đây. Vừa nghĩ đến cảnh đó thật là hả lòng hả dạ mà. Nhược Hy vứt chuyện bị thầy phạt lên chín tầng mấy, mang theo tâm trạng vui vẻ chạy về nhà. Ném cặp lên bàn rồi ùa tới ôm lấy mèo đen nói: - Hôm nay có một tin vui mà chắc chắn anh nghe được sẽ vui đến khoa chân múa tay. - Tránh ra coi. Nóng muốn chết mà ôm ấp cái gì!- Khắc Luân khó chịu cố đẩy nó ra. Con nhỏ này bữa nay có vấn đề à? - Được được. Thế anh có muốn nghe không? - Nghe gì? Nếu muốn thì nói đi,ta không thích kiểu người úp úp mở mở.- Khắc Luân ngẩng đầu khó chịu nói. - Tôi có thể đưa anh ra ngoài và xem tận mắt trận bóng đá. Thế nào vui không? Khắc Luân nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang tươi cười, mặt dù trong lòng vui đến mức muốn hét lên vì sắp thoát khỏi cảnh tù đày nhưng vẫn cố bày vẻ mặt thản nhiên nói: - Vậy thôi! Tôi biết rồi. Cô xê chỗ khác đi! Nhược Hy không thấy được kết quả mình chờ, lòng hơi sinh khí: - Này, con mèo kia. Anh thế mà không biết cảm ơn một câu sao? - Bản hoàng tử trước giờ chưa biết hai chữ cảm ơn viết thế nào?- Khắc Luân cao ngạo nói. - Tên chết tiệt. Uổng công tôi còn suy nghĩ cho anh. Tên mù chữ!- Nhược Hy tức giận lấy gối đè lên người Khắc Luân. - Bỏ ra...mau...bỏ ra...cô...muốn ám sát ta sao? - Hoàn toàn không phải ám sát. - Mau buông ra!- Chú mèo nhỏ đang ra sức giãy dụa trước cơn tức giận của nó. - Cho anh biết lợi hại của tôi! Ngạt chết rồi. Con nhỏ kia. Chờ đấy. Nhất định ta sẽ báo thù. À, nhưng trước hết phải để cô ta dẫn ra ngoài trước đã.