Hoàng tử công chúa thần tượng " star idol"
Chương 65 : Trò đùa ma quái, quả báo cho lyly
Phi vụ trả thù bắt đầu…
One…Two…Three… STAR GAME!!!
Giờ ra chơi, trong lớp 12T1. Ở phía đầu bàn có nhóm nữ sinh đang tụ tập một chỗ xôn xao tám chuyện. Trung tâm của đám nữ sinh dĩ nhiên là Hot girl số 1 Học viện Trần Lyly rồi. Tuy nói chuyện thì nói thế nhưng vẻ mặt thì cực kì khó chịu… Tất cả cũng là vì chuyện ở LiveShow Giáng sinh tối qua và những lời nói của vị Chủ tịch đáng kính kia sáng nay đã được đăng trên mọi mặt báo. Hiểu lầm? Kế hoạch của công ty? Thử lòng Fan?... Hứ! Thật đáng ghét quá đi được. Hai con nhỏ đó giờ chắc chắn đang cười sung sướng lắm vì có ngài Chủ tịch đỡ đầu cơ mà.
-Lyly…-Có tiếng gọi tên, một bóng nữ sinh chen qua đám đông tới gần bên cô. Rồi nói nhỏ điều gì đó vào bên tai, Lyly đưa mắt nhìn cô bạn vừa đưa tin nhăn mày ngạc nhiên.
………………………………………………………………………………
Tiếng chuông vừa reo báo hiệu Giờ tan học. Đám học sinh nô nức dọn dẹp sách vở khoắc cặp ùa nhau xếp hàng ra về vội vã trong bóng chiều tà…
Chỉ một loáng, sân trường đã vắng tanh, chỉ còn lác đác vài người đứng chờ xe nhà tới đón ở cổng. Nhưng đâu đó vẫn còn có bóng người cố nán lại trong lớp học ở khu T đến khi ánh hoàng hôn sắp tắt ngấm… với những chuyện riêng cần giải quyết.
-Lyly xong chưa? –Cô gái đứng tựa cửa lớp gọi với cô gái đang xách cặp lên vai bên trong lớp học
-Rồi, ra ngay đây!
-Ừ, đi thôi… trời cũng sắp tối rồi.
-My, Tại sao con bé đó phải hẹn chúng ta muộn thế chứ? –Lyly chớp mắt nhìn cô bạn đi cạnh mình giữa hành lang vắng bóng người. My chính là người đưa tin hồi sáng cũng là cô ả đanh đá ùa theo Lyly hất cơm lên người Thiên Ánh lần trước.
-Ai mà biết… mà nó còn nói như thách bọn mình nếu như sợ ma thì đừng tới nữa kìa.
-Con nhỏ đó dám ăn nói với đàn chị chúng ta như thế sao? Nó nghĩ tớ là ai chứ?! Mà Học viện mình mới xây làm gì có ma mà sợ? Tí nữa gặp tớ phải dạy bảo nó một trận mới được –Giọng nói đanh thép, ra vẻ hùng hổ
-Thôi, cậu bình tĩnh đi. Chuyện bây giờ quan trọng hơn là bày kế sao cho nó làm tay trong của ta trong cái lớp 11T1 đó để tiếp tục đối phó với hai chị em con Thiên Ánh kìa –My lên tiếng nhắc nhở Lyly.
Và… sự thật là … Đúng như những lời cô ta vừa nói. Trong thời gian tẩy chay Thiên Ánh và Thiên An thì chính Lyly đã mua chuộc nữ sinh của lớp 11T1 để thực hiện một số trò quái đản… ví như tung tin xấu them dầu vào lửa để cả lớp có cái nhìn ác cảm hay cả những lời chữi mắng đáng sợ xuất hiện trên bàn học của hai con nhỏ đó… Trần Lyly cô không chủ mưu thì ai ra tay đây?
Lúc sáng vừa nhận tin nhắn của con bé tay trong kia hẹn gặp cô ở sân thượng sau giờ tan học tối nay… sẵn vì đang tức vụ Thiên Ánh, Thiên An nên Lyly đã vội vàng gật đầu mà chẳng mảy may… nghi ngờ?
-My, cậu vào Toilet với tớ chút nhé! –Lúc đi ngang qua Toilet cuối dãy hành lang, Lyly chợt gọi cô bạn mình lại
-Ừ, nhưng mà nhanh đi…muộn rồi.
Giờ cũng đã sập tối. Nên bóng đèn khu nhà học cũng đã bật sáng lên từ lúc nào.
Tại một phòng trong nhà vệ sinh.
Sau khi giải quyết xong xuôi, Lyly đứng lên đưa tay nhấn nước xối… thì bỗng...
-AAAaaaaaa!! Rầm –Cửa phòng vệ sinh bật mở, Lyly chạy ra với tiếng la thất thanh cùng gương mặt tái mét.
-Có chuyện gì vậy? -Cô bạn đứng chờ ở bên ngoài nghe tiếng hét cũng lật đật chạy vào thì thấy Lyly đang ngồi bệt dưới đất mặt tái với đôi mắt trưng trưng nhìn vào căn phòng vệ sinh mình vừa đi
- Máu…có máu… -Cô đưa tay run run chỉ về căn phòng phía trước.
- Máu? Máu gì? Bộ tới “ngày” của cậu à?!
- Không phải, Cái đó… mình hết lâu rồi -LyLy thoáng đỏ mặt sau đó nắm tay cô bạn đứng lên vội giải thích –Là lúc nãy đi vệ sinh xong mình nhấn nút nước xối thì… thấy nước có màu đỏ tươi… đáng sợ lắm…như là máu ấy…- Người Lyly run run nhớ lại cái màu máu đáng sợ ấy, lúc ấy cô còn nghe thoang thoáng cái mùi khó chịu như mùi xác chết thối ấy… xộc vào mũi…
-Không thể nào? Chắc cậu hoa mắt thôi! –My nghe vậy chỉ cười khúc khích, tưởng chắc Lyly đang đùa. Rồi cô định lại gần căn phòng vệ sinh ấy kiểm chứng…thì
-Aaa!! –Lyly lại hét lên, My vừa định quay người xem xem lại có chuyện gì nữa thì…
Bụt. Bóng đèn phòng vệ sinh tắt tối thui.
-AAAAAaaaa…. –Hai cô gái giật mình hoảng loạng mò mẩm trong bóng tối chạy tìm lối ra ngay khỏi nhà vệ sinh.
Nhìn hai cô gái vừa chạy ra khỏi nhà vệ sinh tối tăm, bóng người núp sau cánh cửa nở nụ cười với hàm răng trắng tinh trong đêm đầy ma mãnh nhìn lọ chất lỏng hóa học màu đỏ đầy mùi nồng nặc trong tay. Haha, thật không hổ danh Lớp trưởng 11T1, với một chút mưu mẹo từ môn Hóa cậu đã dọa cho hai cô ả chết khiếp rồi!
Lấy điện thoại ra bấm số nhanh chóng, cậu nói giọng thì thầm đủ nghe vang nhẹ trong bóng tối:
-Mở đầu đã xong! Đối tượng đang tiến đến cầu thang sân thượng rồi.
Nhưng mà đây chỉ mới là mở màn thôi mà… trên kia còn nhiều thứ đang đón chờ lắm. Chơi vui nhé!!
………………………………………………………………….
Phù… phù…-Lúc đã chạy ra khỏi nơi đáng sợ vừa rồi, tìm đến ánh điện nơi góc cua bậc cầu thang. Cả hai cô gái đứng thở phì phò…
-Cái quải quỷ gì thế? Sao tự nhiên lại cúp điện! –My bức xúc lên tiếng khi vừa trấn tĩnh
-Có… có… có MA thật đấy My ơi! –Lyly run người nói lắp
-Vớ vẩn. Lúc nãy cậu còn mạnh miệng bảo học viện mới xây làm gì có ma mà.
-Nhưng…nhưng lúc này trước khi điện tắt mình thấy…thấy trên gương của nhà vệ sinh có… -Lyly lắp bắp kể cho My. Cô nhớ rõ dòng chữ màu đỏ viết trên tấm gương với những vệt máu chảy dài đập vào mắt cô: Ánh trăng máu hiện lên, thời khắc trả thù cho những oán ân mày gây ra… Bắt Đầu!
-Không đâu, chắc là cậu gặp ảo ảnh thôi mà, lúc mình vào tấm gương có dòng chữ nào đâu? Với lại chắc bác bảo vệ Cúp nhầm điệm phòng vệ sinh thôi!
-Thật… thật vậy sao?
-Ừ! Cậu đừng tự nhác mình như vậy, không sao đâu –My trấn an Lyly cũng như bản thân mình rồi cô chợt nhận ra… -A, chẳng phải đây là cầu thang lên sân thượng sao? Nào, chúng ta mau lên đó nói chuyện xong rồi về thôi…
-Ừ…
Kéttttt….tiếng đẩy cánh cửa sắt trên sân thượng vang lên đầy nặng nề. Ánh trăng sáng len lỏi qua, bóng hai cô gái rụt rè xuất hiện.
-Ở đây âm u quá!! - Lyly nhìn một lượt trong sân thượng tối om,gió lại cứ hiu hiu,còn nghe những tiếng cú kêu quạ gọi vang lên khô khốc…(Cho hỏi…Từ khi nào Học viện trở thành vườn nuôi chim)
Lyly bất giác rùng mình một cái.
-Mình cũng thấy vậy - My nuốt một ngụm nước bọt.Cô mò mẫm lấy điện thoại ra làm nguồn sáng soi đường.
Vừa đưa ánh sáng soi lên. Wow… khung cảnh vô cùng “lãng mạn” nhá! Những mãnh vãi trắng treo khắp xung quanh ngập tràn sân thượng, bay bay tung tóe theo làn gió đêm đông.
Hai cô gái hơi đơ người, mặt đã bắt đầu chuyển sắc…khi…
Một bóng người trắng bay qua bay lại, lúc ẩn hiện. Tiếp theo là những bóng người trắng liên tiếp vụt qua vụt lại tốc độ nhanh vèo nhưng đủ để cho hai cô gái tái mặt…khi cùng với đó là… những chuỗi âm thanh va chạm kết hợp tiếng quạ kêu,tiếng chuông gió,tiếng len cen như chén vỡ cộng thêm ấy là tiếng gió hiu hiu cứ chập chập lại thổi vù qua nữa… tất cả tạo nên chuỗi tạp âm cực-kì-sinh-động.
-Aaaaaa…… - Lyly và My la lên -Có maaaa……….
Cuối cùng trong khi hai cô gái còn đang thất sắc và thất thanh vì hiện tượng vừa rồi thì bất ngờ
…. HÙ…. Một bộ bóng trắng hay ta có thể nhìn kỉ hơn là một "bộ xương" phát ánh sáng trắng được choàng thêm chiếc áo màu trắng nhào tới người hai cô gái bé nhỏ. Các cô run người ngồi bệt xuống sàn đất lạnh ngắt vì sương đêm…
-Có Maaaaaa.Cứu tôi với - cả 2 cứ la hét liên tiếp lên như thế, càng lúc càng thảm thiết -Cứu chúng tôi với.Huhu…. - Bóng ma vẫn bay qua bay lại, rồi cứ bất chợt nhào tới phía trước như muốn nhào tới chụp lấy con mồi . Lyly và My sợ quá khóc đến khàn giọng mà không kìm được.
Cuối cùng vì quá sức mà My ngục xỉu tại chỗ. Lyly thấy thế thì nổi sợ càng tăng vọt lên, ý thức lúc này còn tồn tại khiến cô cố lết người về lại phía cửa đi xuống… vì lết người trong cơn sợ hãi nên khi người vừa chạm vào khoảng không của bậc thang, Lyly mất đà… Rầm…và dĩ nhiên cô đã được tặng một cú ngã nhào lăn xuống cầu thang vô cùng ngoạn mục…Thật may mắn khi đây chỉ là một đoạn bậc thang ngắn nên tính mạng Lyly vẫn được bảo toàn chỉ có điều… Ê ẩm là cảm giác cuối cùng người cô cảm nhận được với những vết bầm trên người…
Nhấc người dậy lấy lại ý thức sau cú ngã cầu thang ngoạn mục… trong cơn mơ màn nhìn về phía trên- chính là cánh cửa ra ngoài sân thượng lúc này ánh trăng le lói qua cánh cửa đã bị chắn bởi một dáng người áo trắng mái tóc đen xõa dài đến gần như chạm xuống đất:
- Đây…là… cái…giá… cho… những… việc… mày… gây… ra….- Giọng nói ghê rợn âm u phát ra…
MA NỮ. Chính là những gì Lyly nhận thức được lúc này.
-Aaaaaaaaaaa…. –Cô bất giác bật người, như trên người chưa từng có cơn đau nào cố lấy những sức lực cuối cùng mình có mà gượng dậy chạy ù xuống cầu thang….
………………………………………………………….
Nhìn bóng người cố gượng sức mà chạy kia… Ma nữ vừa rồi bỗng run người, rồi ôm bụng cười lớn đến nổi thân hình vĩ đại dưới trăng vừa rồi vì cười vô thức mà loạng choạng lùi vài bước ra sân... và đến nổi bộ tóc dài rũ rượi chấm đất cũng bung ra rớt xuống nền đất đá để lộ gương mặt thanh tú đáng yêu đã được trang điểm trắng toát…
-Hahhaa…đau bụng chết đi được…
-Haha…Thiên An, em diễn đạt lắm đấy!! –Giọng cười vang lên sau lưng cô, bóng nam sinh với mái tóc đồng vén tấm màn trắng đi tới, Huy Vũ cười ùa theo cô
-hahaha, mọi người có thấy gương mặt cô ta không?! Ôi… phải lưu giữ những khoảng khoắc sinh động này mới được –Cô gái nhỏ của chúng ta vẫn ôm bụng cười sảng khoái.
-Còn… “cái xác” này tính sao đây? –Giọng nam khác nghe đậm hơi lạnh đằng sau cắt ngang hai giọng cười khoái chí như vừa xem hài kịch kia. Khánh Nam đưa mắt nhìn cái người ngất lịm đi bên dưới chân mình-My
-Kệ đi –Một giọng nam khác nữa đúng chất âm u nhưng phát ra từ phía trên… Trên nóc cửa của sân thượng, bóng người cầm con ma trắng vờn vờn. Vâng, chính là "bộ xương" phát ánh sáng trắng được choàng thêm chiếc áo màu trắng đấy ạ!
-Đúng vậy kệ đi, cứ như cho cô ta mượn sân thượng tạm trú một đêm –Huy Vũ ngưng cười lên tiếng đồng tình cùng Khôi Phong đang ngồi trên cao kia.
Tuy vẫn đang cười không ngừng như điên nhưng Thiên An vẫn không quên lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai kia… để giúp vở bi-hài kịch dọa ma này được kết thúc hoàn mỹ. Vẻ mặt lúc này của cô vô cùng hả dạ với nụ cười ma mãnh nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng đèn gửi tin nhắn đi
-Aiza, thêm một chút âm nhạc để cuộc chơi này thú vị tí nào!!
Điệp khúc âm nhạc từ đâu vang lên… là tiếng đàn, nhưng không biết từ đâu vang vọng lúc gần lúc xa…
…………………………………………………………………………..
Bộp…bộp… bộp… tiếng gót giày chạy lật đật trên từng bậc thang. Trong tiếng nhạc của phím đàn nhẹ dịu đã trở nên kịch liệt làm nhạc nền cho cơn hoảng loạng cứ réo rắt không dứt. Cô gái nhỏ chạy ào xuống… cô cứ chạy…chạy mãi… để có thể thoát khỏi nổi đáng sợ đấy, vừa chạy vừa hét thảm thiết…
Đến khi dừng chân với những cơn thở phì phò dồn dập và nhận ra… thì lúc này Trần Lyly đã đứng giữa sân trường vắng lặng được bao trùm bởi khoảng không đen kịt. Đưa mắt nhìn bàn tay… cô chợt nhận ra bàn tay mình dính đầy thứ chất lỏng màu đỏ… là máu.Tiếng đàn réo rắt đó vẫn vang văng vẳng bên tai vọng ra từ tứ phía, Lyly hoang mang, bóng đen như ập ào vào bao trùm lên thân hình cô… Giữa khuôn viên Học viện trong đêm đen mù mịt vắng lặng, tiếng nhạc đàn hòa trong tiếng khóc thét một cô gái khụy xuống, dùng đôi tay nhuốm bê bết máu đỏ ôm đầu mình vùi trong sợ hãi với đôi môi tím ngắt, sắc mặt trắng bệt với bộ đồng phục xộc xệt, người cô đầy bụi bậm và vết thương, giọng khản đặc vì la khóc quá nhìu… và cả những vệt máu bám dính khắp người đáng sợ… Trông cô thật Thảm bại.
Trần Lyly, có biết tại sao bây giờ trông cô thê thảm thế này không? Đáp án rất đơn giản, chỉ có hai từ: QUẢ BÁO!!
……………………………………………..
Trên sân thương âm u lúc này vẫn vang lên vài tiếng cười hả hê đến man rợ. 3 bóng người dựa lan can đứng nhìn xuống khoảng giữa sân trường kia, một thân hình thiếu nữ trông vô cùng thê thảm… TT
-Thiên An, anh có thể gọi xe cứu thương chứ? –Huy Vũ đứng cạnh vừa nhìn cảnh phía dưới vừa rút điện thoại ra.
-Tất nhiên, tất nhiên anh mau gọi đi –Thiên An giọng đồng tình nhưng ánh mắt vẫn ngập tràn tia cười tinh quái… lời nói của cô trông có vẻ hình như vẫn còn chút lương tâm muốn giúp Lyly. Nhưng… thật vậy sao? Tất nhiên là đâu đơn giản thế! –Cô ta còn nợ hai chị em em nhiều lắm, nếu để cô ta chết không đi học được nữa thì sau này biết tính với ai?!
Câu nói vừa dứt Huy Vũ và cả Khánh Nam đứng cạnh cô đều giật mình nuốt ực cô họng một cách khó khăn. Sau lưng không khỏi có vài giọt mồ hôi hắc tuyến. Đắc tội với Thiên An quả thật… rất đáng sợ. Đúng như cô bé nói… nạn nhân sắp lết vào viện thật rồi!!
Và đặc biệt Vương Khánh Nam … những ngày tháng sau này tốt nhất là anh nên chuẩn bị tâm lí.
-Ờ, mà Khôi Phong đâu nhỉ? – Khánh Nam đánh trống lãng nhìn về phía sau lưng mới phát hiện ra chàng hoàng tử Khôi Phong đã mất tích… không dấu vết.
-Không biết, chắc chạy sang chỗ Hoàng Quân hay… Thiên Ánh gì đó rồi –Huy Vũ nhún vai trả lời.
Điều này bỗng cũng làm Thiên An nhíu mày quay lại… ông anh Khôi Phong đó… chạy tới chỗ chị cô làm gì?!?
…………………………………………………………………………………………….
Căn phòng câu lạc bộ âm nhạc cổ điển thắp thoáng ánh đèn mờ ảo. Bên trong tiếng đàn réo rắt rùng rợn dứt đi sau khi nghe thấy tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp sân trường ngoài kia.
Đôi mắt sáng sapphire mở ra nhẹ nhàng, cô gái sở hữu đôi mắt thu hút đang ngự trù trên gương mặt thanh tú kia khẽ thở dài.
Chiêu này của cô em gái bé nhỏ của cô thật là… quá Độc. Đã hành hạ thân xác Lyly như thế còn kêu cô đàn mấy cái khúc nhạc rùng rợn rồi gắn rất nhiều loa khắp hành lang học viện để làm thêm sự chấn thương tấm lí để Lyly có thể nhớ đêm nay mãi mãi. Với một người dù không thong thuộc y học như cô cũng chắc chắn được một điều…sau chuyện này bà chị Trần Lyly đó sẽ bị ám ảnh đến suốt đời.
Nhưng dù sao Thiên Ánh cô cũng có chút lòng thương hại nên giờ cô sẽ đàn một khúc “Mặc niệm” giúp cho không khí u ám đêm nay thanh thản hơn sau những hồi kịch liệt vừa rồi.
Tiếng đàn du dương lại vang lên, lần này tiếng đàn lại nhẹ dịu êm tai hơn hẳn. Trầm buồn cũng có, da diết cũng có, ấm áp cũng có,… Cô gái say mê theo những phím đàn đen trắng. Bây giờ cô đang ở trong thế giới âm nhạc của riêng mình nên cũng khó có thể hay biết rằng…
Ai kia đã và đang đứng ngẩn ngơ bên cánh cửa gỗ hé mở nhìn gương mặt say mê chìm ngập trong tiếng nhạc của cô. Kết hợp với sự thanh tú của ngoại hình khiến cô trở nên lung linh dưới ánh đèn mờ ảo… một hình ảnh tuyệt đẹp động lại sâu trong mắt anh.
Những dòng suy tư hiện lên trong đầu chàng trai tóc rêu… Khôi Phong đã từng nghi ngờ tiếng đàn du dương đến cuốn hút đêm đó. Đến giờ phút này anh dường như khẳng định… người cho anh biết sự kì dịu của âm nhạc quả thật chính là cô. Thiên Ánh, nhịp tim của anh đã thật sự lệch đi vì em.
Truyện khác cùng thể loại
30 chương
15 chương
17 chương
23 chương
10 chương
25 chương