Hoàng tử công chúa thần tượng " star idol"

Chương 41 : A small hallowen party (1)

Tiệm café Momizi nhỏ xinh nằm ở góc phố hôm nay có đề biển Close.Nhưng bên trong lại là không khí Hallowen vui vẻ! Ánh sáng nhấp nháy huyền ảo tràn ngập không gian, những trái bí ngô làm đồ trang trí ngộ nghĩnh… cùng với những con ma, phù thủy… Bàn thức ăn với rất nhiều những món ăn có mùi thơm tận mũi được trang trí đẹp mắt! Điều này làm Thiên An vừa chuẩn bị vừa không khỏi rời mắt được những món ăn ấy… thật hấp dẫn quá đi mất! Đúng là tay nghề của cô Chi và Thiên Ánh có khác… Cuối cùng không phải đợi lâu, thời khắc Thiên An đợi đã tới. Đã đến lúc nhập tiệc rồi( đồng nghĩa với việc được ăn). Bữa tiệc hôm nay cô Chi tổ chức là vừa để ăn mừng Hallowen vừa để chúc mừng Thiên Ánh và Thiên An là người của V-Star. Những vị khách không có ai xa lạ, chỉ gồm: cô Chi-người tổ chức, Chị Ngân, Mỹ Trang, hai nhân vật không thể thiếu Thiên Ánh, Thiên An. Và dĩ nhiên là cả chú Hoàng Sơn. Chuẩn bị cho bữa tiệc thì Thiên Ánh đã đến sớm để cùng cô Chi nấu ăn, còn việc trang trí chuẩn bị là dành cho Thiên An, chị Ngân, Mỹ Trang và một hai chị nhân viên tình nguyện giúp một tí rồi về đi chơi. Bụp! Chai rượu vang được cô Chi mở ra tăng thêm không khí! Nhưng dĩ nhiên ngoài cô Chi, chú Sơn và chị Ngân được ngoại lệ uống rượu thì 3 em học sinh kia ưu đãi cho uống nước ép. Mọi người vừa ăn vừa nói rất vui vẻ. Thiên An vẫn thích trò cũ nói đá đểu chú Sơn, cô kể công mọi người ai cũng vất vả chuẩn bị cho bữa tiệc chỉ có chú là sướng nhất tới ăn không. Chú Sơn đột nhiên nhắc đến buổi catting… chú Sơn có hỏi Thiên Ánh với Thiên An ý tưởng chọn phong cách của cả hai lúc đó là từ đâu?! Thiên An phì cười khi nhắc đến, cô bá vai cô bạn Mỹ Trang đang ngon lành thưởng thức mấy món ăn làm cô bạn suýt nghẹn - Tất cả là nhờ cái tin nhắc phiền phức của Miss Mỹ Trang đấy ạ! - Tin nhắn? –Chú Sơn và cả chị Ngân nữa cùng nhướng mày hiếu kì - Vâng, bọn cháu đang ngồi nghĩ thì cậu ấy đột nhiên nhắn tin nhắc đến vụ Hallowen nên mới nhớ đấy ạ! Với lại khó khăn lắm mới nhờ được chị nhân viên lấy giùm mấy phụ kiện như cánh hay áo choàng để kết hợp nữa… Nghe Thiên An kể, mọi người gật gù… thì ra là thế. - Nhưng dù gì chiến thắng này cũng không thể thiếu sự biểu hiện của hai đứa trong phần chụp hình. Tuy khuyết điểm vẫn còn sơ sơ nhưng phản ứng và phong cách rất tốt làm chú thực sự rất ngạc nhiên đấy… không ngờ chỉ trong 1 tuần mà lại có khả năng biểu hiện như người mẫu chuyên nghiệp đến vậy? –Chú Sơn lại ra lời khen ngợi khiến Thiên An và Thiên Ánh hơi ngại. - Hì! Chú nói quá lời rồi, mọi thứ cũng là nhờ cô Kiều Vân đấy chứ ạ! –Thiên An cười xòa - Chà! Không ngờ Thiên An của chú cũng biết khiêm tốn đến thế đấy! –Mọi người cười rộn lên với câu nói đùa của chú Sơn. Thì ai đó khều khều vai Thiên An kêu cô quay lại: - Này Minh à không Thiên An… tớ cũng đã có công nho nhỏ giúp cậu thắng mà sao cậu lại dám dùng từ phiền phiên tức là sao hã? –Mỹ Trang bỗng kêu lên. - Thì cậu vốn là người lúc nào cũng đem tới phiền phức cho tớ mà! – Thiên An tuy không khỏi giật mình bởi tiếng kêu những vẫn nhe răng cười… Rồi Thiên An thấy Mỹ Trang quay lưng đi(làm gì đó) thì cứ tưởng cô bạn này giận nên vội lấy khuỷu tay huých nhẹ vào vai Mỹ Trang - Này cậu giận đấy hả? Tớ chỉ đùa th… Chưa để Thiên An nói hết câu, Mỹ Trang đã cắt ngang: - Được rồi, nếu cậu đã nói vậy thì hôm nay tớ sẽ… sẽ… Biến Thành Con Quỷ Phiền Phức Ám Ảnh Cậu Suốt Đời!! –Mỹ Trang đột nhiên quay lại nhưng gương mặt đã bị biến dạng thành một con quỷ hình thù rất đáng sợ. Và dĩ nhiên điều này không khỏi làm Thiên An giật mình la lên ngã ra sau. 1…2…3… HAHAHAaaaaa!!! Một tràn cười của 5 người thật to vang lên khắp cả cái tiệm, tính luôn cả cô bạn Mỹ Trang láu cá đã tháo mặt nạ ra mà ôm bụng cười sặc sụa. Thiên Ánh cũng không nhịn được mà bụm miệng cười. Thiên An hơi tái, Mỹ Trang đúng là 1 trong những đứa bạn đã trở thành nổi ám ánh cuộc đời cô rồi. Hix! Sau đó, mọi người kêu Thiên Ánh và Thiên An lên chơi một bản nhạc cho vui không khí. Cả hai đồng ý, nhưng chú Sơn yêu cầu họ hãy hát thử nữa cho chú nghe. Thiên Ánh và Thiên An nghe vậy thì bất ngờ nhìn nhau… Hát sao?! - Chị… - Tiểu An hát đi, chị sẽ đàn! –Thiên Ánh bỗng quyết định ngay khi Thiên An còn chưa mở lời khiến Thiên An ngạc nhiên. - Em sao ạ? –Cô hơi ngơ ra –Nhưng mà em… - Cứ hát bài nào cậu thích ấy! – Mỹ Trang lên tiếng như cổ vũ Thiên An nghe vậy thì cũng đành đứng dậy cùng Thiên Ánh bước lên phía sân khấu nhỏ đối diện chỗ ngồi. Vẫn phong thái như mọi khi, Thiên Ánh nhẹ nhàng ngồi xuống, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào từng nốt đen trắng trên phím đàn Piano… như một đoạn chào hỏi thân tình. Thiên An rụt rè, có vẻ cô còn phân vân không biết… bài gì mình thích để hát được… Đột nhiên cô nghe đoạn dạo nhạc trầm bỗng vang lên, đây có lẽ là sự gợi ý của Thiên Ánh chăng?... Đoạn dạo nhạc này quen thật, cái sự hào hứng rung rinh trong âm điệu thanh bỗng của tiếng đàn piano làm cả cô và cả người đang đàn nhớ về một hoài niệm xa xôi lúc thơ bé, lúc ta thực sự tìm thấy được ước mơ của bản thân là gì! Ngồi bên dưới, Mỹ Trang nhớ điều gì đó mà cô tưởng như xém quên mất. Lôi trong túi mình ra một cái quay phim nhỏ, cô cầm quay lại những hình ảnh tuyệt vời lúc này. ……................. …………........................ Giai điệu này, ngôn từ này làm Thiên Ánh nhớ quá… nhớ lúc ước mơ nhỏ bé của mình được hình thành. Thiên Ánh như ngồi đàn trong một không gian khác, thực tại mờ dần. Một sức mạnh nào đó kéo cô làm cô muốn quên đi quá khứ đau khổ đáng sợ đó, phải sống trong sự ràng buộc, cấm cản… những điều đã cắt ngang ước mơ của cô. Lâu rồi, rất lâu rồi khi đàn lại bài hát này… ý chí cô bùng lên… thanh quản tự nhiên rung lên đột ngột theo ý chí… Tiếng hát trong thanh, ấm áp vang lên hát theo từng lời song ca với Thiên An. Bài hát này lôi cuốn mọi cảm xúc của người nghe quá! Bài hát kết thúc mà không khí cứ trầm xuống, mọi người vẫn còn ngẩn ngơ trước bài hát của Thiên Ánh và Thiên An. Bốp! Bốp! Bốp! Tiếng vỗ tay vang lên nhưng lạ thay nó không phải ở trong tiệm mà là trước cửa tiệm. Dáng người của chàng hoàng tử mỹ nam này khiến ta khó quên lắm, Lâm Khôi Phong đột ngột xuất hiện. Theo sau anh còn một người nữa, là Triệu Huy Vũ. Mọi người bất ngờ nhìn cả hai hoàng tử bước vào. Chú Sơn và cô Chi đứng lên trước như để đón chào thêm những vị khách mới. Thiên Ánh cũng cùng Thiên An bước xuống bên dưới. Vì Thiên An đứng sau Thiên Ánh nên Huy Vũ không nhìn rõ cô cho lắm… Mọi chuyện thì ra là trong bữa tiệc hôm nay, lúc nãy chú Sơn đã tranh thủ(trong lúc bắt đầu có vài men say) có ý mời thêm vài ‘người quen’ đến cho vui. Không ngờ nhờ Khôi Phong thì anh chỉ mời thêm được Huy Vũ, Khánh Nam với Hoàng Quân thì dọt đi chơi từ trước, Công chúa Hà Vi thì dĩ nhiên là không thích đụng đến nên không mời. Đành vậy, dù gì có thêm hai thần tượng nổi tiếng thế này thì cũng là điều may mắn. Chú Sơn và Cô Chi thì cứ ngồi khách sáo cười nói với Khôi Phong và Huy Vũ tỉnh bơ như vậy, còn đối với hai chị em Mỹ Ngân, Mỹ Trang thì bộc lộ ngay bản tính con gái… mê giai là thế! Thấy chú Sơn như thế không khỏi khiến Thiên An khó chịu bởi vì không biết ông chú này quên mất hay sắp say quá nên hồ đồ … :‘ Cô là gái giả trai’ ( ngoại trừ một phần số ít người đã biết). Thiên An hét lên khiến chú Sơn và mọi người giật mình… đơ ra trong vài giây…Biết mình đã tự tay đào hố chôn mình, Thiên An im bặt, cô quay sang nhìn người mới tới… thì lúc này những ánh mắt mới thật sự ngạc nhiên nhìn nhau… - Là cô sao? Cô… cô là… -Huy Vũ lắp bắp nhìn người con gái trước mặt mình, người con gái tưởng chừng như quen thân với anh lâu ngày không gặp lại… - A! Anh chính là người đó! – Thiên An cũng đáp lại sự ngỡ ngàng của Huy Vũ bằng sự ngỡ ngàng của mình. - Hai đứa biết nhau à? – Chú Sơn đột nhiên cất tiếng hỏi nhìn cả hai đang ngơ ra nhìn nhau và đáp lại chú bằng cái ngật đầu… - Chà! Nếu vậy thì tốt rồi! Thiên An, cháu đừng lo nữa, có thêm Huy Vũ biết thì chắc cũng không sao đâu! - Ủa? Mọi người nói gì vậy? Tôi thật sự chưa hiểu lắm?! –Huy Vũ ngãi đầu nhìn chú Sơn và mọi người, rồi mặt vẫn ở trạng thái đơ quay sang nhìn lại Thiên An… thì ra cô gái này tên Thiên An_anh cảm nhận từ cái tên nghe rất an lành này mang đến cho mình cái gì đó gọi là... ấm áp, nhưng sao mà nó hơi giống… - Lúc nãy… tôi có nghe cô nói cái gì mà Gái giả trai… là sao?? - Ơ… chuyện này…chuyện này… -Thiên An ra điều ấp úng… cô phải làm sao mới giải thích cho chàng trai này biết được đây…việc này đúng là khó nói quá.