Hoàng tử công chúa thần tượng " star idol"
Chương 35 : Con đường trở thành thần tượng (1)
Sáng. 5h đúng.
Ò...ó...o...o
Tiếng kêu không biết từ đâu và của loài sinh vật nào như động trời làm hai cô gái của chúng ta giật mình, dù là kẻ ham ngủ như Thiên An cũng tỉnh dậy ngay tức khắc và không may mắn hơn cô cũng được tiếp đất an toàn luôn.
Ò...ó...o...o
Tiếng kêu vẫn không dứt, Thiên An cố mở mắt tìm nơi âm thanh đáng ghét đó. Đây cứ như tiếng gà gáy vậy, chẳng lẽ ở đây có nuôi gà - loại động vật có cái mào đỏ đỏ mà cô thường thấy trên tivi sao?! Cũng có khả năng lắm, vì đây là ngoại ô mà...
Bụp. Tiếng kêu tắt. Thiên Ánh cầm trên tay cái đồng hồ báo thức hình con gà màu vàng, có cái mào màu đỏ. Thì ra thủ phạm là đây - cái đồng hồ báo thức hình con gà... báo tiếng con gà. Không biết ai chơi cài đồng hồ ác nghiệt thế, mới 5h sáng thôi mà. Thiên An chẳng nói gì, mắt lại liêm diêm và tiếp tục giấc hoàng kim trên nền nhà với cái gối ôm mềm mại. Thiên Ánh khẽ cười, cô đang định bước xuống giường...
- CÔ CHO CẢ HAI 10 ĐỂ LÀM VSCN! -Một tiếng nói với âm lượng đủ gọi là có thể khiến Thiên An giật mình lần hai ngay sau đó vang lên bên ngoài cửa.
Thiên An quay sang nhìn Thiên Ánh. Giọng cô Vân mà... Tiêu rồi! Nghe giọng cô ấy đáng sợ quá! Thiên An như có quán tính nhanh chân vào phòng tắm trước cả Thiên Ánh... Thế đấy, công nhận một điều cô Vân đúng là không vừa đâu vì cô có thể làm cả Thiên An răm rắp làm theo như cái máy đến thế mà.
Đúng 10 sau.
Thiên Ánh và Thiên An đã có mặt trước cửa phòng. Cô Kiều Vân ra hiệu cho cả hai đi theo mình. Rồi cô dẫn cả hai đến phòng tập gym, tuy không lớn nhưng có thể nói nó có đầy đủ mọi thiết bị, dụng cụ cho cái việc TDTT.
- Điều đầu tiên của một thần tượng là phải có một thân hình đẹp. Đây là việc khá quan trọng và cũng là để rèn luyện sức khỏe, nên cô yêu cầu mỗi sáng các cháu đều phải có mặt tại đây đúng 5h, rõ chưa?
Hả? 5h?? Thiên An nghe mà muốn té xỉu. Trời ạ! 5h sáng... đó đâu phải là lúc con người thức giấc, nhất là Thiên An. Bình thường đi học, nếu có Thiên Ánh đánh thức thì sớm nhất cũng chỉ là 6h thôi... 5h -đi tập quân sự chắc! Trong lòng Thiên An như đang muốn gào lên:" Cô ơi! Tại sao lại là 5h? Tại sao không phải là 7 hay 8h mà lại là 5h sáng hả cô? Lúc đó chỉ có con gà dậy thôi chứ ông mặt trời còn chưa chắc chiếu được tia nắng nào xuống mặt cháu nữa! Cô ơi... cô à...!"
Mặc dù là trong lòng vậy nhưng chắc gì Thiên An dám lên tiếng nói ra...
Ở đây, có hai huấn luyện viên chuyên nghiệp sẽ hổ trợ và giúp đỡ Thiên Ánh và Thiên An.
Sau một tiếng tập luyện với mồ hôi đầm đìa khắp mặt, cuối cùng cả hai cũng được thở. May là hai đứa cũng có tập võ qua nên mấy cái kiểu rèn luyện sức khỏe này vẫn thì sức bền có thể chịu nổi. Mệt thật!
...............................
Sau khi ăn sáng xong.
Rồi lại phải tiếp tục học lý thuyết về những điều cần biết của những thần tượng. Hix! Cứ tưởng mọi thứ sẽ đơn gian thôi ai ngờ muốn bước vào giới showbiz phải gian lao cỡ này. Mấy tiếng học lý thuyết, các cô được học những điều cơ bản trong giao tiếp với mọi người trong giới, những cách ứng xử, thái độ với fan,....
Chiều thì bắt đầu học cách tạo dáng, tạo kiểu trước ông kính. Cả hai phải tự mình đứng trước 4 bức tường gương lớn, làm theo từng chỉ dẫn của cô Vân để tìm được góc độ đẹp của bản thân, các thể mạnh của ngoại hình, phong thái chụp hình,...
Thời gian trôi... một ngày cuối cùng cũng qua, nhường chỗ cho ánh đêm. Thiên Ánh và Thiên An lết cái thân xác mõi nhừ về phòng đi tắm. Hôm nay họ đã có một ngày dài, tắm rửa thoải mái xong thì ai cũng không còn đủ sức để nói gì. Sự mệt mỏi kéo họ phải leo lên giường sớm ngay. Thiên An cũng đang muốn tập ngủ sớm để sáng mai cô có thể dậy sớm, chống chọi với 5h gà gáy... haiz...
................................
Cô Vân đi ngang qua nhìn Thiên Ánh và Thiên An đã tắt đèn. Cô khẽ lắc đầu cười nhẹ, rồi cô đi tiếp nhưng không phải là về hướng cầu thang lên phòng cô...
Dừng lại trước cửa phòng nằm cách phòng của Thiên Ánh và Thiên An không xa. Cô Kiều Vân gõ nhẹ cửa, rồi đẩy cửa đi vào. Trong phòng một chàng trai đang ngồi trên chiếc sofa tay lướt trên bàn phím máy tính, ánh đèn màn hình sáng hắt lên gương mặt điển trai. Nghe tiếng có người vào, anh ngước mặt lên.
- Cô!
- Hai đứa đó đi ngủ sớm rồi, chắc tại mới ngày đầu tập luyện nên mới không quen... - Cô Vân vừa mở miệng đã nói đến Thiên Ánh và Thiên An vì chuyện về Thiên Ánh và Thiên An chính là đề tài mà cả cô Vân và người con trai kia muốn nói đến bây giờ. Đi lại kéo cái ghế sofa đối diện ngồi xuống.
- Ai mới tập cũng vậy thôi! Đây là chuyện bình thường mà...
- Ừmh, vậy cháu thấy hai đứa đó sao Khôi Phong?!?
- Cháu nghĩ cháu mới là người nên hỏi cô câu này!!
Cô Vân bật cười, nhìn về phía Khôi Phong như suy ngẫm về xem xét của cô:
- Cả hai đúng là cũng đều có tố chất. Học hỏi rất nhanh. Tuy mới tập tành ngày đầu nhưng cô cũng đã xác định được vài ưu điểm. Dĩ nhiên nhược điểm cũng có nhưng không đáng kể chỉ là có một điều cần phải nói ở đây... Thiên Ánh - cô bé ấy...
- Cô đúng là bậc thầy chuyên nghiệp! Mới ngày đầu sơ qua mà cô đã biết rồi sao?!?
- Hửm? Nói vậy cháu cũng đã thấy từ trước rồi à?!
Khôi Phong khẽ gật. Là do sự việc lần trước tại khu vườn Hoàng tử!!
- Cô xem cái này đi! -Khôi Phong xoay chiếc máy tính về phía cô Vân với cái trang web Cuộc thi ảnh Hotteen!
Là hình của Thiên Ánh gửi dự thi. Cô tỏ vẻ khá ngạc nhiên... rồi suy ngẫm điều gì...
- Có lẽ chúng ta nên xem xét lại vấn đề của Thiên Ánh kĩ hơn! Ngày mai tập luyện cô sẽ coi lại thử lần nữa. Nếu được thì nên khắc phục sớm, thời gian dù gì cũng không còn nhiều!
- Vâng! Cháu hiểu và đó cũng là điều cháu hy vọng! Có gì cô cần cháu sẽ trợ giúp.
............................................
Ngày thứ hai. Buổi tập luyện lại bắt đầu.
Thiên An đã cố gắng dậy từ sớm nhưng... sự thật là Hàn Thiên An cô đã biến thành học trò cưng của ông Thần Ngủ mà đến gà vàng gáy cũng phải chịu thua . Khó khăn lắm nhờ Thiên Ánh mà cô mới lết được thân mình xuống phòng tập thể hình.
Hoạt động hôm nay cũng gần giống như hôm qua. Chỉ có điều về phần tạo kiểu, Thiên Ánh dường như được cô Vân xem xét rất nhiều. Thiên Ánh bị cô Vân nhắc nhở nhiều lần bằng các câu có nội dung đại loại như: sắc thái biểu cảm đâu?, "Gương mặt tươi lên nào!", "Cười tươi lên một chút đi! ",...
Nhưng đáp trả những câu nói đó của cô Vân mãi trăm năm như một là những nụ cười ngượng ngạo, gương mặt đơ ra không thể hiện được điều gì của Thiên Ánh,...
Thiên Ánh cảm thấy mệt mỏi và Cô Vân thì cuối cùng cũng đành thở dài. Cô đành cho Thiên Ánh và Thiên An nghỉ sớm hôm nay, nhưng kêu Thiên Ánh ở lại nói chuyện. Thiên Ánh hiểu ý cô Vân nên cũng kêu Thiên An về phòng trước dù Thiên An dường như đang chần chư muốn ở lại cùng Thiên Ánh. Thiên An thấy hơi lo cho chị, nhưng cũng bị Thiên Ánh thuyết phục mà nghe lời về phòng trước.
Sau khi Thiên An đã đi ra. Cô Vân mới nhìn Thiên Ánh một cách nghiêm túc.
- Cháu biết lý do cô kêu cháu ở lại chứ Thiên Ánh!
- Dạ! Cháu... biết...
- Cô muốn nói thẳng nhận định của mình. Cô biết vì cháu mới tập nên có lẽ sẽ hơi khó cho cháu khắc phục, nhưng một thần tượng cũng như một con người phải có cảm xúc, tình cảm nếu không mọi thứ sẽ trở nên rất rắc rối khi sống trong xã hội này.
- Nhưng cháu... -Thiên Ánh ấp úng như muốn nói điều gì nhưng cô cứ cúi gầm mặt xuống.
- Cô không cần cháu giải thích lý do nếu không muốn, cái cô cần là cháu ở studio này sẽ rèn luyện và thay đổi được bản thân mình. Hãy giải quyết nhược điểm này nếu không cháu sẽ chẳng bao giờ trở thành một thần tượng được đâu! Cô sẽ cho cháu thời gian...
Truyện khác cùng thể loại
30 chương
15 chương
17 chương
23 chương
10 chương
25 chương