Hắn vừa uống xong ly rượu thì đàu bắt đầu cảm thấy choáng váng - Cô đã bỏ gì vào rượu của tôi vậy?- Dương nhìn Dung - Em, em có làm gì đâu- Dung nói mặt tội nghiệp - Cô.............cô................- Dương chưa kịp nói hết câu thì đầu bỗng đau đớn vô cùng, Dương mở mắt ra, trước mặt Dương vẫn là Dung nhưng trong mắt hắn, đó là nó. Dung nở nụ cười mãn nguyện, cô cởi chiếc áo khoác ra, để lộ 1 thân hình gợi cảm trong chiếc váy ngủ. Không kìm được ham muốn, Dương đẩy Dung xuống ghế sofa và 2 người đã xảy ra chuyện ấy( thật ra lúc nãy Dung đã cho Dương uống thuốc kích thích sinh dục nên dĩ nhiên không kìm chế được rồi) Về phía nó, nó đang đi tìm căn nhà đó - Thật ra nó ở chỗ nào vậy kìa tìm nãy giờ mà chẳng thấy, A, kia rồi- Nó reo lên, xe hắn đang để trước cửa nên chắc chắn là nhà này rồi dừng xe sang 1 bên, nó bước vào, cửa nhà không khoá nên nó bước vào luôn, vừa bước đến cửa thì thấy có 1 đôi giày của Dương và của 1 người con gái, rồi không đợi gì nữa nó bước vào luôn. Trước mắt nó là những chiếc quần áo vứt đầy nhà. Nó ngước mặt lên, không thể nao, nó không tin vào mắt, 2 người họ đang quan hệ thân mật với nhau, trên người không 1 mảnh vải che thân. Nó chạy ra khỏi căn nhà đó nước mắt đầm đìa rồi lấy xe đi luôn, phóng với tốc độ cực nhanh. Phương vừa đi tới nơi thì thấy nó khóc rồi lên xe đi, cô biết có chuyện chẳng lành nên vội vã dừng xe rồi chạy nhanh vào trong, cô mở to mắt hết cỡ, chân đứng không vững nữa, Dung nhìn qua phía Phương cười 1 cái rồi típ tục việc ấy. Tức giận lên tới tuột độ cô chạy xuống dưới lấy 1 thùng nước tạt vào người họ. Dương mở mắt ra - Dung.... tại sao......cô..................- Dương nhìn thấy mình đang nằm trên người Dung, cả 2 đều không 1 mảnh vải trên người - Anh quên hết rồi sao, lúc nãy anh đã làm gì chẳng lẽ anh không nhớ sao- Dung làm ra vẻ tội nghiệp - Anh hai, sao anh có thể làm vậy cơ chứ, anh............... anh thật làm em thất vọng quá- Phương tát vào mặt Dương 1 cái rồi bỏ đi - Anh không biết sao lại vậy nữa, anh xin lỗi, em đừng nói chuyện này với Ngọc nha- Dương nắm lấy tay Phương - Anh còn dám nói vậy nữa à, anh biết hôm nay là ngày gì không? Sinh nhật anh đấy, tối qua chị ấy với em đã làm bánh kem cho anh suốt 1 buổi tối anh có biết không, nhìn mặt chị ấy lúc đó vui như thế nào anh biết không? Hôm nay chị ấy định cho anh 1 bất ngờ nhưng anh lại cho chị ấy 1 bấy ngờ lớn thật đấy. Trễ rồi, lúc nãy chị ấy đến đây và đã thấy tất cả rồi, anh làm sao đó thì làm đi, em không rảnh để lo cho anh đâu- Giong cô ngày càng lạnh, nói rồi lấy xe đi thẳng về nhà. Nó chạy xe mà không biết mình đã đi đâu, rồi dừng lại bên 1 bờ sông. Nó xuống xe, tới bên bờ sông tim nó đau nhức nhói, nước mắt chảy ra như suối ướt đẫm cả áo, nó đau đau lắm. Nó nhắm mắt lại để nước mắt ngừng rơi, bỗng trước mắt nó hiện lên 1 bóng hình, vẫn là người con trai đó, người vẫn luôn trong giấc mơ của nó, tim nó bỗng ấp lên, ấm lắm, mắt cứ muốn mở ra nhưng chẳng thể nào mở được, nước mắt cũng không rơi nữa - Anh thật ra là ai chứ? Anh tại sao lại luôn xuất hiện mỗi khi em buồn, mỗi khi em cô đơn chứ? Anh tại sao lại làm tim em ấm áp như vậy chứ? Anh là ai vậy hả, nói cho em biết đi, đừng im lặng như vậy nữa?- Nó lặng lẽ lấy sợi dây chuyền được để trong dây buộc tóc áp vào tim, nước mắt rưng rưng- Cảm ơn anh người em yêu Bất chợt nó giạt mình, Người mình yêu sao? nhưng rồi lặng lẽ để nó vào chỗ cũ rồi phóng xe đi