Hoàng tử công chúa thần tượng " star idol"
Chương 15 : Trước ngày khai giảng
Hôm nay là chủ nhật rồi. Và ngày mai buổi khai giảng sẽ diễn ra. Thiên Ánh và Thiên An quyết định hôm nay sẽ tới Câu lạc bộ để cùng nhau duyệt lần cuối.
Đóng cửa phòng lại cẩn thận, vừa mới bước ra khỏi Ký túc xá họ đã thấy bóng dáng quen quen của cô bạn cùng lớp - Mỹ Trang đang đi tới.
- Mỹ Trang mới sáng sớm cậu đi đâu vậy?
- Thiên Ánh, Minh An... mình đi tìm hai người nè chứ đâu! Mà còn hai người đang đi đâu vậy?
- À bọn mình định đến Câu lạc bộ... luyện tập ấy mà, cậu cũng biết đấy ngày mai là Lễ khai giảng rồi nên bọn mình định duyệt bữa cuối. Rồi... cậu tìm bọn mình chi vậy? - Thiên An giải thích rồi hỏi lại
- Chà... thôi mình quyết định rồi! -Mỹ Trang hít hà rồi la lên làm Thiên Ánh và Thiên An giật mình. Cô bạn này đúng là rất thích làm người khác yếu tim - Vì tinh thần chăm chỉ cực khổ hy sinh cho Câu lạc bộ Âm nhạc cổ điển suốt hai tuần qua nên mình quyết định hôm nay hai cậu được phép nghỉ ngơi!
- Hở? Nghĩ ngơi?! -Thiên An ngơ ra với quyết định đột xuất của Mỹ Trang
- Đúng vậy đó... phải nghỉ ngơi mới có sức để mai biểu diễn tốt chứ!
- Nếu Mỹ Trang đã nói vậy thì ... Minh An hôm nay chúng ta nghỉ ngơi đi -Thiên Ánh phân vân nãy giờ cũng đồng tình. Cô thấy Thiên An mấy ngày nay vì làm việc ở Momizi rồi về tập luyện hàng đêm mà thiếu ngủ nhiều rồi nếu hôm nay mà còn tập nữa thì e là sẽ không đủ sức cho buổi biễu diễn ngày mai.
- À mà hai cậu ăn sáng chưa? -Nghe Mỹ Trang nói Thiên An bỗng nghe luôn âm thanh réo rắt xuất phát từ bao tử mình. Phải rồi, sáng đến giờ cô với Thiên Ánh định vội tới Câu lạc bộ nên chưa có cái gì vào bụng cả. Định tập xong rồi mới đi ăn.
Nhìn gương mặt ngơ ngác tội nghiệp vì đói của Thiên An cả Thiên Ánh và Mỹ Trang không khỏi bật cười thầm.
- Chúng ta đi ăn sáng đi! -Mỹ Trang vui vẻ kéo luôn cả tay của Thiên An và Thiên Ánh đi về hướng cănteen khu F.
Cănteen khu F sáng Chủ nhật có vẻ thoáng hơn mọi khi. Cũng đúng vì bây giờ chỉ mới có 7 rưỡi với lại chủ nhật học sinh không đi học với lại có thì cũng chỉ là vài người còn ở ký túc xá hoặc là của các câu lạc bộ khác tới chuẩn bị trước cho ngày mai.
Sau khi đã kêu một suất ăn vô-cùng-đầy-đủ để nạp năng lượng cho một mình mình. Mỹ Trang là một cô gái cũng không vừa như Thiên An tuy nhỏ người nhưng thuộc dạng ăn khỏe với suất ăn = 2/3 của Thiên An. Quen mặt hết rồi nên hai cô gái này cũng không ngại mà thản nhiên chiến đấu.Còn về Thiên Ánh thì không quen ăn sáng nhiều như Thiên An nên với cô chỉ một cái bánh nhỏ và ly sữa tươi là đủ. Đang ăn nhưng bỗng nhiên Thiên An thấy Mỹ Trang thoáng suy tư, có vẻ đang có việc gì làm Mỹ Trang buâng khuâng.
- Cậu sao thế Mỹ Trang? Đồ ăn không ngon à?
- Không phải, mình chỉ đang tò mò một thứ.
- Tò mò cái gì?
- Ưmh... Mình tò mò không biết ngày mai tiết mục biểu diễn của hai cậu như thế nào? - Mỹ Trang giương đôi mắt nhìn cả hai nói. Suốt hai tuần nay nghe đâu Thiên Ánh và Thiên An toàn tập vào buổi tối nên cô không có cơ hội thưởng thức với lại cô cũng đang rất muốn xem thử khả năng của Thiên Ánh như thế nào mà Thiên An lại muốn nhất định phải hòa tấu cùng.
- Vậy cậu để cái tò mò đó lại đi! Ngày mai cũng biết thôi! -Thiên An trả lời rồi cầm cái bánh cạp một miếng lớn rồi bỗng nhiên quay qua Thiên Ánh như nhớ ra việc gì - À đúng rồi... Ánh Ánh!
Thiên Ánh nghe Thiên An gọi thì cũng quay lại chưa kịp hỏi có chuyện gì thì Thiên An đã thuyết trình;:
- Hay là nhân dịp tối nay chúng ta xin nghỉ một bữa ở Momizi đi ha! Dù gì sáng mai cũng phải dậy sớm chuẩn bị cho Lễ khai giảng rồi nếu tối nay còn biễu diễn ở Momizi thì lấy đâu sức mà vậy thì uổng công sáng nay chúng ta nghỉ ngơi rồi đúng không?!
- Được rồi... vậy để Ánh Ánh gọi điện cho cô Chi thử! -Thiên Ánh thấy Thiên An nói cũng có lí, đúng với ý định nên cô cũng mau chóng đồng ý luôn.
Mỹ Trang tuy không hiểu hai người đang nói về chuyện gì... nhưng cô cũng không muốn quan tâm quá nhiều vào đời sống của họ chỉ là... Momizi!
Sau khi ăn sáng xong, Thiên Ánh và Thiên An tạm biệt Mỹ Trang trở lại Ký túc xá.
Thiên An vừa vào nhà tắm thay đồ để ra quay lại là girl thì liền lăn đùng lên giường mà đánh giấc.
Trong lúc đó Thiên Ánh thì phải lo gọi điện để xin phép cô Chi và giải thích lý do nữa. Tuy cô Chi là người dễ tính việc xin phép nghỉ đột xuất kiểu này cũng không phải là không được chỉ là không có người biểu diễn tối nay cũng không khỏi khiến cô Chi gặp khó xử với khách. Biết là cô Chi đã gật đầu đồng ý cho hai đứa nghỉ và tìm cách giải quyết nhưng Thiên Ánh vẫn thấy hơi áy nấy.
Thiên Ánh thở dài rồi cô ngồi vào bàn học lôi mấy quyển sách ra đọc nghiền ngẫm. Có lẽ ngoài âm nhạc thì chỉ có học như vậy mới giúp cô thoải mái được thôi.
Truyện khác cùng thể loại
30 chương
15 chương
17 chương
23 chương
10 chương
25 chương