Đại Ngọc là người đầu tiên có phản ứng, mắt mở to tròn nhìn tên vô lại nào đó cầm ly rượu của mình uống. Cô cười nhạt, nhắc nhở anh: - Lý tổng, ngài lấy nhầm ly của tôi rồi Lý Khôi Vĩ mắt sáng quắc nhìn cô, môi nhếch lên: - Anh không ngại Ngài không ngại nhưng tôi ngại, không được sao? Cô thật sự muốn quát tên này một trận. Chưa kịp nổi nóng thì bên cạnh đã vang lên giọng nói của Trương Quy Hoàng: - Lý Khôi Vĩ, đây không phải chỗ để cậu tuỳ tiện được. Trương Quy Hoàng nhìn anh, hơi nheo mắt lại. Mà Lý Khôi Vĩ cũng thôi không cười nữa, giọng nói lạnh đi rất nhiều: - Có khi nào anh thấy tôi tuỳ tiện chưa? Xong anh uống cạn ly rượu, đứng dậy đi qua bên cạnh Trương Quy Hoàng. Đôi mắt âm u, anh cúi người xuống kề sát bên tai hắn, đè thấp giọng chỉ để hai người họ nghe thấy: - Trước giờ tôi vẫn không phải là một người rộng lượng ..... Đại Ngọc ngồi trong xe, không nhịn nỗi cơn buồn ngủ nên mắt cứ lim dim dựa vào ghế. Phá vỡ sự trầm mặc, Trương Quy Hoàng chọc chọc vào tay cô: - Rốt cuộc thì em trêu chọc tên đó chỗ nào vậy? - Trời biết, đất biết, hắn biết nhưng em thì không biết Cô nào biết, rõ ràng cô là một đứa trẻ ngoan nha. Hôm đó cũng đã nói rõ ràng, chẳng phải hắn ta cũng đã rời đi thật sao? Đại Ngọc biết việc cái thai xảy ra chuyện ngoài ý muốn không phải lỗi của anh nhưng trong lòng rất khó chịu, bản thân dằn vặt. Cô cảm thấy mình rất có lỗi, với anh và cả bản thân. Nên lựa chọn chia tay là con đường duy nhất cô có thể bước đi. Đại Ngọc biết, cô đang lún sâu vào cái hố yêu đương này ngày một sâu rồi. Cho nên giây phút đó, cô dùng hết sức lực vùng vẫy để thoát ra.. Và Lý Khôi Vĩ đã để cô đi. Đôi mắt bỗng ẩm ướt, Đại Ngọc nhắm mắt lại nở nụ cười nhạt: - Chắc là do tính một nắng hai mưa thôi Người đó trước giờ tính cách vẫn rất tệ mà. Trương Quy Hoàng nhìn cô đang tựa đầu vào kính xe, đôi mắt nhắm nghiền lại lông mi run run muốn nói nhưng lại thôi. Hắn chỉ đem áo khoác ngoài của mình đắp lên người cô: - Nghỉ ngơi đi Đêm đó trước khi xuống xe, Đại Ngọc đã hỏi Trương Quy Hoàng: - Nếu như em huỷ con chip thì sao? Cô nhìn thấy Trương Quy Hoàng bật cười, ánh mắt lơ đễnh: - Nó đối với em không có lợi mà chỉ có hại, anh không ngại cùng em dây dưa nhưng... Trần Đại Ngọc, em có dám chơi hay không? Đại Ngọc không trở về nhà, sau khi ngủ ở nhà Tuấn Kiệt thêm một đêm thì cô lẳng lặng rời đi. Cô gọi điện về cho mẹ báo bình an, nghe bà cằn nhằn bảo con gái lớn không giữ được thì cô cười xoà. Sau đó tìm một khách sạn, mướn một phòng rồi nằm lì ở đó. Cô giấu nhẹm mọi thứ, chỉ nói với gia đình rằng mình đi du lịch một thời gian cho khuây khoả. Có lẽ nhà chỉ một đứa con gái nên họ rất tôn trọng quyết định của cô, ba cô nghe xong chỉ mắng cô làm càn. Nhưng rồi hôm sau cô lại thấy có thêm tiền trong tài khoản, lòng không khỏi xót xa. Cô đưa tay rờ xuống cổ chân trái, nếu như quan sát kĩ sẽ thấy dưới mắt cá có một vết rất nhỏ, giống như đã qua phẫu thuật vậy... Một người khi muốn chạy trốn sẽ thế nào? Đại Ngọc không thừa nhận mình đang chạy trốn, cô chỉ là...muốn an tĩnh vài ngày thôi. Có điều chưa được bao lâu thì cô lại gặp người quen. Hồng Quân vừa ăn cơm với khách hàng xong, đang định đi lấy xe thì nhìn thấy một người trông quen quen. Ừm đâu phải là quen quen, đây chẳng phải là người làm nhiễu loạn tâm trí hắn thời gian gần đây sao? Kể từ lúc nhìn thấy cô và Lý tổng - người đang tung hoành trên thị trường ở chung một chỗ thì hắn đã muốn từ bỏ. Nhưng không thể, hình ảnh cô luôn hiện về mỗi khi Hồng Quân say. Đại Ngọc đang cầm cốc kem trên tay, dù là mùa đông nhưng cô vẫn ăn kem. Hận không thể lạnh từ trong tâm can lạnh ra mà thôi. - Đại Ngọc Nghe thấy có người kêu tên mình, cô xoay người nhìn thì thầm than. Lại đụng trúng oan gia rồi. Hồng Quân đi tới, nhìn vẻ mặt của cô thì rất không hài lòng: - Gì thế hả? Không thích gặp tôi sao? - Anh nói xem? Đại Ngọc trước giờ không hề khách khí, hơi nghiêng nghiêng đầu nói. Sau đó để bày tỏ sự không khách khí của mình, cô quay đầu bước đi. Hồng Quân mím môi đi tới song song với cô: - Em muốn đi đâu, tôi đi với em - Không cần, tôi không có tiền để trả tiền thuê vệ sĩ đâu - Trả bằng một bữa cơm là được. - Nằm mơ Đại Ngọc lườm Hồng Quân một cái, bước chân cũng nhanh hơn. Nhưng suy cho cùng tên này cũng nằm trong dạng chân dài: - Bước nhanh thế làm gì? Sợ người ta không biết mình chân ngắn sao? - Hồng Quân Cô đứng lại trừng mắt nhìn hắn ta Hồng Quân nhướng mày, khoé môi hơi cong lên: - Lý tổng đâu, sao lại để em một mình thế này? Nghe đến cái tên này Đại Ngọc không nhịn được mà nhíu mày, bước đi tiếp mà không đáp lại. Hồng Quân cảm nhận được sự khác thường qua vẻ mặt cô, đi tới giữ cô lại: - Chia tay rồi? - Anh quản lắm thế. Đại Ngọc khó chịu muốn rút tay về nhưng Hồng Quân lại nắm rất chặt. Cô ngước lên nhìn: - Buông ra - Thật sự là chia tay? Em đá hắn rồi? - Tại sao tôi phải nói với anh về chủ đề này? - Trần Đại Ngọc, đừng nói là em để hắn đá em nhé? Nhìn biểu cảm kinh ngạc của Hồng Quân thì Đại Ngọc càng thêm bực bội. Rõ ràng là hôm nay ra ngoài đã xem ngày mà. Cô vừa há miệng định phản bác lại thì: - Ngọc Thảm rồi, hôm nay rõ ràng là không nên ra đường mà. Lý Khôi Vĩ đứng ở nhà hàng gần đó, mặt lạnh băng nhìn hai người đang giằng co. Gì thế này, sao mỗi lần gặp thì cô lại ở cùng người khác thế? Anh nhìn Hồng Quân, trong ánh mắt xẹt qua tia sát khí cả người toả ra hơi lạnh khiến Keith tự giác lùi về sau một tí. Lý Khôi Vĩ đi tới, không hề cảm thấy có chỗ nào không thích hợp cầm lấy tay còn lại của cô: - Đang làm gì? Giọng nói lạnh còn hơn cốc kem của cô khiến Đại Ngọc không khỏi rùng mình một cái. Nghĩ đi nghĩ lại thấy có chỗ không đúng lắm, Đại Ngọc hơi cau mày nhìn hai tay mình đang bị kéo về hai hướng. Tình huống giữa ba người thu hút không ít người đi đường, mà cô da mặt mỏng nên đành nhìn hai vị cao cao thượng thượng đang không ngừng bắn đạn ra từ mắt kia: - Có thể cho tôi đi được không? Hai người họ đồng thanh nói: - Không được. Mẹ ơi rốt cuộc con đã gây nên tội nghiệt gì? Đại Ngọc chỉ biết dùng hết sức bình sinh giẫy giụa thoát khỏi móng vuốt. Trong lúc đó cốc kem trên tay đã bị Lý Khôi Vĩ giựt lấy, anh nhíu mày nhín nó rồi nhìn cô: - Lạnh như thế còn ăn kem? Cô đứng giữa hai người họ, cố gắng duy trì khoảng cách an toàn nhất. Xong mới trả lời: - Hôm nay được giảm giá - Làm càn Lý Khôi Vĩ mắng song cũng không có ý định trả lại cho cô. Hồng Quân nhìn anh, môi hơi nhếch lên: - Lại gặp rồi. - Lại Thiếu Lý Khôi Vĩ nhìn hắn ta rồi lại nhìn cô, trong lòng không ít khó chịu trỗi dậy. Sau đó anh nói: - Đại Ngọc, đi với anh. Có ngu mới đi với anh ấy. Cô lắc đầu, bước chân hơi lùi về sau. Động tác này khiến lửa giận Lý Khôi Vĩ bùng to hơn. - Chẳng phải Lý tổng với Đại Ngọc đã chia tay rồi sao? Không cần phải dây dưa như vậy. Hồng Quân dùng ánh mắt khiêu khích nhìn anh. Ngược lại Lý Khôi Vĩ cười nhạt một cái: - Ai nói với anh là chúng tôi chia tay? Hồng Quân không đáp, đi đến kéo cô ra phía sau mình. Đại Ngọc một cái cũng không dám ngước lên, sợ lửa giận của ai kia đem cô nướng trụi lũi. - Trần Đại Ngọc, em còn không bước qua đây thì đừng trách anh Lý Khôi Vĩ gằn giọng, nhìn cô gái đang nép mình như chim sẻ kia. Đại Ngọc nghe thấy giọng nói tức giận của anh, theo bản năng rụt cổ lại. Hồng Quân thấy cô bị doạ sợ thì cau mày: - Lý tổng, làm người không nên cưỡng cầu. Mặc kệ lời của Hồng Quân, Lý Khôi Vĩ nhìn Đại Ngọc như hận không thể khoét cái lỗ trên người cô vậy. - Anh trai, ân tình hôm nay tôi sẽ khắc ghi trong lòng. Đại Ngọc thì thầm, Hồng Quân nghe xong không hiểu định quay lại hỏi thì đã thấy cô như con sóc chạy thật nhanh. ....... Trần Đại Ngọc, làm người em làm như vậy em thấy có xứng không hả?