Hoàng gia quý tộc
Chương 17 : Côi nhi viện . lí do nhất duy thương thiên như
Chương 17 : Côi Nhi Viện .Lí Do Nhất Duy Thương Thiên Như .
Trong lòng anh dâng lên một niềm vui khó tả cũng chẳng biết vì sao . Một người ở phía sau thấy đột nhiên lòng buồn tênh . Anh cũng cho xe bám theo xe của Đại Nhân nhưng ở khoảng cách an toàn để cả hai không phát hiện.
Đại Nhân đưa Thiên Như đến một siêu thị nhỏ , cô vào mua những thứ cần thiết rồi quay trở ra . Số tiền dành dụm cô đem chia ra làm từ thiện . Dù sao cô cũng từ côi nhi viện đó ra nên ít nhiều cô cũng mang ơn nơi đó rất nhiều . Thiên Như và Đại Nhân đến côi nhi viện đó .
Là một nơi rộng lớn dành ho những đứa bé không nơi nương tựa hay nói rõ hơn là những đứa mồ côi như cô hoặc bị bỏ rơi như cô . Thiên Như đến gặp một người từng nuôi nấng cô đó là cô Uyển . Cô là người chăm sóc tận tình nhất cho những đứa trẻ tại đây , Thiên Như là một trong số đó .......
- Thiên Như _ Cô Uyển nhìn thấy cô và gọi cô .
- Thưa cô , con mới tới . Chị chào mấy em . _ Thiên Như cúi chào và vẫy tay với những em nhỏ đang quay quần bên đống đồ chơi .
Trước đây cô đã từng như vậy ư ?
- Xin chào cô , anh chào mấy em _ Chất giọng khàn có đặc trưng vang lên . Mọi người đồng loạt quay ra nhìn .
- Đây là ............. _ Cô Uyển nhìn Đại Nhân rồi nhìn Thiên Như
- Giới thiệu với cô đây là bạn cùng trường của con . Tên là Đại Nhân .
Đại Nhân nở nụ cười tươi rói .......
Cô Uyển nhìn anh cũng như Thiên Như và mấy người khác . Giống Hải Phong đến từng chi tiết một .......
- Không phải anh Phong đâu ạ , đây là Nhân . _ Thiên Như cũng cố hiện nụ cười . Cô Uyển thì không tin nhưng cô im lặng .........
Mấy đứa trẻ cũng cười theo anh , chúng buông bỏ đồ chơi chạy tới vây kín chân cả hai .
- Anh ơi ......... Anh đẹp trai quá à ..........
- Chị ơi , chị dễ thương quá ..............
- Anh ơi ........
- Chị ơi .......
- Chị ơi , anh này là bạn trai chị hả ? Anh ấy đẹp trai quá ! _ Một câu hỏi hết sức ngây thơ của một đứa bé mới 10 tuổi đầu khiến Thiên Như và Đại Nhân ngại ngùng .
Trời ạ mới có 10 tuổi đầu à vậy mà hỏi câu cô cứng họng luôn ....
Cô Uyển lắc đầu nhìn bọn trẻ , mỉm cười với Thiên Như .
- Không ..... Không .... Anh ấy là bạn ......
- Phải , anh là bạn trai của chị ấy đó _ Đại Nhân đột nhiên lên tiếng làm Thiên Như đơ người
- Nhân ......
- Thôi nào các em ra đó chơi với anh nha . _ Đại Nhân lảng tránh và cùng bọn trẻ ra xếp đồ chơi .
Thiên Như ngạc nhiên với câu trả lời của anh . Cô Uyển cũng khó hiểu . Đại Nhân đang chơi quay lại nhìn cô gái khó hiểu đó . Đúng lúc cô cũng nhìn anh và cũng nhận được cái nháy mắt của anh .
Tức là chỉ làm cho bọn trẻ vui thôi chứ không có ý gì khác nên cô yên tâm hơn nhiều .
Cô Uyển và Thiên Như lâu ngày gặp lại nên ngồi một góc nói chuyện .....
Cô Uyển và Thiên Như hỏi thăm về sức khoẻ của nhau và những vấn đề liên quan tới công việc . Được biết Thiên Như đang học năm 1 Nhạc Viện TPHCM , cô Uyển chúc mừng cô rất nhiều . Nói chuyện một lúc Thiên Như mới chợt nhớ đến một người ....
- Nhất Duy đâu rồi ạ ?
- Thằng bé cô lập , nó chỉ ở một góc phòng thôi , nó làm việc một mình và chẳng thích ai làm việc chung cả . Ngay cả nói chuyện cũng tiết kiệm ít nói nữa ._ Cô Uyển chỉ tay về phía góc phải căn phòng nơi một cậu bé đang ngồi rúc mình đọc một quyển truyện .
- Con sẽ nói chuyện với Duy.
Thiên Như đứng dậy tiến về phía cậu nhóc . Cô Uyển , Đại Nhân và cả mấy đứa trẻ khác cũng nhìn cô . Có vẻ hơi liều lĩnh khi cô tới gần Nhất Duy , cậu bé mới 5 tuổi nhưng lại có trí thông minh siêu phàm . Học hết toán và chữ của một đứa cấp 1 . Nhưng lại sống nội tâm . Một nhân tài như Duy mà lại bị trầm cảm thì thật uổng ....
- Nhất ..... Nhất Duy _ Tiếng gọi nhẹ nhàng thân thương của Thiên Như làm Nhất Duy có phản ứng .
Đôi mắt đen đang hí hoáy lướt qua từng trang truyện bỗng dừng lại tại một chỗ không cử động .
- Chị có thể nói chuyện với em không ? Nhất Duy ?
- ............ _ Vẫn là sự yên lặng
- Nhất Duy , em quên chị rồi sao ?_ Thiên Như cố bắt chuyện với Nhất Duy
- Chị là ai ?_ Rốt cục cũng chịu mở lời .
- Ôi thần linh ơi , 2 năm tôi bận không đến đây mà em ấy đã quên tôi rồi . Buồn thật _ Thiên Như làm mặt buồn và dỗi . Làm cho Nhất Duy cười , cậu bé buông quyển sách xuống và ôm chầm lấy cổ Thiên Như , chặt , thật chặt ......
- Chị Thiên Như ........
Khiến mọi người ngạc nhiên tột độ . Trố mắt ra nhìn , hình như quen biết Thiên Như lâu lắm .
- Chị tưởng nhóc quên chị rồi chứ . ? _ Thiên Như cũng ôm lấy cậu nhóc , thương cậu như một đứa em trong nhà .
- Em đâu có quên chị , em đợi chị 2 năm rồi nhưng chị không đến , hôm nay chị lại xuất hiện nên em giận chị luôn _ Cậu nhóc cười buông Thiên Như ra . Thiên Như mở chiếc ví lấy ra một cái móc khoá nhỏ có khắc tên của cô và cậu .
Một móc khoá hình chiếc lá có dòng chữ : Chị hai Thiên Như thương em út Nhất Duy ..... Nhất Duy nhận lấy và cầm nó thật chặt , môi cậu hiện lên nụ cười rõ rệt .
- Nhất Duy em ra sân với chị , chị có chuyện muốn nói .
- Dạ vâng _ Nhất Duy ngoan ngoãn nắm tay Thiên Như bước ra ngoài .
Đại Nhân để mấy đứa nhóc tự chơi và đến hỏi cô Uyển vài chuyện thắc mắc :
- Nhất Duy là cậu bé đó ?
- Phải.
- Sao con thấy thân với Thiên Như thế ạ ?
- Nhất Duy sống trong nơi này lâu nhưng nó chỉ thương duy nhất mỗi mình Thiên Như , và cũng ít nói chuyện với ai ngoài con bé cả . 2 năm nay Thiên Như không đến thường xuyên nữa nên cậu bé rơi vào trạng thái trầm cảm cô độc .
- Nhưng sao lại có thể chứ ạ ? Thiên Như với Nhất Duy có quan hệ gì ạ ?
- Thiên Như đến và rời đi sớm hơn Nhất Duy . Lúc Thiên Như quay lại là lúc cô 19 tuổi thường hay lui tới nơi này và quen biết cậu nhóc qua một lần.........
Nhớ hôm đó là hôm trời mưa tầm tã nhưng Thiên Như vẫn không ngại đi đến . Lúc đó đang chơi đùa với nhau bỗng nhiên Nhất Duy đang ngồi đó chạy ra ngoài sân ngồi dầm mưa . Kêu mãi nhưng cậu nhóc vẫn ngoan cố không vào . Thiên Như mới chạy ra khuyên cậu bé :
- Nhóc ơi , em vào đi mưa lạnh lắm
- ................
- Nhóc nghe lời chị đi , trời mưa độc hại lắm sẽ làm da em nhăn nheo không tốt đâu .
- ...............
- Em không nghe lời chị sao ?
- Sao chị nói nhiều vậy ???
- Chị nói nhiều là muốn khuyên em vào trong kẻo lạnh bị ốm đấy , không tốt cho sức khoẻ đâu .....
- Em muốn ngồi ở đây . Chị sợ ốm thì vào đi
- Không . Chị ngồi đây với em nha , chị xem em như em út trong nhà , chị đâu thể nhìn em chị dưới mưa thế này
- Tuỳ chị .
Thiên Như và Nhất Duy ngồi một lúc lâu thì cậu bé ngất đi . Thiên Như bế cậu vào phòng và chăm sóc rất tận tình . Đêm đó cô cũng dính phải cơn sốt như cậu bé nên cô mượn điện thoại của cô Uyển gọi về nhà nói là cô đến đây khoảng 1 tuần về tránh mọi người lo lắng . Đêm đó , Cả Nhất Duy và Thiên Như đều mắc bệnh sốt . Làm cô Uyển lo lắng vô cùng ....
Sáng hôm sau , khi mở mắt ra chào ngày mới thì Nhất Duy phát hiện có bóng người lớn đang nằm trên chiếc giường bên kia . Cậu bé nhận ra đó là cô gái ngày hôm qua dầm mưa với cậu , cậu tuột xuống giường và chạy sang .
Thiên Như đắp chăn kín người , mồ hồi nhễ nhại lại có một chiếc khăn lạnh để lên tráng . Cậu bèn lấy khăn xuống để tay mình lên trán cô . Sức nóng nhẹ truyền vào tay cậu , cậu vội để lại chiếc khăn :
- Chị bị sốt rồi
Không biết Nhất Duy thấy ân hận hay sao á mà tự mình học cách chăm sóc sức khoẻ cho Thiên Như quá chừng , cậu bé giúp cô hết sốt .
Từ đó cậu và cô gần hơn một chút và những ngày mà Thiên Như ở lại côi nhi viện thì cô chơi , quan tâm , chăm sóc Nhất Duy như một đứa em ruột dù cho lúc đầu cậu bé thấy phiền nhưng lúc sau lại thấy vui mà hạnh phúc cực kì. Trong nơi này chỉ mỗi Thiên Như là hợp ý cậu và thương cậu nhất nên cậu cũng yêu quý và thương Thiên Như rất nhiều .
Đại Nhân như nhận ra được lí do đó , cậu thật khâm phục Thiên Như . Với những đứa trẻ cô luôn luôn tận tình vậy sao ? Thật có tấm lòng yêu thương .
.
Thiên Như cùng Nhất Duy đung đưa trên chiếc xích đu mà năm ấy họ quen biết .
- Chị Như , chị muốn nói gì ạ ?
- Nhất Duy , em xem chị là chị em đúng không ?
- Dạ , tất nhiên .
- Vậy em nghe lời chị , em hãy mở lòng với mấy bạn , hãy chơi đùa với mấy bạn đi , có thế chị mới yên tâm được .
- Dạ , em sẽ nghe lời chị . _ Nhất Duy như trở thành con mèo ngoan ngoãn nghe lời .
- Vậy mới là em chị chứ . Đợi cuộc sống của chị ổn định , chị sẽ đưa em về nhà cho em ăn học đến nơi đến chốn Nhất Duy ạ _ Thiên Như ôm cậu bé vào lòng để truyền tình cảm của người chị dành cho một đứa em út tội nghiệp khi mắc bệnh trầm cảm như Nhất Duy.
Thiên Như và Nhất Duy cười nói vui vẻ . Thật thương cho một cậu nhóc như Duy , Đại Nhân cũng có cái nhìn khác về cậu , có lẽ nên dành tình cảm cho cậu nhiều hơn . Đại Nhân bước ra chỗ Thiên Như cất tiếng kèm theo nụ cười thân thiện :
- Chào em , anh là Đại Nhân bạn chị Thiên Như của em .
- Chào anh. Anh là bạn trai chị Như , cũng tức là anh hai của em . Em chào anh hai _ Nhất Duy vô tư nói làm cho Thiên Như ngượng ngùng .
Đại Nhân cười với cậu nhóc rồi lại nhìn nét mặt của Thiên Như . Lòng cậu cảm thấy lâng lâng , khó tả , một cảm giác vô cùng dễ chịu .
Đại Nhân , Nhất Duy từ đó mà thân thiết hơn . Đến chiều là lúc Thiên Như phải trở về cho kịp giờ xem phim với Đại Nhân . Cô và Đại Nhân chào tạm biệt mọi người rồi lên xe về . Trước khi về , cô nói:
- Hẹn các em một ngày gần nhất , chị sẽ đến thăm . Nhất Duy , em hứa với chị nghe chưa ?
- Dạ , em biết rồi ạ , khi chị đến nhớ dẫn anh hai đến cùng nha _ Nhất Duy vô tư nói không biết ai đó đang đỏ mặt.
Bạn trai gì đây mà ở đó còn anh hai ?
Thiên Như , Đại Nhân ,vẫy tay chào và cả hai đi về hướng rạp xem phim tại trung tâm thành phố ........
Truyện khác cùng thể loại
387 chương
14 chương
105 chương
15 chương
13 chương
36 chương