Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu ?
Chương 39 : Ánh sáng trong đêm
"Linh à..."
"Sao?"
Khó khăn lắm mới đuổi kịp Lam Linh, giờ đến tận nhà cô ấy. Thiên Nghi nhanh bước xuống xe: "Cho Nghi vào nhà tí được không?"
"Cũng được."
Lam Linh mở cổng. Thiên Nghi bước vào trong, ngồi xuống ghế, cô lấy lại nhịp thở đôi lát, chờ Lam Linh thay đồ. Nhìn xung quanh, ngôi nhà trở nên tồi tệ hẳn, mọi thứ không ngăn nắp gọn gàng nữa. Lam Linh từ trong phòng bước ra, an vị tại ghế rồi đưa mắt nhìn Thiên Nghi.
"Nghi tìm tôi chi vậy?"
"Tại lâu quá không đến... nên ghé qua đây coi Linh khỏe không."
"Tôi rất khỏe."
"Hai bác đâu rồi?"
"Đi làm."
Lam Linh trả lời dứt khoát mọi câu hỏi của Thiên Nghi đưa ra. Nói chuyện được vài câu, cô bắt đầu tỏ thái độ: "Còn việc gì không?"
"Nghi chỉ định quan tâm Linh. Sao dạo gần đây ít khi gặp Linh, mấy đứa kia muốn nhóm mình bữa nào tụ họp lại."
"Để khi rảnh đi!"
Bỗng có tiếng quát của một đám người ngoài cửa.Thiên Nghi định bước ra thì Lam Linh cản lại: "Nghi ngồi đây đi... chuyện của nhà tôi để tôi giải quyết."
"Ờ."
Lam Linh bước nhanh ra mở cổng, tụi người đó mặt ai cũng kinh hãi, đằng đằng sát khí. Thấy cuộc nói chuyện không tốt, Thiên Nghi đành đứng dậy, cô vừa đến cửa thì Lam Linh đã bị tụi người đó xô té xuống sân.
"Linh!" Nhanh tay đến đỡ Lam Linh, Thiên Nghi không quên lớn tiếng, trừng mắt hỏi tụi người kia: "Các người làm gì vậy?"
Một trong mấy tên đó nhìn Thiên Nghi thắc mắc: "Con nhỏ này ở đâu ra thế?"
Sau khi đỡ Lam Linh đứng dậy, Thiên Nghi bị Lam Linh đẩy lùi về sau lưng mình, cô ngang nhiên trợn mắt to tròn vào tụi giang hồ ấy: "Chuyện này không liên quan đến bạn tôi."
"Lam Linh!" Thiên Nghi hốt hoảng khi dần nhận ra đây không phải những cuộc cãi vã bình thường. Cô lấy điện thoại bấm số gọi cảnh sát, chưa kịp nhấp nút gọi đã bị một tên giang hồ giữ chặt tay.
"Mày định làm gì?"
"Tôi..."
Lam Linh trông mạnh mẽ hẳn ra, cô lấy lại điện thoại và đẩy tên kia ra: "Tôi nói các người đi đi. Chuyện tôi hứa tôi sẽ làm."
"Linh hứa gì với bọn người này vậy?"
Lam Linh bình thản quay lại: "Nghi làm ơn im lặng đừng gây chuyện nữa."
"Nghi…" Thiên Nghi chưa kịp biện minh thì đám người đó đã lên tiếng: "Được rồi. Nhớ những gì mày nói đó..."
Trước khi đi, bọn chúng cảnh cáo bằng cách ném bể mấy chậu hoa trước nhà. Lam Linh lại trở giọng nhẹ nhàng.
"Nghi về đi!"
"Thật ra đã xảy ra chuyện gì? Linh làm ơn đừng tự quyết như thế!"
Lam Linh bước vào nhà lấy balô của Thiên Nghi, bỏ điện thoại vào ấy rồi đẩy trả cho người Thiên Nghi: "Về đi!"
"Lam Linh!" Thiên Nghi không có cách nào để thuyết phục cô bạn này, từ nhỏ đã thích che đi nỗi đau mà sống. Cô bị Lam Linh đẩy ra khỏi cổng rồi chủ nhà khóa cửa, dù có gọi lớn thế nào cũng vô ích. Bí thế... đành quay về trước rồi tính.
"Cái gì hả?"
"Nghi không chắc nhưng xem ra chuyện này không bình thường tí nào."
Tiểu Quỳnh đứng bật dậy khi nghe Thiên Nghi kể về chuyện lúc nãy. Nun run người, trợn to mắt: "Em thấy trong phim ưa có mấy cảnh đòi nợ thế lắm…có khi còn…"
"Nun!" Thiên Nghi liếc ngang làm Nun im bặt, con bé tiếp tục ăn bánh, xem phim. Ngọc Diệp không nói tiếng nào từ đầu câu chuyện, giờ thì cô mới lên tiếng: "Đừng đến tìm Lam Linh."
Hải Băng giật mình khi thấy Ngọc Diệp vô cùng bình thản: "Nhưng tại sao?"
"Vấn đề là giờ Lam Linh giấu tụi mình, dù cố hỏi thì nó cũng không chịu trả lời đâu. Tốt nhất là…tự điều tra."
Tiểu Quỳnh, Thiên Nghi gật đầu đồng ý. Bốn người nhìn nhau chán nãn, rồi cùng thở dài não nề khi nhìn vào tấm hình năm đứa chụp chung đặt tại phòng khách nhà Thiên Nghi.
Ngày hôm sau…Giáng sinh của năm Thiên Nghi mười tám tuổi, vẫn không tìm được ngựa trắng để cùng cô đến nhà thờ. Bởi thế nên đành đến trường dự tiệc mừng Giáng sinh hoành tráng.
Trường LB! Hai bên cổng trang trí đầy những cây thông Noel sáng rực, những quả châu lấp lánh ẩn hiện trên cành lá, các cô cậu học sinh tấp nập quần này áo nọ chen nhau vào trong, ghế ngồi ở hội trường rộng lớn được đặt ngay ngắn và quét dọn sạch sẽ. Không gian trường LB quả thật rất rộng, hội trường ấy có thể chứa hơn ngàn người mà vẫn còn chỗ thở, màn sân khấu, ánh sáng, âm nhạc được chuẩn bị rất kĩ lưỡng…Mọi người an vị vào chỗ.
"Thiên Nghi đâu?"
"Nhà có chuyện vào trễ…"
Ngọc Diệp ngồi bên cạnh Tiểu Quỳnh lên tiếng, Đại Phong cũng đến tham gia, anh ở bên bảo vệ bạn gái suốt những giây phút trôi qua trong toàn hội trường đông nghẹt người. Lam Linh ngồi cạnh Hồng Ngân mà mắt vô thần vẫn không biểu lộ chút xúc cảm…Tiểu Quỳnh cùng Quốc Bảo kẻ ngồi hàng ghế đầu, kẻ ngồi hàng ghế thứ hai khiến anh chàng khó chịu vô cùng.
"Anh có tham gia vụ này đúng không?"
"Chỉ làm chút ít chuyện thôi mà…" Đại Phong cười đáp. Ngọc Diệp đang hỏi anh về việc các mạnh thường quân ủng hộ đêm giáng sinh tối nay, công ty Dương Nam không ngoại lệ trong số các nhà đầu tư…Hôm nay Đại Phong vào trường cùng Ngọc Diệp khiến bao cô gái ở LB ghen tị với cô công chúa đi bên cạnh vị lãng tử đa tình. Bao người ngồi xung quanh Đại Phong thì thào to nhỏ, nhìn anh rồi cười khiến Ngọc Diệp cũng có chút khó chịu. Có người yêu đẹp trai phong độ làm gì để bản thân phải ghen lên ghen xuống. Hồng Ngân nghiêng đầu nhìn Đại Phong: "Anh này…bạn trai Ngọc Diệp sao?"
"Ừm…Anh là bạn trai Ngọc Diệp." Đại Phong gật đầu chào, còn Hồng Ngân nở nụ cười tựa hoa hồng kia: "Không ngờ con nhỏ này cũng có người yêu đẹp trai thế cơ."
Ngọc Diệp dù không ngồi gần Hồng Ngân nhưng vẫn cố nhìn bằng ánh mắt nảy lửa: "Tin không hả?"
Đại Phong nén cười kéo Ngọc Diệp ngồi đàng hoàng lại. Hồng Ngân vẫn tiếp tục trêu: "Anh tên Đại Phong đúng không? Em là hot girl nổi tiếng nhất LB đấy."
"Anh có nghe Ngọc Diệp nhắc đến em."
Ngọc Diệp bắt đầu lên cơn thịnh nộ, con nhỏ bạn Hồng Ngân này, thật quá đáng khi bắt cô phải nổi máu xông thiên lên: "Lâu quá mày không bị tao đánh hả?"
"Ừ... cũng lâu rồi mày không đi với tao, hay là có anh Phong đẹp trai nên dám bỏ bạn bè?"
"Mày..."
Hồng Ngân phá lên cười khi khiến mặt Ngọc Diệp nóng phừng phừng, Đại Phong nắm lấy tay cô an ủi, anh không thể lên tiếng biện hộ vì anh biết Hồng Ngân cùng Ngọc Diệp đang đùa với nhau. Hồng Ngân là thế, hay đùa quá đà, nếu ai không hiểu lại nghĩ cô là hạng con gái lẳng lơ không ý tứ. Tiểu Quỳnh xua xua Hồng Ngân ra xa: "Hai người gặp lần nào cũng cãi... đúng là... oan gia."
Trong khi đó, có một con rùa chậm chạp đến trễ nên đành ngồi ở hàng ghế cách xa sân khấu gần chục mét. Hàng ghế thứ mười hai, coi ra còn hênh khi chen vào tận đây mà còn chỗ trống, cô cố thu mình chen chút vào chỗ trống kia, bấy giờ mới biết lùn cũng có lợi.
"Xin lỗi... cho tôi vào..." Cuối cùng cũng chen được vào trong và ngồi tại chỗ, cô thở dài. Ôi! Đi xem ca nhạc với thân phận FA khổ thật. Cầm lại điện thoại, thầm cảm ơn tin nhắn điên khùng của Hoàng Khang 12. Cô dường như phát hiện ra điều gì đó, nhìn sang tay phải, nhém tí chết rồi.
"Bạn... ở đâu ra vậy?"
"Có gì sao?" Người nào đó quay sang nhìn cô đang trơ bộ mặt nai tơ ra. Thiên Nghi bỏ điện thoại vào túi áo: "Không có gì... bạn dành chỗ cho tôi hả?"
"Tôi đâu rảnh đến thế. Chỗ này của Tuấn Nguyên, chỉ là nó không ngồi nên thương tình cho bạn ngồi thôi."
"Vậy mà tưởng tốt lành lắm..." Thiên Nghi tự mình lẩm nhẩm mấy câu không ra lời, Hoàng Khang tựa đầu vào ghế để cô không thể thấy anh cười vui đến thế nào. Bỗng...
"Á á á..." Tiếng la đầu tiên không của ai khác mà đó chính là của Nghi thiên tài. Như một phản xạ, cô run mình hoảng hốt giữ chặt thanh ghế. Mọi thứ xung quanh tối om, không có một ánh sáng. Hoàng Khang cảm nhận được sự sợ hãi nơi cô, anh quay qua bắt lấy tay Thiên Nghi, nó lạnh cóng và run lên cầm cập.
"Nghi ngốc! Sao vậy?"
Mắt cô nhắm nghiền lại, không thể nhìn bóng tối ấy, thứ đáng sợ nhất trong đời cô. Có lẽ Hoàng Khang hiểu ý, anh nhanh tay rút điện thoại trong túi quần ra, bật đèn lên rồi nhỏ giọng dịu dàng: "Không sao rồi... mở mắt ra đi!"
Thiên Nghi nắm chặt tay anh, mi mắt mở dần, trước cô chỉ có Hoàng Khang, chỉ có gương mặt ấy, ánh mắt và đôi môi ấy.
"Khang à..." Bỗng dưng cô bật khóc và ôm chầm lấy anh. Hoàng Khang bất ngờ đến không nói nên lời, anh không thể hình dung mình đang trong tình cảnh thế này, anh nhẹ nhàng ôm lấy cô. Dần dần tất cả điện thoại cũng bật đèn lên, như những ngôi sao lấp lánh giữa màn đêm tĩnh mịch, hàng nghìn ngôi sao bao quanh anh và cô. Do trời tối nên chắc chẳng ai để tâm đến việc gì, giả thiết nếu có ai nhìn ra Hoàng Khang thì mọi chuyện có lẽ sẽ rối tung lên. Ngày mai bảng thông báo sẽ có tin hot đây!
Thiên Nghi dần lấy lại bình tĩnh, cô biết phải buông anh ra, dù lòng muốn giữ chặt bờ vai ấy: "Xin lỗi... tôi không cố ý." Vuốt lại tóc mình, lau đi nước mắt còn đọng lại, Thiên Nghi cúi đầu nói.
Hoàng Khang vẫn hướng về cô: "Không sao."
"Đừng có nhìn tôi."
"Bạn không nhìn tôi sao biết tôi nhìn bạn?" Cả hai đều quay mặt sang hướng khác. Không thể đáp lời tiếp được nữa. Tất cả chìm vào khoảng lặng. May mắn thay, màn mở đầu của tiết mục đã giúp Thiên Nghi giải vây.
Trên sân khấu rạng ngời ấy, anh bước ra cùng cây guitar. Mọi tiếng vỗ tay vang lên ầm ĩ. Anh! Quần jeans bò, áo jeans xanh, giày boot nâu sẫm. Trông khá ư là bụi .
"Tuấn Nguyên...Tuấn Nguyên...Tuấn Nguyên!" Tiếng thét kinh hoàng của các bạn trong trường, có lẫn nam và nữ. Đại Phong cười thầm khen vẻ nam tính mạnh mẽ kia, một nhân tài. Tiểu Quỳnh bặm chặt môi.
"Tên này trông đa tình quá thế?"
Trên tay Lam Linh vẫn giữ chặt điện thoại, cô chẳng thèm chú tâm đến người đang đứng trên kia. Chỉ riêng mình Hồng Ngân có nhiều chuyển biến tâm lí nhất, chợt xót xa lòng, tim quặn đau và cô nhìn anh như thể cả thế giới chỉ còn mỗi mình anh.
You re insecure
Dont know what for
You re turning heads when you walk through the door
Dont need make up
To cover up
Being the way that you are is enough
You dont know
You dont know youre beautiful
Tiếng vỗ tay ngân theo từng âm vang, Thiên Nghi nhìn theo Tuấn Nguyên mà cô không thể tin vào mắt mình. Anh chàng bao giờ cũng nói đùa và không nghiêm túc với bất cứ chuyện gì, hiện tại, trước mắt cô, anh trở thành một ca sĩ thực thụ đứng trên sân khấu. Với bài What makes you beautiful.
Oh oh
But thats what makes you beautiful…
Dứt câu hát, tiếng vỗ tay, hò hét vang dội khắp hội trường, nghe rất rõ cả tiếng huýt sáo của một khán giả.
"Không ngờ Tuấn Nguyên hát hay đến thế đó…"
Hoàng Khang lấy giọng, cố gây sự chú ý cho cô: "Tôi cũng hát hay lắm…hôm nào hát cho nghe."
Cô ngây thơ nhìn anh: "Bạn đang nói chuyện với tôi hả?"
"Chứ tôi nói chuyện với ai?" Anh bực bội trả lời, Thiên Nghi bật cười: "Ừ."
Tất cả các bài hát đều được biểu diễn rất thành công. Đến khi cô MC đọc tên của Hải Băng-Nhật Hoàng. Ngọc Diệp, Tiểu Quỳnh mới đứng phặt dậy la toáng lên, gây sự chú ý của mọi người. Cặp tình nhân ấy bước ra sân khấu, họ sinh ra có thể thuộc về nhau. Hải Băng váy trắng như một con thiên nga tung cánh bay khỏi mặt nước, Nhật Hoàng đứng bên cạnh như một hoàng tử bước ra từ tiểu thuyết. Anh cũng vest trắng, mang chút nét công tử nhưng không kém phần cuốn hút của chàng trai bình dị. Hoàng Khang nhìn Thiên Nghi đang chăm chú nhìn người trên sân khấu, lửa trong người đang nhem nhố nhưng bị gương mặt gây thơ kia đôi lúc mỉm cười vụt tắt.
Bài Last Chritmas được cả hai song ca vô cùng thành công, từ nốt trầm nốt bổng họ đều thể hiện rất hoàn hảo. Tay hai người đang chặt vào nhau, mọi khán giả phía dưới cũng hát theo nhịp nhạc cùng cặp tiên đồng ngọc nữ ấy…Đó cũng là bài hát kết thúc tất cả chương trình tối nay, những khói trắng tung tóe trên sân khấu, Nhật Hoàng – Hải Băng cúi đầu rồi mỉm cười rạng rỡ nhìn xuống khán giả của họ.
Mọi người bắt đầu giải tán.Thiên Nghi đứng dậy thì Hoàng Khang giữ lại, chợt ngồi phụt xuống ghế. Ôi! Chết cái mông.
"Gì thế hả?"
"Cầm lấy…"
Thiên Nghi quay qua nhìn xuống tay mình, anh đã đặt bức thư vào đó.
"Lại định nhờ tôi trao thư tình cho ai nữa. Hồng Ngân hay Thu Hà?"
Rút kinh nghiệm lần trước, Thiên Nghi không để mình mắc mưu Hoàng Khang. Cô vẫn cầm bức thư nhưng tâm trạng lại vô cùng khó chịu, tức tối.
"Lần này là của bạn."
"Giỡn sao?"
"Ai giỡn?"
Nhìn lại bức thư, dù đèn không sáng lắm nhưng cô đủ thị lực để nhìn ra hai từ Nghi Ngốc được viết in đậm ngoài bìa.
"Bạn khùng sao mà tặng tôi?"
"Về không?" Hoàng Khang như không nghe thấy gì, anh đứng lên và hỏi cô. Thiên Nghi cũng cho qua chuyện này, không thể hỏi anh thêm nữa. Cô lắc đầu: "Tôi về với Tiểu Quỳnh, hôm nay nó đến đó ngủ."
Sau đó cô đứng dậy và bước đi, được vài bước, cô cảm thấy mình nên làm gì đó. Quay đầu lại, cô phát hiện anh vẫn dõi theo cô dù giữa hai người đang có rất nhiều trở ngại. Bèn đi từng bước chen đến đối diện anh.
"Cảm ơn!" Kéo tay anh ra, cô bỏ vào một thứ gì đó rồi đóng tay anh lại: "Đợi tôi đi mới được xem."
Nói rồi, Thiên Nghi bỏ đi thật nhanh. Hoàng Khang tự mình cười rồi mở từ từ bàn tay ra...Thật là....
"Gì đây?" Mặt anh nhắn nhó nhìn món quà ấy.
Từ lúc bước ra khỏi hội trường thì cô im lặng hẳn, rất tò mò về nội dung bức thư đích thực của mình, nhưng lại không dám đọc. Tiểu Quỳnh lái xe đưa Thiên Nghi về, nói rất nhiều chuyện nhưng người phía sau không chịu lắng nghe, khá bực.
"Nè... Nghi có nghe mình nói không vậy hả?"
"Hả?" Lúc này âm lượng của Tiểu Quỳnh mới kéo được người ngồi phía sau về.
"Nghi làm gì vậy? Bơ bơ..."
"Chắc tại Nghi buồn ngủ quá... mà nè, anh chàng luật sư của Quỳnh chưa chịu về sao?"
Nhắc đến Kỳ Dương thì mặt Tiểu Quỳnh lại sáng hẳn lên. Cô có rất nhiều chuyện để kể: "Chưa... nhưng anh ấy có điện thoại về... ngày nào cũng thế."
"Quỳnh thích anh ta không?"
Tiểu Quỳnh lái xe chậm lại, ngẫm nghĩ câu hỏi của Thiên Nghi rồi quyết đoán: "Ừ."
Truyện khác cùng thể loại
27 chương
30 chương
25 chương
10 chương
317 chương
33 chương
105 chương