Hãy gọi chú bằng anh

Chương 35 : nham hiểm

Dáng người lả lướt kia chấp hai tay trước ngực ra vẻ rất ung dung bước về phía cô. Cô ta mỉm cười như chưa từng có chuyện "bỉ ổi" nào xảy ra, giọng nói có phần đanh đá pha lẫn khiêu khích khiến người nghe phải cau nhẹ đôi mày: \- Chúng ta lại gặp nhau với vị trí là "đối thủ" của nhau! Cô bình thản nhìn ả, đưa bàn tay thon dài trắng mịn khẽ vén lọn tóc hơi xoăn ra phía sau tai. Cô biết lời nói của người phụ nữ gian xảo này từng câu từng chữ thốt ra đều mang ẩn ý chẳng mấy tốt đẹp. \- Cũng bình thường mà chị, cuộc sống này lắm điều còn bất ngờ hơn! Khóe miệng ả chợt nhếch lên một nụ cười đầy thách thức, giọng nói cũng có phần chanh chua hơn hẳn: \- Vậy thì chúng ta chờ xem bất ngờ đến mức nào! Cô lạnh lùng đáp lại ả không chút do dự: \- Được thôi! \-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\- Sau nhiều ngày cuộc thi diễn ra để chọn top 10 thí sinh xuất sắc nhất cho buổi ghi hình cuối cùng. Cô đã phải rất vất vả để làm quen với đôi giày cao gót vì trước đây cô không hề mang loại giày này, cô cảm thấy mang chúng không được thoải mái. Hơn nữa, trước khi tham gia cuộc thi và trong quá trình tham gia cô còn phải tập luyện rất nhiều để đi catwalk thật đẹp. Những nổ lực cố gắng đã đem lại cho cô một kết quả không phụ lòng mong đợi của mọi người. Cô đã vượt qua cả ngàn thí sinh khác để có được vị trí trong top 10. Nhưng không chỉ riêng cô, cả Đình Trân cũng là một trong top 10 thí sinh xuất sắc nhất của cuộc thi. Ngày thi cuối cùng cũng đã đến, hôm nay cô mặc một chiếc áo đầm dạ hội màu xanh dương rất lộng lẫy, làn da trắng ngần càng làm cho vẻ đẹp của cô thêm phần nổi bật. Mái tóc xoăn dài màu nâu buông xõa ngang lưng và phần trang điểm tinh tế của người makeup đã biến cô trở thành một nữ hoàng sắc đẹp mà bất kỳ đàn ông nào cũng khao khát có được và phụ nữ nào nhìn thấy cũng phải ghen tị. Hôm nay Khánh Minh cũng có mặt để cổ vũ cho cô và Đình Trân. Khắc Du có việc bận ở trường nên anh sẽ đến trễ một tí so với dự định. Khi được thông báo rằng còn 15 phút nữa buổi ghi hình trực tiếp trên sân khấu hoành tráng sẽ bắt đầu thì tất cả thí sinh đều khẩn trương chăm chút lại nhan sắc để tự tin bước lên sân khấu, bước lên sàn catwalk. Cô loay hoay tìm đôi giày cao gót của mình, vừa lúc nãy chị phục trang nói với cô rằng đã để nó ở ngay dưới ghế trang điểm nhưng sao bây giờ lại không thấy. Vài phút sau cô nhìn thấy đôi giày đang được đặt phía dưới chiếc bàn nhỏ gần nơi treo quần áo. Cô nghĩ rằng có lẽ chị phục trang đã nói nhầm. Cô bước đến nhẹ nhàng đưa chân vào đôi giày thì âm thanh rí rách nho nhỏ vang lên. Cô nhăn mặt vì đau đớn, theo phản xạ cô nhanh chóng rút chân ra khỏi đôi giày. Máu từ lòng bàn chân của cô không ngừng nhỏ xuống sàn. Ngay lúc ấy Khách Minh bước vào, nhìn thấy cảnh tượng như vậy Minh vô cùng hốt hoảng. Minh cất giọng: \- Bạn bị sao vậy Ly? Minh nhanh chóng đi đến đỡ lấy cô còn đang lảo đảo rồi bế cô đặt ngồi xuống ghế sofa gần đó. Minh đưa tay nâng bàn chân nhỏ nhắn trắng mịn đang loang lỗ máu cau mày: \- Tại sao lại như vậy ? Hộp cứu thương ở đâu ? \_ Minh đứng dậy đưa mắt tìm hộp cứu thương. Cô cố gắng lấy lại chút bình tĩnh trước việc đang diễn ra, giọng cô run run: \- Trong giày...có mảnh thủy tinh...