Ba giờ chiều, Thẩm Hạ Thiên nhận một cuộc điện thoại từ sở cảnh sát rồi anh nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Khi đến nhà tù ở phía nam, anh chậm chạp bước vào, nhìn người đang ngồi trước tấm kính nhìn anh, cô ta mặt gầy hóp đi, tái nhợt không còn giống như lúc trước. Kim đồng hồ điểm lên một tiếng, bắt đầu thời gian thăm tù, viên cảnh sát bấm bút bắt đầu ghi chép.Vừa nhìn thấy anh, nụ cười của cô ta đã dương lên, " Thiên, không ngờ anh vẫn đến gặp tôi." Người anh đến gặp chính là Cung Nhị Thần, cô ta đã bị kết án 8 năm tù cho tội danh giết Lạc Y. Có vẻ cuộc sống ở trong ngục không khá khẩm lắm, nên cô ta mới trở thành quỷ dạ xoa như này. Nhưng cuộc gọi của cô ta lại mang đến cho anh một bí mật, bí mật để trao đổi. " Cung Nhị Thần, cái gì cần nói thì nhanh nói đi." Anh nhìn đồng hồ, không thể phí phạm quá nhiều thời gian. " Anh không kiên nhẫn nổi thì tôi cũng không mệt lòng. Thiên, Lạc Y có một thứ khiến Hàn và Jack không thể không đề phòng cô ta, chính vì điều đó nên Cung Ngọc Thần mới sai tôi giết cô ta." Cung Nhị Thần hạ nét môi xuống, cô chậm rãi nói. " Cái gì?" Anh lạnh nhạt hỏi. " Tên Jack Din là người nhân bản mà người nhân bản đời đầu luôn đấy. Hắn sống hơn mấy chục năm nay rồi, không chết giống như mấy lứa mà hắn làm. Nhưng chức năng của quả tim người nhân bản không tốt, để duy trì được sự sống ấy thì hắn cần con chip M2B hỗ trợ tim và máu, người nhân bản không sở hữu một dòng máu chính xác nào, và việc tim yếu sẽ khiến máu khó lưu thông, cho nên hắn lựa chọn những con người được sinh ra với  dòng máu Rh-Null, vì nhóm máu này không có kháng nguyên cho phép nó truyền máu cho tất cả các nhóm máu trên thế giới, kể cả những người có nhóm máu thuộc hệ Rh- thuộc dòng cực hiếm để cứu vớt sự sống của hắn. Nhưng mà trên đời này, làm gì có nhiều kẻ sở hữu nó cho nên việc truy tìm nguồn máu đó cực khó, và hai trong số hiếm người sở hữu dòng máu đó chính là đứa con gái của Lâm gia, Lâm Hiểu Khê và Lạc Y. Cung Ngọc Thần đã đứng sau âm thầm xử tử Lạc Y khiến cho Jack điên lên, hắn chỉ có thể tìm kiếm Lâm Hiểu Khê. Số lượng huyết thanh hắn sản xuất có hạn, lại thêm Lạc Y đã chết cho nên chỉ có thể dựa vào cô gái kia. Nhưng mà trước khi Lạc Y chết đã kịp phủ đầu Jack một vố." " Cô ta đã trộm đi 3 chai huyết thanh cuối cùng của Jack rồi đưa cho Cung Tử Dương. Khiến cho Jack đang trở nên ngày càng mất kiểm soát và hắn đã điều chỉnh con chip của con trai anh để dụ anh ra bởi vì kiểu gì anh sẽ chẳng phải nhờ cậy đến sự giúp đỡ của Lâm Hiểu Khê." Ngón tay Thẩm Hạ Thiên gõ nhẹ trên bàn, anh đang âm thầm đánh giá Cung Nhị Thần, cô ta ở trong tù nhưng lại biết hết mọi việc xảy ra ở bên ngoài, làm sao có thể thế được, là ai ở đây đang điều khiển ván cờ. Chợt anh thoáng nghĩ, bản lĩnh này, chắc chỉ có thể là Lôi Nặc. Anh ta vậy mà không hợp tác với anh, chơi solo như thế. " Lôi Nặc đúng là đã chỉ bảo cô rất tốt." Anh cười nhẹ. " Bảo cô gọi tôi ra đây, sau đó hàn huyên vài chuyện thần bí, là mưu tính chuyện gì?" Viên cảnh sát ngồi ghi chép nãy giờ trong phòng thăm hỏi chợt ngẩng đầu lên, Thẩm Hạ Thiên nhìn anh ta, " Nghe vậy đủ rồi chứ? Lôi Nặc, anh đang mưu tính chuyện gì?" Lôi Nặc thả bút xuống, anh đi tới bên cạnh Cung Nhị Thần, " Anh tại sao đoán trúng vậy?" " Cô ta bị thôi miên, nãy giờ tôi quan sát, mắt cô ta đờ ra, thỉnh thoảng mới chớp, giống như con robot, lời cô ta nói rất rành mạch, giống như chuẩn bị sẵn trong đầu rồi lập trình nói ra. Nhưng mà cô ta trên tay đầy vết cào cấu, cổ cũng xước đầy, chắc chắn đã bị cảnh ngục tù làm cho điên ra, một kẻ bị cảm xúc tiêu cực  không thể bình tĩnh và im ắng tới như thế. Trước khi đến đây tôi đã thăm dò thông tin ngày tháng trong tù của cô ta, đúng là không ổn. Hơn nữa, cô ta lúc nói chuyện không nhìn vào tôi mà nhìn vào đồng hồ treo tường ở phía sau. Chắc chắn đó là vật chủ thôi miên, mà bậc thầy điều khiển lí trí con người chắc chắn xướng tên anh rồi Lôi Nặc. Anh dùng tiếng bấm đầu bút để bắt đầu quá trình thôi miên của mình, tôi dám cá chỉ cần anh bấm thêm một cái nữa chắc chắn cô ta sẽ trở lại trạng thái ban đầu." Thẩm Hạ Thiên giọng không nóng không lạnh chỉ ra, đôi mắt đầy đắc ý nhìn Lôi Nặc. Lôi Nặc nhìn cây bút sau đó bấm một cái, quả nhiên, người đang ngồi đó bỗng dưng như được trả lại hồn phách, thấy anh, cô ta kêu lên, " Thiên, cứu em, em không muốn ở trong tù, anh đưa em ra đi, em biết sai rồi. Thiên, xin anh!" Thẩm Hạ Thiên cười lạnh, anh đứng dậy, định rời đi thì lại nghe thấy tiếng bấm bút, người phía sau im lặng hẳn. " Thiên, tôi sẽ đưa cho anh thứ anh cần để cứu sống con trai, nhưng mặt khác, anh phải trao đổi cho tôi một thứ." Lôi Nặc ở phía sau lên tiếng. " Nói đi." Anh chậm rãi quay người lại. " Giao Vu Thần ra cho tôi, sau đó tôi sẽ đưa cho anh địa trận của Jack. Anh biết đấy, muốn phá huỷ Jack thì anh phải am hiểu về nơi hắn đang sống, và một kẻ ranh như hắn sẽ không để nơi hắn ở ai muốn vào cũng vào được. Có địa trận trong tay thì anh sẽ dễ dàng hơn, và yên tâm, địa trận này chưa ai biết bị lộ." Lôi Nặc đem ra một điều kiện cũng không phải là quá hấp dẫn. " Sao tôi tin được anh?" Anh nói. " Anh không có lựa chọn. Chỉ có tin hoặc mất tất cả thôi." Thẩm Hạ Thiên suy nghĩ rồi trả lời, " Được." Anh rời đi, tiếng bấm bút lại kêu lên, phía sau lại vang thêm tiếng hét. Phiền phức. Vừa ra đến trước cửa nhà tù, anh đã gặp ngay Lâm Hiểu Khê đứng ở bên cạnh xe của anh. Cô vẫy tay với anh, " Chắc anh đã gặp Lôi Nặc và nghe chuyện về em rồi." Anh biết ngay cô sẽ không chủ động tới tìm anh như thế này. " Em biết anh cũng sắp có chuyện nhờ vả em, nên em đánh tiếng trước." Cô lại nói tiếp. " Hiểu Khê, việc lần này sẽ rất nguy hiểm cho em." Anh đi tới trước cô, giọng nói có chút lo lắng. " Em biết, muốn tháo được con chip đó ra thì chỉ có Jack Din thôi, ngay cả Vu Trạch cũng không thể làm được đâu, anh có yên tâm giao Tiểu Màn Thầu cho em không?" Cô hỏi. Thẩm Hạ Thiên biết cô cũng chưa được quá lâu, nhưng giống với tính cách của anh trai Lâm Thiên Dương, Lâm Hiểu Khê cũng là người tốt bụng và dễ nhờ vả. Chính vì điều ấy nên anh rất ngại mở lời với cô, hơn nữa việc lần này hết sức nguy hiểm, có thể sẽ liên quan đến tính mạng. Lại thêm cả Hứa Luật Khôi, nếu có chuyện gì xảy ra, nhất định anh sẽ rất khó mở lời... " Thẩm Hạ Thiên, không cần áy náy với em, Jack đã huỷ hoại một người rất quan trọng với em nên em cũng muốn huỷ hoại lại hắn. Em hoàn toàn tự nguyện." Lâm Hiểu Khê nhìn ra nét khó xử của anh, cô mỉm cười. " Khoan đã bàn tới chuyện đó, em có muốn tới thăm Tiểu Màn Thầu không? Nó chưa từng được gặp em lần nào." Anh không vội vã quyết định, mở lời. Lâm Hiểu Khê biết là rất khó thuyết phục anh nên cô đành nghe anh, cô muốn gặp gỡ đứa nhỏ đó. Bọn họ rất nhanh đã quay lại bệnh viện, Lâm Hiểu Khê hứa với Thẩm Hạ Thiên sẽ không nhắc đến chuyện bọn họ vừa nói với Cung Ân Thần. Cô chỉ giả vờ là nghe tin nên đến thăm qua cậu bé. Mới tỉnh lại sau giấc ngủ dài nên Tiểu Màn Thầu vẫn còn hơi nhợt nhạt, cậu nhóc thấy cái cô mới đến này dường như đã gặp qua rồi, cậu nhóc chào hỏi lịch sự. Nhưng mà cái cô này đúng thật là rất thân thiện, nói chuyện làm quen với cậu rất nhanh. Ba và mẹ nhìn hồi lâu rồi tự đi ra ngoài. Khi hai người bọn họ rời đi thì cô Tiểu Khê bỗng nhiên đòi kể chuyện cho cô nghe. Cậu gật đầu. " Ngày xưa có một chàng hiệp sĩ nọ đem lòng yêu nàng công chúa sống trong toà tháp sâu trong rừng. Vì để có thể chạm đến trái tim của nàng công chúa ấy mà chàng đã giết rất nhiều yêu quái ma quỷ để trở thành hiệp sĩ lừng danh như cô gái muốn, và ngày chàng nhận được kiếm vàng, chàng đã ngỏ lời cầu hôn và được công chúa chấp nhận. Rất lâu sau đứa con của hai người đã ra đời nhưng buồn thay, một phù thuỷ độc ác đã dùng lời nguyền để ám vào con của họ. "Lấy độc từ rắn nguyền làm lời thề, tình yêu của hai kẻ kia sẽ giết chết đứa con, trước khi đứa trẻ 5 tuổi nếu không dùng máu của một trong hai để tạ tội thì đứa trẻ sẽ chìm xuống địa ngục không thể hồi sinh." Nàng công chúa vì thương con mà khóc đến khi mù mắt, trước khi nàng đâm thanh kiếm vào ngực mình để lấy máu tạ nguyền thì bên ki truyền đến tin chàng hiệp sĩ đã tới nơi ở của phù thuỷ quyết chiến rồi cuối cùng dùng sinh mạng của mình để đổi lấy cuộc đời của người con. Nàng công chúa lúc đó mắt đã mù loà, lại nghe tin chồng chết, cô đã sốc mà chìm vào cơn mê man không bao giờ tỉnh lại. Nhưng biết gì không, tên phù thuỷ kia chẳng yếm thứ gì vào người đứa con của bọn họ, chẳng qua đó chỉ là lời nguyền vô hại. Cả hiệp sĩ và công chúa đều đã bị phù thuỷ lừa, còn đứa con bọn họ trở thành đứa con tội nghiệp." Tiểu Màn Thầu nghe truyện kể xong, giống như hiểu chút gì đó, cậu nhìn cô Tiểu Khê. Cô đưa tay chỉ vào trái tim của cậu, " Ở đây không có đau đớn gì cả, chẳng qua chỉ là lời nguyền vô hại mà thôi." Lâm Hiểu Khê biết, lừa dối một đứa trẻ là điều không hay nhưng cô cần cậu nhóc này kiên cường hơn ai hết. " Có phải nếu như cháu không đau nữa thì mẹ và ba cháu sẽ không bị tên phù thuỷ hại không?" Cậu nhóc ánh mắt trong vắt hỏi. Một giọt nước mắt rơi xuống, Lâm Hiểu Khê mỉm cười, " Đúng vậy, Tiểu Màn Thầu, con có muốn tới gặp tên phù thuỷ cùng cô không?" " Có. Cháu muốn dùng lời nguyền ám lại tên phù thuỷ đó. Như vậy thì cả ba và mẹ đều sẽ ổn." Tiểu Màn Thầu gật đầu. " Vậy thì con hãy nói với mẹ của con rằng, mẹ ơi, con muốn đến Osaka ngắm hoa anh đào nhật bản." " Sao lại phải nói như vậy ạ?" " Bởi vì tên phù thuỷ đang ở đó. Nhưng đây là bí mật của riêng cô và con thôi nhé." Lâm Hiểu Khê móc nghéo tay với Tiểu Màn Thầu. Cậu nhóc ngoan ngoãn gật đầu, " Vâng ạ."