Hào hoa long đế ký

Chương 2 : Dòng dõi hoàng thất

" Chủ nhân mau tỉnh dậy, người còn việc phải làm, mau tỉnh dậy! Một giọng nói ngọt ngào trong trẻo vang lên. Không gian tối tâm bổng chốc có 1 luồng sáng tập trung về một nơi, một cô bé độ chừng 11 12 tuổi đang dần dần hạ xuống từ trên không Kỳ Minh lúc này không hiểu chuyện gì đang xãy ra bình chân như vạy mà nhìn về phía tiểu cô nương. Cô bé bổng mĩm cười nhìn về phái hắn kèm theo đó là một ánh mắt triều mến ngọt ngào đến lạ thường: " Cuối cùng ngày củng đã tỉnh thưa, chủ nhân" cô bế chầm chậm tiến tới cúi đầu trước hắn. " Chủ nhân, ai là chủ nhân và đây là đâu" , hắn không hiểu cái chuyện quái quỷ gì đang xãy ra ở đây nữa, hắn chỉ nhớ là mình đang rơi xuống một khe nức lớn mà thôi rồi cảm giác đau đớn ấm áp luân phiền rồi hắn không nhớ chuyện gì đang xãy ra nữa. Cô bế thấy vẻ mặt ngu ngơ của hắn thì nhanh chóng giải đáp: "Tôi tên là Lưu Nhã Ngọc, là thánh nữ của Pháp điện" vừa nói đến đây Kỳ minh hốt hoảng la lên" "Thánh nữ không phải là đã 25 tuổi rồi sau, sau lại là 1 cô bé được, ngươi nói láo , mau cho ta biết đây là đâu và làm sau thoát khỏi nơi này" hắn nghiêm giọng. "Đây là bên trong Hỗn Nguyên cầu" " Hỗn Nguyên cầu???" Kỳ Minh nghi hoặc hỏi. Nhã Ngọc tiếp lời khẳng định" Đúng vậy". Rồi cô từ từ kể cho hắn nghe mọi chuyện tại sao lại diễn ra, những chuyện quái dì hắn vừa gặp. " Cậu là người được chọn đáng ra bây giờ chúng ta đã phải ra ngoài bắt đầu hành trình dẫn dắt nhân loại, nhưng vì trong quá trình tái tạo thế giới Hỗn Nguyên cầu bị Giờ Tử làm ảnh hưởng không nhỏ, nên nó chỉ có thể ưu tiên tái tạo lại thế giới, còn chúng ta thì phải tái tạo lại từ đầu, và rất tốn thời gian" Nhã ngọc chầm chậm kể cho hắn nghe. Cô nói thêm: " Bây giờ tôi sẻ đưa ngày ra bên ngoài nhưng đến đâu thì tôi chưa thể rõ được, đây củng có thể xem là xuyên không dị giới". Đang trầm ngâm lắng nghe thì Kỳ Minh lên tiếng hỏi: " Ý cô là ta đi 1 mình, và làm chủ thế giới này, không được ta vốn chẳng là ai, sức mạnh lại không có, lấy cái gì để mà lãnh đạo thế giới này đây". " Tôi sẻ đi cùng ngày, nhưng với bản nguyên chỉ là 1 dạng linh hồn chỉ có ngày nhìn thấy tôi thôi, ngoài ra Hỗn Nguyên còn cung cấp cho ngài rất nhiều thứ rất tốt cho con đường bá chủ lãnh đạo thiên hạ, tôi sẻ là trung gian giữa ngày là Hỗn Nguyên". Kỳ Minh trầm ngâm hồi lâu suy nghĩ, Nhã Ngọc đứng cạnh đó, lo lắng liệu không biết chàng trai này có đồng ý hay không nữa, việc Hỗn Nguyên chòn người này ắc hẵn có nguyên do của nó. nhưng nếu không được thì mình đành chịu số phận dùng sinh mệnh của mình đổi lấy một người được chọn khác, lúc dấy mọi chuyện càng khó khăn hơn, người được chọn sau phải tự mình tìm hiểu tất cả mà không có mình hổ trợ. " Cậu yên tâm Hệ Thống của Hỗn Nguyên chọn cậu chắt là nó thấy tìm năng nào đó của cậu" Nhã Ngọc Sốt ruột chịu không nổi lên tiếng. " Vậy thôi được, chúng ta tiến hành" Kỳ minh nghiêm túc nói. " Vậy tôi xin được bắt đầu" Không gian xung quanh chợt biến mất, tối dần , tối dần Kỳ Minh hắn dần rơi vào vô thức. Tỉnh dậy, không gian xung quanh thật lạ, một căn phòng rộng, được rang trí rất mỹ lệ, ở chia thành 2 gian, 1 gian đọc sách một gian có giường ngũ , gần dấy là một cái bàn tròn lớn, nhìn kiểu phong cách như là một phòng trong lâu đài nào đó của Trung Quốc vậy. Kỳ Minh theo dõi xung quanh trong bắt đầu suy nghĩ" Không biết đây là đâu không biết vào đây có bị xem là trộm" Hắn bắt đầu đứng dậy đi ra khỏi phòng trên người mặt một bộ Bạch nội y đi ra, hắn nhìn xung quanh nơi dây là một dãy phòng rất rộng, phía ngoài là một khuôn viên với vô số cây cỏ hoa lá, lại có thêm một vài ngôi là nhỏ dùng dễ thưởng trà ngấm cảnh. hắn bắt đầu đi lang thang khắp nơi trong đầu suy nghĩ " quái lạ, ở đây rộng như vậy, lại rất sạch sẻ mà sau đến một bóng người củng không thấy" Nơi hắn ở là hậu viện và hoa viên, hôm nay là lễ trưởng thành cho các thành viên trong gia đình nên mọi người đều tụ tập ở sảnh chính nơi có khuôn viên phái trước rộng, một khoảng sân rộng bằng một phần hai sân bóng đá, mọi người còn đang chuẩn bị. Cùng lúc đó Kỳ Minh đang đi qua hồ sen bên trong hoa viên nhìn tới nhìn lui nhìn trái nhìn nhìn phải thì hắn bắt chợt dừng lại nhìn xuống. Bên dưới là hình dáng một nam tữ khôi ngô tuấn tú, vẻ mặt nhợt nhạt, Kỳ Minh nghĩ thầm " gương mặt này nhìn củng rất được, mỗi tội hơi thiếu dương khí do nằm một chỗ lâu ngày, tay chân củng không được nhanh nhẹn, có thể nói là đi lại củng hơi khó khăn, nhìn độ chừng 14 15 tuổi" Rồi hắn tiếp bình thãn đi tiếp. Ở trước chánh điện 5 chiếc ghê được bài ra ngồi ở giữa chính là chủ nhân nơi này Kỳ Quang, Bên Phải 2 người lần lượt là tổn Tổng Quản Binh trong phủ Lý Vấn Tường , phó Binh Hoàng Bách Vạn, 2 Người chuyên về binh lính hộ vệ. Bên trái là Tổng Quản Thư Cao Chúc Bá , và Phó quản Chu Lâm. Cao Chúc Bá lúc này quay sang gia chủ nói nhỏ " Đã đến giờ thưa Vương Gia" Kỳ Quang nghe vậy gật đầu nói " vậy bắt đầu đi" Cao Chúc Bá nghe vậy đứng dậy tiến về phía trước nói lớn " Hôm nay là lễ trưởng thành cho toàn bộ Môn hạ, đây là bước đầu chuẩn bị cho các ngươi trên con đường tiến thân lập nghiệp phía trước, ai có thể đạt được Nội khí đạt cấp Chân Nguyên Cấp 5 là đạt sau này sẻ được gửi đi học tại các học viện. Cả đám người nhau nháo vài giọng nói vang lên , đó là giọng của một nam nhân nhân dạng bình thường tướng tá cao ráo tầm 15 tuổi " Yêu cầu thấp vậy sau haha, ta nắm chắt 1 suất vào học viện cao cấp rồi". "Mới chỉ có Chân giả cấp 1 mà củng tự hào" Gần đó là một tiểu cô nương cao ngạo nhìn qua có thể thấy là một tiểu mỹ nữ xinh đẹp, đã đạt được chân giả cấp 5, tên này nghe xong định quay sang xem rốt cuộc ai to gan vậy, thì đột nhiên nhăn nhó cười cười kính cẩn. " hà hà đối với Cao tiểu thư thì tại hạ chỉ đáng tom tép, sau dán so với thiên tài như tiểu thư" Nghe xong cô nương họ cao hừ 1 tiếng chẳng quan tâm đến hắn. ở giới Pháp Tu mà nói cô la hẵn là một thiên tài 15 tuổi đạt được Chân giả cấp 5, người khác đạt được chân giả ít nhất phải 20 tuổi , bởi Tiểu cô nương này là Cao Mỹ Hoa con gái Cao Chúc Bá. Trong giới tu pháp chia ra làm 9 cấp từ thấp đến cao là : Chân Nguyên , Chân Giả, Chân Kỳ , Chân Linh, Chân Hoàng , Chân Thiên , Chân Long và cuối cùng là Tuyệt Đế. Mỗi cấp lại chia ra làm 10 tầng luyện từ thấp lên cao khi nào đạt được 10 tầng bắt đầu thăng cấp. Càng có năng lực thiên bẩm càng cao, sau này tu luyện càng xa, Tu luyện càng xa tuổi thọ càng lâu , với người bình thường thì đời người vài chục đến trăm năm, đối với giới Pháp Tu , ngàn năm tu luyện không đủ. Mà người đạt đỉnh cao càng hiếm, đạt tới Chân Linh đã đủ để xưng bá 1 vùng, thường là các thế lực bật 3 , nhưng củng chỉ những gia Chủ của các gia tộc này mới đạt được, bới con đường từ Chân Kỳ lên Chân Linh vô cùng giang khổ không phải muốn là lên được. Những thế lực bật 2 thì củng chỉ có vài vị trưởng lão là đạt được Chân Linh, mà số lượng củng không nhiều , Thế lực bậc 2 mạnh nhất củng chỉ có 9 người đạt Chân Linh. Còn Thế lực bậc 1 thì chính là gia Chủ Kỳ Quang Chân Hoàng Bậc 8 bên dưới không ít Chân Linh hộ pháp, ví dụ như Cao Chúc Bá cha tiểu cô nương vừa nãy , Chân Linh Bậc 10 đã mấy chục năm nay dậm chân tại chổ không lên nổi Chân Hoàng. phải nói con đường tu luyện ngoài thực lực bản thân còn dựa vào gia thế, là người của Kỳ gia , vật phẩm tu luyện không thiếu chí có điều chưa gặp thời duyên. Cao Chúc Bá thấy đám người bắt đầu bàn luận thì hô lớn " Im lặng.. còn làm ồn sẻ loại bỏ lập tức" cả đam bắt đầu nín bặt ở Kỳ gia ngoài gia chủ giọng nói của nhị vị trưởng lão cầm đầu binh đâu ai dám không nghe. Thấy cả đám im lặng" Được rồi , ai được đọc tên bước lên đặt tay lên đá cảm ứng" vừa dức câu thì một giọng nha hoàng la lên làm tất cả mọi người ngạc nhiên. Ở bên trái quảng trường một thanh niên đang đi lại nhìn về phía đám đông suy nghĩ " thì ra tất cả ở đây hèn gì không thấy ai mà không biết họ đang làm trò gì nữa . Lúc đó thị nữ thường ngày chăm sóc cho Kỳ Minh nhìn thấy hắn thì la lên " Là Kỳ Minh công tử, ngày ấy tỉnh lại rồi, ngày ấy tỉnh lại rồi" Cả đám nhìn theo hướng tay của nha hoàng này nhìn , cả đám nghi hoặc, đã lâu nghe nói công tử của gia chủ đột nhiên Ốm nặng bất tỉnh từ lâu sau hôm nay đột nhiên suất hiện làm cả đám nghi ngờ không biết phải không vì đã lâu rồi không ai gặp hắn diện mạo ra sau tất cả điều không nhớ chỉ có nha hoàng hằng ngày chăm sóc hắn nên biết. Kỳ Minh bất ngờ nhì chầm châm mình thì mắc cỡ cười gượng gạo giơ tay vẫy chào " Chào mọi người hà hà .. "