Hạnh phúc tự nắm bắt
Chương 80 : Hoa athenus
Athenus - quốc hoa của Bhutan. Người ta tin rằng hoa Athenus là tượng trưng cho hạnh phúc, cho sự vĩnh cửu. Không phải ngẫu nhiên mà cửa ra của động gió là cả một cánh đồng hoa Athenus rộng lớn. Người Bhutan tin rằng dẫu có trải qua những đau khổ gì, những sóng gió thế nào thì nếu như có tâm, mọi người sẽ đều có kết thúc hạnh phúc. Hai cửa động Shakin và Hanim không có ý nghĩa phân chia rạch ròi Đau khổ hay Hạnh Phúc của cuộc đời một con người mà chỉ là một thử thách. Nếu như người bước vào động Hanim được cảm nhận những giá trị của hạnh phúc, để họ biết giữ gìn thì những người đi vào động Shakin sẽ trải qua những đau khổ tột cùng. Nhưng nó không phải để hành hạ họ mà là để những người đó có thể biết trân trọng những hạnh phúc vốn có. Xét cho cùng, sở dĩ con người ta thấy mình bất hạnh là vì được sống trong phúc mà không biết đó là phúc. Hạnh phúc không tự tìm đến chúng ta mà chỉ dành cho những người biết tự nắm bắt.
Gần một giờ trong động, cả hai cung bậc cảm xúc trái ngược đó Lệ Dĩnh đều đã được nếm trải. Hai mắt Lệ Dĩnh nhòa đi vì nước mắt, trong một thời gian ngắn phải nhớ lại mọi khổ đau đã từng chịu đựng cô mới biết cái giá của hạnh phúc thật quá đắt. Vậy mà cô lại đánh rơi hạnh phúc - quốc hoa của Bhutan. Người ta tin rằng hoa Athenus là tượng trưng cho hạnh phúc, cho sự vĩnh cửu. Không phải ngẫu nhiên mà cửa ra của động gió là cả một cánh đồng hoa Athenus rộng lớn. Người Bhutan tin rằng dẫu có trải qua những đau khổ gì, những sóng gió thế nào thì nếu như có tâm, mọi người sẽ đều có kết thúc hạnh phúc. Hai cửa động Shakin và Hanim không có ý nghĩa phân chia rạch ròi Đau khổ hay Hạnh Phúc của cuộc đời một con người mà chỉ là một thử thách. Nếu như người bước vào động Hanim được cảm nhận những giá trị của hạnh phúc, để họ biết giữ gìn thì những người đi vào động Shakin sẽ trải qua những đau khổ tột cùng. Nhưng nó không phải để hành hạ họ mà là để những người đó có thể biết trân trọng những hạnh phúc vốn có. Xét cho cùng, sở dĩ con người ta thấy mình bất hạnh là vì được sống trong phúc mà không biết đó là phúc. Hạnh phúc không tự tìm đến chúng ta mà chỉ dành cho những người biết tự nắm bắt.
Gần một giờ trong động, cả hai cung bậc cảm xúc trái ngược đó Lệ Dĩnh đều đã được nếm trải. Hai mắt Lệ Dĩnh nhòa đi vì nước mắt, trong một thời gian ngắn phải nhớ lại mọi khổ đau đã từng chịu đựng cô mới biết cái giá của hạnh phúc thật quá đắt. Vậy mà cô lại đánh rơi hạnh phúc của bản thân mình và cả hạnh phúc của Kiến Hoa. Cô biết sai thật rồi. Bây giờ cô chỉ muốn được gặp anh mà thôi.
Bên kia lối ra là cả một cánh đồng hoa phủ một màu vàng rực rỡ trải dài tới tận chân núi phía xa. So với cánh đồng hoa hướng dương ở Dương Viên còn lớn hơn rất nhiều. Ánh mặt trời giữa trưa chiếu xuống cánh đồng càng làm ngời sáng lên vẻ đẹp tựa như chỉ có trong tưởng tưởng. Những cơn gió lay động từng bông hoa cùng với những tiếng sáo lanh lảnh tỏa đi trong gió như một vũ điệu mê hoặc lòng người. Ở đây có ánh sáng, có hương sắc, có sự yên bình và hơn hết, trước cánh đồng Athenus huyền thoại, có một dáng người dịu dàng giang vòng tay đợi được ôm Lệ Dĩnh vào lòng.
"Sao em còn đứng đấy?"
"Sư phụ, là anh thật sao?" - Lệ Dĩnh vẫn chôn chân tại chỗ, vừa vì đã dùng hết sức để trốn chạy khỏi những ký ức đau khổ chợt ùa về trong động, vừa vì không thể tin được những gì mình đang nhìn thấy.
Sao sư phụ có thể ở đây được, hay đó chỉ là mơ thôi. Nhưng nếu là mơ thì cô nguyện mãi không tỉnh lại nữa. Sư phụ đang trước mặt cô, hơn nữa trên gương mặt anh là sự dịu dàng đến mê người.
"Là anh đây"
Đúng là sư phụ thật rồi, thanh âm ngọt ngào đó, ánh mắt đó...đúng thật là anh đang trước mặt cô. Lệ Dĩnh không suy nghĩ chạy vội tới ôm chầm lấy Kiến Hoa không ngừng nức nở:
"Sư phụ, em sai rồi...em không nên nói như vậy"
"Ngốc ạ. Sao em lại đi vào cửa đó? Bị dọa đến nỗi khóc như vậy" - Kiến Hoa nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên má Lệ Dĩnh. Nửa tháng nay anh mới có thể ôm cô như vậy.
"Vì không có anh thì sẽ không có hạnh phúc" - Lệ Dĩnh càng ôm chặt hơn như sợ rằng nếu cô buông lòng vòng tay của mình ra anh sẽ đi mất
"Vậy ai còn nói chia tay. Ai còn nói yêu anh chỉ là ngộ nhận?"
"Em biết sai rồi mà, lần sau sẽ không như vậy nữa"
"Em hại anh đến như vậy còn có lần sau sao? Còn may là có mấy người không yên phận tới làm thuyết khách, nếu không em còn định lừa anh đến bao giờ?"
"Em xin lỗi, chỉ vì..."
"Không lý do gì hết. Anh chỉ cần em là đủ, những điều khác không cần bận tâm"
Tin đồn, chỉ trích, chèn ép...tất cả có là gì. Bao năm qua anh vẫn đương đầu với nó đấy sao. Điều anh quan tâm chỉ có cô mà thôi. Kiến Hoa tự nhủ với lòng mình, từ bây giờ anh sẽ không để những thứ đó cướp Lệ Dĩnh khỏi vòng tay anh một lần nữa. Lệ Dĩnh gật đầu cọ cọ dưới cổ Kiến Hoa, sai một lần đã đau khổ như vậy rồi, từ nay về sau cô sẽ không dám nữa.
"Nhưng em nói xem, em phải bị phạt gì?" - Mọi chuyện đã lại êm đẹp, bây giờ tới lượt anh xử trí cô.
Lệ Dĩnh nũng nịu thúc vào ngực Kiến Hoa.
"Em chịu phạt, anh cúi xuống một chút"
Lệ Dĩnh thỏ thẻ, ngoắc ngón tay kêu Kiến Hoa khom người xuống, anh cao như vậy, cô căn bản không với tới được. Kiển Hoa mỉm cười gian tà cúi thấp xuống. Lệ Dĩnh hai tay đặt nhẹ lên ngực Kiến Hoa, kiễng chân tìm môi anh đặt lên đó một nụ hôn. Làn môi ấm áp của anh khiến cô mong nhớ bao ngày qua, giờ có thể tự do trêu đùa nó. Hình phạt này phải chịu bao nhiều lần với cô đều không thành vấn đề.
"Như vậy chưa đủ" - Nụ hôn vừa dứt Kiến Hoa đã lắc đầu tỏ vẻ thất vọng.
Lệ Dĩnh lại vòng tay qua cổ Kiến Hoa, kéo anh lại gần cô hơn, lại thêm một nụ hôn nữa, dài hơn trước, mãnh liệt hơn trước.
"Anh vẫn chưa thấy gì hết" - Kiến Hoa vẫn chưa chịu hài lòng.
Lệ Dĩnh cong môi nguýt Kiến Hoa, sư phụ lại đang lợi dụng sự hối lỗi của cô để bắt nạt cô. Nhưng trong lòng Lệ Dĩnh lại thích được anh sủng nịnh như vậy. Lần này sẽ lấy hết sức ra chịu phạt. Lệ Dịnh ôm chặt cổ Kiến Hoa, lại kiễng lên lần nữa, chuẩn bị hôn anh thì bàn tay mạnh mẽ của Kiến Hoa đã kéo eo cô sát vào anh, còn một tay đỡ má cô tiến tới. Đôi môi anh bao phủ toàn bộ môi anh đào của cô như muốn cướp đoạt từng hơi thở của cô cho mình, lưỡi khéo léo luồn vào trong dây dưa không dứt. Lệ Dĩnh để mặc cho đôi môi tham lam của anh cuốn lấy mình. Cảm giác mãnh liệt này, cô thực sự rất nhớ.
"Vẫn là sư phụ hôn giỏi hơn" - Lệ Dĩnh rờ đôi môi mình vẫn còn cảm thấy ấm áp của Kiến Hoa.
"Em thích không?"
"Thích"
"Vậy lại tiếp tục"
Kiến Hoa và Lệ Dĩnh cũng chẳng để tâm đến việc mình đang đứng giữa một không gian rộng lớn, sẽ có ai nhìn thấy. Bao nhiêu yên thương, hờn giận, nhớ mong đè nặng lên hai người những ngày qua được dịp giải thoát. Hai người quyến luyến, quấn quýt hơi thở của nhau. Cuối cùng Trung thu cũng được đoàn viên.
Nhìn đôi tình nhân đắm đuối bên nhau không rời, chàng hướng dẫn trẻ tuổi mới bước ra từ cửa Hanim nở nụ cười mãn nguyện. Anh lại vừa bắc cầu hạnh phúc cho hai người khác. Đối với một người dân Bhutan mà nói, việc hôm nay anh làm được chính là điều thiêng liêng nhất.
...
Một chiếc xe điện đang lướt đi nhẹ nhàng trên tấm thảm hoa mĩ lệ. Trên xe, Lệ Dĩnh tình cảm dựa vào vai Kiến Hoa để mặc chiếc xe đưa họ đi một vòng xung quanh cánh đồng hoa rộng lớn. Mùi hương thanh nhã của hoa Athenus vẩn vơ trong gió, trêu đùa từng hồi lên mái tóc Lệ Dĩnh, thỉnh thoảng Kiến Hoa lại gạt những lọn tóc mềm mại nghịch ngợm che mất gương mặt của cô gái mà anh yêu thương.
"Sư phụ, sao anh biết em nói dối?"
"Anh đã tin lời em nói là thật. May là Nancy tới tìm anh. Nếu không anh sẽ vĩnh viễn không biết em khổ tâm như vậy"
"Nancy?"
"Phải, cô ấy không chịu được khi thấy em suy sụp nên đã tới tìm anh"
"Tâm Như tỷ cũng đã tới gặp em"
Kiến Hoa không bất ngờ vì điều đó. Quả thật, vì họ mà phải tốn mất tâm sức của nhiều người. Kiến Hoa không khỏi tự trách mình, anh thông minh bình tĩnh một đời mà chỉ vì vài câu nói của Lệ Dĩnh trong lúc kích động liền đã tin đó là thật.
"Bọn họ ai cũng biết em nói dối mà anh lại tin. Anh cũng thật ngốc. Hại em hôm sau còn khóc đến ngất xỉu"
"Em không sao. Tất cả là lỗi của em. Bây giờ em đã ở bên anh rồi, những chuyện đó quên hết đi được không?"
"Được" - Kiến Hoa hôn lên mái tóc Lệ Dĩnh, vuốt ve má cô. Chuyện buồn đã qua rồi, trước mắt là hạnh phúc quý giá này họ cần phải trân trọng.
Kiến Hoa đưa Lệ Dĩnh tới thăm ngôi làng sầm uất nhất ở Paro (thủ phủ của Bhutan). Giờ đã có anh ở bên đương nhiên tâm trạng của Lệ Dĩnh vui vẻ trở lại và cái tính ham ăn của cô lại nổi lên. Chợ ẩm thực có rất nhiều món ăn đặc trưng của Bhutan, nơi nào đi qua cô cũng lưu lại một lúc, ăn một vài miếng. Mới đi được vài gian hàng Kiến Hoa đã no căng đến phát chán còn Lệ Dĩnh như thể vẫn chưa có gì bỏ vào bụng.
"Em ăn nhiều như vậy thì ai nuôi nổi em"
"Không phải anh kiếm được nhiều tiền sao. Chỉ một chút cũng tiếc. Anh nhìn xem em lại gầy đi rồi" - Lệ Dịnh phụng phịu nựng hai má, ánh mắt thỏ con lại giả bộ rưng rưng. Lòng Kiến Hoa vì thế lại mềm nhũn ra.
Kiến Hoa xót xa nhìn Lệ Dĩnh, mới nửa tháng mà cô đã gầy rộc đi như vậy. Hai má phúng phính đáng yêu của cô mà anh vẫn thường hay nhéo giờ đã hóp đi trông thấy.
"Vậy em ăn nhiều một chút"
Cứ thế Lệ Dĩnh tung tăng đi hết chỗ này đến chỗ khác. Hôm nay là Trung Thu, Bhutan cũng ăn Tết đoàn viên nên mọi thứ hôm nay đều được miễn phí. Lệ Dĩnh cứ việc ăn, còn Kiến Hoa cũng chỉ việc chú ý theo sát cô để cận thận phòng khi Lệ Dĩnh mải ăn mà lại va vấp đâu đó. Tính ham ăn của cô anh quá hiểu mà.
Cả buổi chiều mải chơi, chả mấy chốc trời đã tối. Trăng bắt đầu lên phía đỉnh núi. Lúc này lễ hội thực sự mới chính thức bắt đầu. Khắp nơi đều là tiếng trống, tiếng kèn dân tộc, tiếng đàn cùng tiếng hát rất hào sảng. Chỉ nghe những âm thanh như vậy cũng đủ để mọi người cảm thấy một bầu không khí ngập tràn hạnh phúc. Kiến Hoa và Lệ Dĩnh quay lại chỗ cánh đồng hoa, trước khi trở về bờ bên kia.
Bóng tối cùng ánh trăng mờ ảo chiếu xuống cánh đồng hoa tạo nên vẻ đẹp huyền bí khó cưỡng. Xung quanh tứ phía có rất nhiều ngọn đuốc rực sáng, biến cánh đồng hoa Athenus gần như bị bao trọn trong một thung lũng ánh sáng.
Kiến Hoa để Lệ Dĩnh ở lại đây, dặn cô chờ anh không được rời khỏi và đi đâu mất từ cả nửa tiếng trước. Lệ Dĩnh chán nản ngồi bứt những cọng cỏ mọc ven cánh đồng. Sư phụ cũng thật là, khi nãy còn nói cả hôm nay sẽ ở bên cô mà tự nhiên biến đâu mất lâu như vậy. Không biết làm gì, Lệ Dĩnh phóng ánh mắt vô định tới khoảng không rộng lớn phía trước. Mấy người thỉnh thoảng đi qua cũng chỉ tươi cười với cô rồi đi mất. Bỗng, chuông điện thoại reo lên, là của Kiến Hoa. Lệ Dĩnh vội vàng bắt máy.
"Sư phụ, anh đang ở đâu?"
"Anh đang ở trước mặt em. Em hãy nhìn xuống cánh đồng hoa đi"
Lệ Dĩnh chăm chú nhìn xuống bóng tối trên cánh đồng tìm kiếm thân ảnh Kiến Hoa nhưng vẫn không thấy gì. Phút chốc cô thấy có tiếng lạo xạo của thân người va chạm vào lá cây. Một cô bé chừng mười lăm, mười sáu tuổi núp dưới lùm hoa, một động tác nhẹ nhàng đã thắp sáng ngọn đuốc đang cầm trên tay dần dần đứng dậy. Ngọn đuốc soi sáng một khoảng không khí tĩnh mịch. Liền sau đó lại có một cậu bé khác, lại một người khác, người khác nữa....ai cũng cầm một ngọn đuốc trên tay thắp sáng rực xuất hiện từ bên dưới. Tất cả họ đều trực trên môi một nụ cười hào hứng. Ước chừng cũng có cả trăm con người đột nhiên xuất hiện ở đây. Thế mà nãy giờ cô không hề phát hiện ra. Ai nấy cũng đều có một vị trí nhất định, chẳng mấy chốc khoảng không tối đen khi nãy đã rực sáng lung linh bởi hàng trăm ngọn đuốc. Khi người cuối cùng cầm đuốc cũng đứng dậy thì tất cả cùng hát vang một bài hát mà Lệ Dĩnh chưa nghe bao giờ, nhưng từng lời của nó lại như rất thân thuộc với cô:
"...Gió đưa mùi hương của em đến bên anh
Lửa trong tim em sưởi ấm trái tim lạnh giá của anh
Sự mềm mại tựa làn nước thanh khiết của em khiến anh không dằn lòng được muốn bảo vệ
Đất làm nảy sinh và nuôi dưỡng tình yêu của anh giành cho em
Em là cả trời và đất của anh
Cả một đời này, anh chỉ muốn trao nó cho em
Liệu em có thể cả một đời bên anh không?"
Tất cả họ đều hát bằng tiếng Trung tuy không thuần thục nhưng từng lời Lệ Dĩnh nghe được rất rõ. Sự cảm động, thổn thức trào dâng trong tim cô. Ánh sáng từ ngọn đuốc chiếu rọi được ánh long lanh ngấn lệ trong đáy mắt của Lệ Dĩnh. Bài hát vừa chấm dứt, bọn họ như được sắp xếp từ trước, người tiến người lui, người đứng thẳng người khom lưng. Điểm sáng tròn tròn trên đầu tất cả các ngọn đuốc trong phút chốc đã xếp thành hai hàng chữ rõ ràng:
"TIỂU DĨNH - GẢ CHO ANH"
Kiến Hoa lúc này dần xuất hiện từ bên dưới, anh ôm một bó hoa Athenus cùng một chiếc hộp gỗ khá lớn. Đến trước mặt Lệ Dĩnh, anh trao bó hoa trên tay cho cô. Hoa Athenus tượng trưng cho hạnh phúc vĩnh cửu, dùng hoa này tặng cô chỉ có một điều, Kiến Hoa mở miệng nói ra lời mà mình đã muốn nói từ rất lâu:
"Tiểu Dĩnh, cả một đời này anh muốn giao nó cho em
Gả cho anh...Được không?"
Lệ Dĩnh một bộ dạng nghẹn ngào không nói nên lời.
"Sư phụ, những thứ này đều do anh chuẩn bị sao?"
"Phải, anh phải mất cả ngày hôm qua. Còn phải dạy họ hát tiếng Trung Quốc nữa. Bài hát đó là anh viết, cũng là những gì anh muốn nói. Gả cho anh?"
"Ali...Ali...Ali...Ali..." - Đám đông không ngừng nhìn về phía họ hô lớn cùng một câu. Đó là tiếng bản địa của Bhutan, Lệ Dĩnh không thể hiểu được.
"Sư phụ, họ nói gì vậy?"
"Họ nói em hãy đồng ý đi"
"Anh cầu hôn cũng không có nhẫn còn kêu người ta đồng ý"
"Ai nói anh không có nhẫn...Nó đang nằm trên ngón tay em đấy thôi"
"Á" - Lệ Dĩnh giật mình, giơ bàn tay lên xem xét. Cái anh nói không phải là cái này chứ.
"Đúng thế, chính là nó. Mẹ đã đưa cho anh để giao lại cho con dâu của bà. Em đã đeo rồi vì thế em bắt buộc phải đồng ý"
Lệ Dĩnh cả kinh, nếu là chiếc nhẫn đó thì anh đã đeo cho cô từ đêm giao thừa rồi. Vậy mà suốt thời gian qua cô không hề biết ý nghĩa của nó. Cũng không biết tâm ý của anh.
"Thế nào? Đồng ý hay không đồng ý"
"Đồng ý thì sao mà không đồng ý thì sao?" - Lệ Dĩnh cong môi thách thức, nếu lúc này rồi mà cô không đồng ý thì anh sẽ tính sao.
"Đồng ý thì ngày mai cưới, không đồng ý ngày mai cũng cưới" - Kiến Hoa vui vẻ trêu chọc. Anh chính là không muốn để cô có cơ hội thoát một lần nữa.
"Ngày mai? Sao sớm vậy. Em còn chưa có chuẩn bị?"
"Anh đã đợi lâu lắm rồi. Ngày mai sẽ về Đài Loan ngay lập tức đăng ký kết hôn. Em sẽ không thể chạy khỏi anh một lần nữa. Ba mẹ đều đã đồng ý."
Anh đã tính gọn đường như vậy rồi bảo cô làm sao có thể chống lại được nữa. Lệ Dĩnh e lệ gật đầu, rúc vào vòm ngực ấm áp quen thuộc của Kiến Hoa.
"Em đồng ý"
"Anh không nghe thấy, em nói lại lần nữa" - Kiến Hoa nâng hai má Lệ Dĩnh lên đối diện mặt anh, anh muốn thấy cảm xúc của cô khi nhận lời cầu hôn của anh.
"EM ĐỒNG Ý. EM ĐỒNG Ý. EM ĐỒNG Ý"
"Không cần phải nói nhiều như vậy, anh nghe thấy rồi" - Kiến Hoa gõ nhẹ trán Lệ Dĩnh, nói to như vậy chẳng nhẽ cô sợ anh không nghe thấy mà rước cô về sao.
"Điều quan trọng đều phải nói ba lần"
"Ngày mai chúng ta về Đài Loan lập tức kết hôn được không?"
"Được"
"Chuyển hết đồ về nhà của chúng ta?"
"Được"
"Tốt. Ở đây còn có một món quà cầu hôn cho em"
"Là gì vậy?"
Kiến Hoa đánh ánh mắt sang chiếc hộp gỗ lớn bên cạnh, món quà này chắc chắn cô sẽ bất ngờ.
"Em nhắm mắt lại đã"
Lệ Dĩnh háo hức muốn biết món quà đó là gì ngay lập tức nhắm mắt lại.
Cùng một lúc, Kiến Hoa một tay luồn qua tóc Lệ Dĩnh tiến đến hôn cô, một tay gạt chiếc khóa của chiếc hòm, mở ra. Hàng trăm con đom đóm sáng lung linh được thả tự do bay khắp tứ phía. Lệ Dĩnh mải chìm đắm trong nụ hôn của Kiến Hoa, khi nghe thấy tiếng hò reo của những người xung quanh liền mở mắt. Cảnh tượng này so với hàng trăm ngọn đuốc ban nãy còn mỹ lệ hơn rất nhiều. Hàng trăm con đom đóm bay qua bay lại xung quanh hai người. Ngay cả trong mơ cũng khó lòng thấy được cảnh tượng đẹp đến vậy. Đó là thứ ánh sáng kỳ diệu của tình yêu, của hy vọng và của hạnh phúc.
...
Cũng ăn Trung thu nhưng người dân Bhutan không có truyền thống thả đèn hoa đăng. Họ quan niệm chỉ cần cố gắng thì con người sẽ đều đạt được hạnh phúc mà họ đáng có. Nếu như ở đây mà có phong tục này thì đoán chắc hồ Paraus đêm nay sẽ có vẻ đẹp vô cùng kỳ ảo. Họ chỉ đốt đuốc, thắp đèn sáng trưng, ca hát thâu đêm suốt sáng. Đối với họ, đoàn viên là tất cả mọi người đều ở bên nhau trao lời chúc tụng tốt đẹp.
Kiến Hoa và Lệ Dĩnh đã trở lại căn nhà trọ trên rìa hồ Paraus mà Lệ Dĩnh thuê từ sáng. Giống y như ngày này năm trước ở Vô Tích. Hai người cũng ngồi bên nhau tại căn chòi ở Trúc Liên Đàm. Mấy hôm trước Kiến Hoa còn tưởng điều ước trung thu năm ngoái của Lệ Dĩnh sẽ không thực hiện được, nhưng xem ra ông trời vẫn thương hai người họ. Anh đã sớm nhận ra và giờ hai người ở đây bên nhau, anh sẽ thực hiện lời hứa đó.
"Tiểu Dĩnh chúng ta thả đèn thôi"
Kiến Hoa lấy ra hai chiếc đèn hoa đăng đã thắp đèn đặt xuống bên cạnh hai người.
"Sư phụ, đèn ở đâu thế?"
"Anh mang từ Đài Loan. Giờ thực hiện điều ước năm ngoái của em. Năm nay chúng ta thả đèn, năm sau, năm sau, năm sau nữa...anh đều sẽ thả đèn cùng em"
Kiến Hoa đã cất công tới đây trước cả một ngày để chuẩn bị rất nhiều thứ, cả màn cầu hôn lãng mạn lẫn việc đơn giản nhất là mang hai chiếc đèn từ Đài Loan tới đây chỉ vì anh muốn giữ lời hứa của mình với Lệ Dĩnh.
Hai người nhẹ nhàng thả chiếc đèn trôi lững lờ theo dòng nước. Gió ban đêm trên hồ Paraus thổi rất mạnh, chẳng mấy chốc hai đốm sáng nho nhỏ đã trôi ra tận giữa hồ. Ánh trăng mờ ảo in trên mặt nước, trên đó còn soi bóng hai chiếc đèn uyên ương trôi sát cánh bên nhau.
"Năm nay em ước gì?"
"Năm nay em không ước sẽ được thả đèn vào năm sau nữa. Mà em ước có được người sẽ nguyện ý mãi mãi thả đèn với em. Đó là anh"
Điều ước của Lệ Dĩnh năm nay rất đơn giản. Chỉ là anh mà thôi. Nhưng nếu có anh tất cả mọi nguyện ước khác của cô đều sẽ thành hiện thực. Kiến Hoa cũng vậy. Đối với hai người, có được đối phương là điều hạnh phúc nhất và cũng là nguyện ước lớn nhất.
(Còn tiếp) p/s: Nàng nào cũng muốn được cầu hôn như thế này điểm danh coi.:))))
P/s2: bài hát ở trên là ta sáng tác độc quyền cho Hoa ca nha, không có thật đâu.
P/s3: Nếu nàng nào muốn biết hoa Athenus trông như thế nào thì ta xin nói là khi viết nó ta tưởng tượng đến hoa tulip:))))))
P/s của con viết lại: mấy cái ps trên là của tác giả nhá =))))
Truyện khác cùng thể loại
28 chương
25 chương
12 chương
16 chương
57 chương
14 chương