Hạnh phúc tự nắm bắt
Chương 78 : Bốn vị thuyết khách
5 ngày trước Trung thu...
Từ khi Kiến Hoa và Lệ Dĩnh chia tay cũng đã được nửa tháng. Hai người đã trở về guồng quay bận rộn của công việc thường ngày. Nhưng Lệ Dĩnh không còn tươi cười vui vẻ như mọi khi, có phải gượng cười thì trông vẫn rất khó coi. Đêm nào Lệ Dĩnh cũng khóc. Rối đến sáng lại xuất hiện với gương mặt mệt mỏi, thiếu sức sống, còn mắt thì đỏ hoe.
Kiến Hoa thì quay lại là anh của trước kia, lạnh lùng và không quan tâm đến việc gì khác ngoài đóng phim. Sau mỗi cảnh quay anh lại lầm lũi quay về với thế giới riêng của mình. Thậm chí anh còn kiệm lời hơn trước. Những lúc không đóng phim cũng không ra ngoài, không nói chuyện với ai. Kể cả Khang Vũ có nói gì anh cũng chỉ trả lời phiên phiến để cố gắng dứt mình khỏi thực tại là anh bây giờ không còn có cô bên cạnh.
Lần cảnh cáo trước của Kiến Hoa khiến A Kiều một mặt sợ hãi nhưng cũng rất lo lắng. Nếu hai người không yêu nhau thì thôi đi, nhưng rõ ràng là có yêu lại hành hạ nhau như vậy. Cô hỏi Ninh Y, thì Ninh Y cũng nhất quyết không nói câu gì. Lệ Dĩnh yêu cầu cô nửa câu cũng không được nói, mọi thứ đã kết thúc, Lệ Dĩnh không muốn khơi lại. Không còn cách nào khác, cô đành cầu cứu người khác vậy.
"A Kiều, Kiến Hoa nói chúng ta đừng nhúng tay vào nữa. Em cũng dừng đi"
"Không được. Họ yêu nhau nên kết quả này em không chấp nhận. Lệ Dĩnh là mẹ đỡ đầu của Phi Phi, nếu hai người họ chia tay thì sau này cô ấy khó lòng trở lại đây nữa. Anh không làm thì để em làm"
Nói vậy thôi nhưng Tuấn Kiệt vẫn sẽ làm việc đó giúp cho cô. Trước đây đâu có việc gì cô muốn mà anh không làm. Nhưng lần này anh làm là vì Kiến Hoa. Vì hạnh phúc của bạn thân anh, anh sẽ đánh canh bạc cuối cùng.
...
Nhật Bản,...
Khắp nơi đã tràn ngập sắc đỏ của những chiếc đèn lồng chào đón lễ trung thu truyền thống hàng năm. Lệ Dĩnh có vài cảnh quay của Yên Chi ở đây. Cảnh quay ngày hôm nay vừa kết thúc, Lệ Dĩnh đã ngơ ngẩn đi dạo quanh những con phố cổ, ngắm nghía những chiếc đèn lồng đủ màu sắc, họa tiết.
"Trung thu sắp đến rồi. Sư phụ, anh có khỏe không?" - Lệ Dĩnh lẩm bẩm.
Phải, Tết đoàn viên sắp tới. Kế hoạch bên nhau của hai người sẽ không thể thực hiện được vì những lời nói vô tình đó của cô. Giờ cô cũng chỉ có thể ở đây hoài niệm về những ký ức đẹp đã có của hai người. Điều ước năm trước của cô, đương nhiên cô còn nhớ, nhưng chính cô đã là người vứt bỏ nó, bây giờ không có tư cách ở đây mà buồn bã. Nếu cô đã chọn cách này thì phải chấp nhận sự đau khổ mà nó đem lại.
"Lệ Dĩnh, có người muốn gặp em" - Nancy chạy hồng hộc đuổi theo phía sau, cuối cùng cũng tìm được Lệ Dĩnh.
"Tìm em? Là ai thế?"
Nancy còn không kịp thở đành lắc đầu chỉ về phía trà quán rất trang nhã phía đầu đường. Lệ Dĩnh bỏ lại Nancy, đi vào, ai có thể tới tận đây để gặp cô. Người có thể nghĩ đến thì chắc chắn không phải rồi, giờ này anh đang ở một nơi nào đó mà chắc chắn là rất xa nơi cô đang ở.
Người này mái tóc xoăn nhẹ suông dài, thấy cô nở nụ cười mát rượi tỏa ánh nắng khắp căn phòng bằng cặp núm đồng tiền sâu thẳm.
"Lệ Dĩnh, chào em"
"Tâm Như tỷ?"
Lệ Dĩnh vô cùng ngạc nhiên, kể từ lần gặp nhau ở nhà Quỳnh Dao và Tâm Như dùng mưu đưa cô tới Nhật Nguyệt Đàm thì hai người chưa từng gặp lại. Thoáng chốc đã một năm rồi, Tâm Như vẫn đẹp như vậy, vẫn hiền hòa chào đón cô như lần đầu mới gặp. Nhưng hình như lại có vết thương ở cằm. Lệ Dĩnh chưa kịp hỏi thăm thì Tâm Như đã mở lời trước.
"Lệ Dĩnh, chị..." - Chưa nói hết lời thì Tâm Như đã bị Lệ Dĩnh ngắt ngang.
"Chị là tới làm thuyết khách đúng không? Em không còn thích anh ấy nữa, nói gì cũng vô ích"
Tâm Như xuất hiện ở đây hẳn là làm thuyết khách tới khuyên cô rồi. Chắc chắn là do Tâm Như có lịch trình ở Nhật Bản, A Kiều cũng từ đó nhờ vả một thể.
"Lệ Dĩnh, chị không tới vì em, mà là vì Hoa ca"
"Có gì khác biệt đâu?"
"Đương nhiên là khác. Nếu vì em chị sẽ ngay lập tức khuyên Hoa ca chạy tới đây. Nhưng hôm nay chị tới tìm em là vì Hoa ca"
"Anh ấy làm sao?"
Nhắc tới Kiến Hoa rõ là Lệ Dĩnh thể hiện rõ sự kích động, vậy mà hai người này không hiểu vì lý do gì lại quyết định chia tay. Tâm Như quyết tâm lần này tới phải có kết quả.
"Khi yêu em anh ấy rất khác so với trước kia nhưng sự thay đổi đó lại rất tích cực. Chị, cả Long ca, cả Tuấn Kiệt đều rất vui. Nhưng nửa tháng nay, con người cũ của anh ấy quay về, có điều còn cực đoan hơn trước rất nhiều. Em có biết ba ngày trước chỉ một cảnh nhìn bạn diễn cười thôi mà anh ấy diễn cả ngày đều chưa đạt không?"
Lệ Dĩnh tràn ngập cảm giác tội lỗi, cô biết anh sẽ buồn nhưng không nghĩ lại bị ảnh hưởng đến như vậy.
"Em..không..biết..."
"Chị không biết em nghĩ gì trong đầu, nhưng nếu được có thể nghĩ cho cảm xúc của Hoa ca một chút không? Còn nhớ những gì chị nói lần trước không?"
"Em...nhớ. Thế nhưng nếu còn tiếp tục, anh ấy sẽ chịu nhiều bất lợi"
Thì ra là vậy, cuối cùng Tâm Như cũng hiểu nguyên nhân. Cô nhóc này là vì lo cho Hoa ca sẽ bị ảnh hưởng đến sự nghiệp, cuộc sống của của anh mà chủ động chia tay. Thế này không biết nên kêu là ngốc hay là hy sinh nữa.
"Em nghĩ là Hoa ca sẽ quan tâm việc đó sao? Điều anh ấy quan tâm chỉ có em."
"Em..."
"Chị chỉ muốn nói thế thôi, còn tùy thuộc vào em"
Cứ vậy Tâm Như bỏ đi, để lại cho Lệ Dĩnh một mối tơ vò trong lòng. Có phải cô sai thật rồi không?
...
Cùng lúc đó, tại Bắc Kinh,...
"Hai người tới đây có chuyện gì?"
Kiến Hoa tỏ vẻ chán nản, không một chút hào hứng khi gặp lại hai người bạn, mà mới đầu năm anh còn làm chủ hôn cho họ.
"Làm thuyết khách" - Kỳ Long đáp một câu ngắn gọn, còn Thi Thi bên cạnh chỉ cười rất dịu dàng.
"Cho ai?"
"Cho chính bản thân cậu"
"Nếu vậy thì tôi không cần, hai người về đi"
Bản thân anh, anh tự biết, không cần phải nhờ người khác tới làm thuyết khách.
"Cậu vẫn nhất quyết không chịu đi tìm Lệ Dĩnh"
"Tất cả chỉ là giả, có cứu vãn cũng không làm được gì?"
Lúc này Thi Thi mới lên tiếng, cùng là phụ nữ, cô cũng từng trải qua hoàn cảnh giống Lệ Dĩnh bây giờ, có khi sẽ hiểu hơn ít nhiều.
"Thật hay giả trong thâm tâm anh tự có câu trả lời. Em không biết Lệ Dĩnh đã nói những gì với anh. Nhưng anh đã lúc nào cẩn trọng xem xét bao nhiêu phần trong câu nói đó là thật chưa?"
Cô đã từng chứng kiến Lệ Dĩnh thấp thỏm đợi Kiến Hoa đến đón trong đêm giao thừa. Cùng từng chứng thấy Kiến Hoa lo lắng đến cậy nhờ hai người khi Lệ Dĩnh nhận đóng vai chính trong phim của Kỳ Long. Những tình cảm đó không thể là giả được.
"Cốc nước đã hất đi rồi không thể lấy lại được nữa, tôi không muốn gượng ép" - Kiến Hoa vẫn khăng khăng phủ định những lời Kỳ Long và Thi Thi nói. Là thật tâm cô muốn vậy, là bản thân cô không hề có anh, vậy anh còn níu kéo thứ tình cảm vô thực ấy làm gì.
"Không phải là cậu không muốn, mà là cậu sợ mình sẽ bị tổn thương một lần nữa. Là cậu không có đủ can đảm đi tìm cô ấy"
"Hai người nghĩ thế nào cũng được. Tôi không quan tâm, hai người về đi"
Thi Thi buồn bã lắc đầu nhìn chồng mình, Kiến Hoa thật không quan tâm đến những gì hai người nói. Sứ mệnh làm thuyết khách của hai người cũng thất bại rồi.
"Alo, Tuấn Kiệt. Bọn anh đã làm hết sức nhưng cậu ấy rất cương quyết. Anh hết cách rồi"
Đầu dây bên kia cũng gác máy cùng với một tiếng thở dài nặng trĩu.
...
3 ngày trước Trung Thu..
Giữa không gian bao la, tiếng sóng biển rì rào từng đợt vỗ vào bờ. Hai người một nam một nữ nắm tay nhau bước đi đáng ra phải rất hạnh phúc nhưng dường như chỉ có cô gái mới cảm nhận được điều đó. Còn chàng trai lại ngập trong nỗi tâm sự.
Đi được một quãng, chàng trai chậm lại, quay ra đối diện với cô gái, nhưng một tay vẫn nắm chặt lấy tay cô.
"Giản Dao! Anh yêu em bằng cả sinh mệnh và trí tuệ của mình"
Kiến Hoa lại gần cô gái, bàn tay luồn vào tóc cô, mặt hai người tiến sát vào nhau, chuẩn bị đặt lên môi cô một nụ hôn dịu dàng.
"Cắt! cắt! Kiến Hoa, trông cậu không có vẻ gì là yêu Giản Dao cả. Ánh mắt phải lay động và hạnh phúc. Nghỉ trưa một chút, chiều làm lại"
Khẩu lệnh của đạo diễn vang lên, tất cả mọi người đều dọn đồ về nghỉ, chỉ còn lại một mình Kiến Hoa chơ vơ trên bãi biển.
Đạo diễn có vẻ đang nổi giận. Cảnh này đã quay gần hai tiếng rồi vẫn chưa đạt. Kiến Hoa đương nhiên nắm bắt được cảm xúc của Bạc Cận Ngôn lúc này, nhưng anh không thể nào thể hiện được cảm xúc đó.
"Hạnh phúc sao? Không còn nữa rồi" - Kiến Hoa lẩm bẩm với giọng điệu bất cần.
Bảo anh với tâm trạng này diễn ra một bộ mặt hạnh phúc, còn phải nói lời yêu với một cô gái khác, biết rõ chỉ là diễn nhưng anh không làm được. Hạnh phúc của anh đã trôi hết từ đêm hôm đó rồi.
Từ đằng xa xuất hiện một cô gái đang đi tới, hai tay của cô nắm chặt, vẻ mặt đậm một nỗi lo lắng không tả. Kiến Hoa nhận ra người đó, chỉ có điều tại sao người này lại xuất hiện ở đây.
"Hoa ca" - Cô gái nhẹ nhàng lên tiếng.
"Tôi và cô ấy đã không còn liên quan gì"
"Vì chuyện đó mà em đến đây"
"Chuyện cô là bạn của A Kiều, tôi cũng biết rồi"
Nancy thản nhiên khi thấy Kiến Hoa đã biết chuyện cô và Khang Vũ kết hợp với nhau vì mưu đồ kéo anh và Lệ Dĩnh lại gần nhau hơn. Ban đầu khi mới làm theo lời A Kiều, cô thấy sợ. Nhưng giờ cô không hề hối hận việc cô đã làm. Việc này ít nhất cũng đã mang hạnh phúc trong một thời gian nào đó đến với Lệ Dĩnh. Chỉ riêng điều đó cũng đủ để cô không hối tiếc lựa chọn của mình rồi.
"Lệ Dĩnh, cô ấy..."
"Tôi không muốn nghe bất cứ chuyện gì xung quanh cô ấy nữa"
Kiến Hoa quay lưng rời đi thì câu nói tiếp theo của Nancy lại cứa thêm một lần nữa vào vết thương đang rớm máu trong tim anh.
"Không, Hoa ca, anh phải nghe. Lệ Dĩnh thật sự rất yêu anh"
Kiến Hoa mở một nụ cười mỉa mai khiến Nancy lạnh sống lưng.
"Yêu? Chắc là cô chưa nghe những gì cô ấy nói đêm hôm đó"
"Em không cần phải biết cũng đoán được những lời đó đều là nói dối" - Nancy kiên nhẫn giải thích. Cô cũng mơ hồ biết được nội dung cuộc nói chuyện đó qua Khang Vũ. Cô cũng biết Kiến Hoa hẳn đã bị tổn thương rất lớn nếu không Lệ Dĩnh đã không đau khổ, luôn miệng xin lỗi như vậy.
"Nói dối? Tất cả những gì có giữa chúng tôi trước nay mới đều là giả dối. Không phải đều do các người sắp đặt sao?" - Ánh mắt Kiến Hoa ánh lên sự tức giận khiến Nancy trong khoảnh khắc giật mình.
"Em thừa nhận là em nghe theo A Kiều sắp đặt để hai người gặp nhau. Nhưng cũng chỉ có một lần ở Bến Thượng Hải và chuyện phòng khách sạn ở Quảng Tây. Ngoài ra không có chuyện gì khác. Tỉnh cảm của hai người đều là thật."
Thế nhưng dù nói thế nào, Kiến Hoa cũng không thèm để ý lời của cô, sự tuyệt vọng lẫn đau khổ đã chiếm hết tâm can của Kiến Hoa.
"Rốt cuộc hôm nay cô tới đây chỉ muốn làm thuyết khách thôi đúng không. Là A Kiều sai cô tới?"
Không ai sai cô tới cả. Tất cả mọi việc cô làm trước tới giờ đều là vì Lệ Dĩnh. Lần này cũng không phải ngoại lệ. Dù cho Lệ Dĩnh ép cô không được nói cô vẫn phải nói.
"Không ai cả. Em là vì Lệ Dĩnh mà tới đây. Em không thể nhìn bộ dạng như bây giờ của cô ấy thêm nữa"
"Thế nào? Cô không thích bộ dạng thoải mái, không bị dính dáng gì đến tôi của cô ấy sao?"
"Hơn nửa tháng nay Lệ Dĩnh ngoài đóng phim thì không hề nói một câu nào, không chịu ăn uống, cũng không cười. Em sợ cô ấy sắp không trụ được nữa"
"Vậy có liên quan gì đến tôi?" - Kiến Hoa vẫn lạnh lùng đáp trả từng câu nói của Nancy, nhưng trong lòng anh không ngừng bị sát muối đến tứa máu.
"Em nói cái gì anh cũng sẽ không tin. Có cái này anh xem sẽ hiểu" - Nói rồi Nancy dúi một tấm ảnh cùng một vật nhỏ như máy nghe nhạc vào tay Kiến Hoa, sau đó bỏ đi. Điều cần nói cô cũng đã nói rồi. Kết quả ra sao còn phải xem tạo hóa của hai người bọn họ.
...
Kiến Hoa nắm chặt tấm ảnh trong tay, không cầm được cơn run rẩy xuất phát tận tâm can. Anh muốn cố tỏ ra bình tĩnh nhưng cứ là việc liên quan đến Lệ Dĩnh anh lại không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Anh đã lấy hết lý trí của mình ra để ngăn bản thân không lại tới tìm cô, một mặt vì cô đã nói không muốn gặp anh nữa, một mặt đúng như Kỳ Long đã nói. Anh sợ, anh không dám đối mặt. Anh sợ sẽ bị tổn thương một lần nữa, khi đó anh cầm chắc không thể chịu nổi.
Trong tấm ảnh cũng chỉ có một mình Lệ Dĩnh, ảnh cũng không nét có lẽ do được chụp bằng điện thoại. Anh cũng không thể nhìn ra đây chính là người con gái anh yêu. Ánh mắt tròn to lanh lợi, đôi môi mỏng manh anh đào đỏ mọng, nụ cười anh yêu hơn cả bản thân anh...đều không thấy. Trong tấm hình là một cô gái với tâm trạng u ám, thất thần rõ rệt. Hai bầu mắt sưng đỏ hoe. Thấy cô như vậy anh không khỏi đau lòng, nhưng như vậy cũng chẳng làm được gì. Cô đã không còn ở trong vòng tay che chở của anh nữa.
Thế rồi Kiến Hoa di chuyển sự chú ý của ánh mắt mình lên bàn tay của Lệ Dĩnh. Chiếc vòng tay anh tặng, chiếc nhẫn bạc của mẹ anh, cả chiếc khuyên tai đá...tất cả vẫn đang được trân trọng trên người cô như chưa hề đi đâu mất.
"Không thể nào" - Kiến Hoa run rẩy phủ nhận điều mà anh vừa thấy. Rõ ràng hôm đó Lệ Dĩnh đã nói cô vứt chúng đi rồi. Tình yêu của anh cũng từ đó đi theo. Và lúc đó quả thật trên tay cô trống trơn.
Phía sau bức ảnh còn có ngày chụp, mới chỉ từ hai ngày trước. Nghĩa là nó vẫn chưa bao giờ rời xa cô. Nghĩa là những điều hôm đó cô nói đều là nói dối.
Kiến Hoa lại nhìn đến chiếc máy nghe nhạc, bật máy nghe thử, thanh âm phát ra trong đó không ai khác là của Lệ Dĩnh:
"Sư phụ. Em sai rồi...em sai rồi. Anh đừng đi mà. Em chỉ nói dối thôi, không phải là thật. Em cần anh, thực sự rất cần anh"
Giọng nói mơ hồ hoảng sợ đó khẳng định là Lệ Dĩnh đang mơ. Khi đó Nancy đã ghi âm lại. Chỉ có như vậy mới có thể đem nó đi gặp Kiến Hoa. Dù là làm trái lời của Lệ Dĩnh, nhưng cô không quan tâm nhiều như thế. Chỉ cần Lệ Dĩnh có thể vượt qua sóng gió lần này thì điều gì cũng đáng cả.
Kiến Hoa bàng hoàng phát hiện, cái hư ảo không phải là tình yêu của hai người mà là những lời nói của Lệ Dĩnh hôm đó. Cô nói dối, tất cả vì anh mà cô đã nuốt ngược nỗi đau vào trong. Nếu bình thường nghe thấy giọng điệu khổ sở của Lệ Dĩnh như vậy, anh sẽ rất hoảng loạn. Nhưng trong trường hợp này, anh vô cùng mừng rỡ.
"Tiểu Dĩnh, em lại lừa anh"
Kiến Hoa nở nụ cười hòa lẫn trong nước mắt, nhưng đó là nụ cười thật tâm xuất phát từ tim anh. Sau nửa tháng, nụ cười đó cuối cùng cũng chịu trở lại.
...
"Hoa ca, có chuyện gì sao?" - Từ hôm bị Kiến Hoa phát hiện kế hoạch của mình, mỗi lần nghe thấy giọng Kiến Hoa, A Kiều lại run rẩy.
"Em với Nancy sắp xếp lịch Trung Thu sắp tới đi"
A Kiều không thể tin được mình vừa nghe thấy điều gì, mà giọng Kiến Hoa rõ ràng còn chứa đựng sự vui vẻ mà gần đã hoàn toàn biến mất.
"Hoa...Hoa ca...anh vừa nói cái gì?"
"Anh nói em gọi Nancy sắp xếp lịch Trung Thu sắp tới, anh cần gặp Tiểu Dĩnh."
A Kiều vui mừng không tả xiết, trợn tròn mắt, tay phải đập đập không ngừng lên vai chồng mình đang ngồi bên cạnh.
"Đ..đ..đượ...c...Em làm ngay. Hai người muốn đi đâu?"
"Tới nơi hạnh phúc nhất trên thế giới"
Đầu dây bên kia Kiến Hoa mỉm cười, còn đầu dây bên này A Kiều hét ầm ĩ. Tuấn Kiệt thắc mắc bây giờ còn có việc gì khiến vợ anh kích động như vậy.
"Bà xã, có chuyện gì thế?"
"Còn có thể là chuyện gì. Đi đẩy thuyền thôi"
Truyện khác cùng thể loại
28 chương
25 chương
12 chương
16 chương
57 chương
14 chương