Hạnh phúc tự nắm bắt

Chương 69 : Vợ chồng hoa lệ (p2)

Nguyên liệu cũng không có gì nên chẳng mấy chốc Lệ Dĩnh đã nấu xong bữa ăn đơn giản cho Kiến Hoa. Anh đã ngồi sẵn trên bàn một vẻ mặt chờ đợi, không phải là tò mò biết cô nấu món gì mà là háo hức được thưởng thức món ăn cô đích thân nấu cho anh. Hai món ăn được đặt lên bàn, hoàn toàn thanh nhã và tốt cho người đang bệnh, đương nhiên vì nó đều một màu trắng. Cũng chỉ có thể làm được hai món này từ những thứ có trong tủ lạnh, một là cháo trắng, còn có chút hành có tác dụng hạ sốt...còn một món thứ hai là món tủ của bất kỳ cô gái nào...đó chính là trứng luộc. Nguyên liệu chỉ có vậy, cơ bản không thể đòi hỏi gì hơn. "Anh ăn một chút đi" - Vừa nói Lệ Dĩnh vừa đẩy tô cháo bốc hơi nghi ngút đến trước mặt Kiến Hoa, trước đó còn không quên thổi qua một lượt. "Người ốm cần phải được chăm sóc, em bón cho anh" Lệ Dĩnh chu mỏ nguýt Kiến Hoa, tất cả những việc anh làm trong phim giờ đều muốn đổi lại để cô làm bù sao. Cậy mình là người ốm mà bắt nạt người khác. Đợi anh khỏi rồi, xem cô xử anh ra sao. "Là sư phụ của người ta cũng đâu phải là Tiểu Hoắc mà nũng nịu như vậy" - Lệ Dĩnh nói vậy nhưng vẫn chuyển sang ghế bên cạnh Kiến Hoa, cẩn thận bón từng thìa cháo cho anh. Món này có ngon hay không anh còn không biết, cô cứ đưa tới là mở miệng nhuốt thôi. Sư phụ này cũng thật ngoan. "Em cũng ăn đi" - Kiến Hoa đưa một quả trứng gà đã bóc trần trụi cho Lệ Dĩnh, một quả cho anh. Bình thường trứng gà vẫn để chán chê trong tủ anh không ỏ ê tới, không ngờ rằng hôm nay lại góp mặt trong bữa ăn tình yêu của hai người. ... "Reng!!!" Chuông cửa reo, Tuấn Kiệt đã chờ ở ngoài, còn cầm một bọc màu trắng nhỏ. "Thuốc của cậu đây, uống hai lần. Có điều bác sĩ nói có thể đêm xuống sẽ lại sốt cao. Nhưng cậu chỉ cần ngủ một giấc sáng mai sẽ khỏe lại thôi" "Cảm ơn cậu. Còn nữa, việc mình nói cậu để ý thế nào rồi" "Không thấy có động tĩnh gì. Có chắc là cậu đã nhìn thấy không?" "Không thể nhầm được." - Kiến Hoa khẳng định chắc nịch nghi ngờ của mình. Tuấn Kiệt trầm ngâm, cắn đầu ngón tay suy nghĩ: "Nếu vậy chắc không lâu nữa đâu sẽ có động thái thôi, tốt nhất hai người vẫn nên cẩn thận thì hơn" Kiến Hoa tỏ vẻ đồng tình định bước vào trong luôn thì Tuấn Kiệt lại hỏi tiếp. "Đã ăn chưa, có cần mình kêu Khang Minh đi mua giúp hai người không?" "Không cần, mình no rồi" Kiến Hoa một lòng muốn quay lại bên trong, còn bạn của anh vẫn cứ không hiểu ý hỏi han. Đột nhiên sự thông minh của Tuấn Kiệt chạy đi đâu mất rồi chứ. "Lệ Dĩnh cũng mới tới, cậu ăn cái gì?" "Cháo trắng..." - Tuấn Kiệt trợn tròn mắt "...cùng trứng gà" - miệng anh cùng lúc há hốc. "Cháo trắng...trứng gà...ngon ha, giờ mình mới biết người ốm ăn cháo trắng và trứng gà có thể no được đấy" - Tuấn Kiệt lên giọng đả kích trêu chọc. Anh kêu để anh mang đồ ăn bên đó sang thì không cần, kêu Khang Minh cũng không mượn...cư nhiên ở nhà ăn cháo trắng với trứng luộc. Người này càng ngày càng không phải bạn của anh. "Còn phải xem là do ai nấu. Cậu về đi, cô ấy đang chờ" Một câu nói làm Tuấn Kiệt đứng chối chân tại chỗ. Anh có lòng mang thuốc tới đây, không mời vào thì chớ còn phũ phãng đuổi anh về. Nam nhân có sắc quên bạn...cổ nhân nói quả không sai. ... "Thế nào, thoải mái không?" - Lệ Dĩnh ngỏng cô lên nhìn gương mặt Kiến Hoa đang nhắm mắt thể hiện rõ sự hưởng thụ. "Rất tốt" - Anh đương nhiên là thoải mái rồi, nài nỉ mãi, lấy cả cớ mình đang bị ốm cô mới chịu đồng ý làm chuyện này giúp anh. "Á, sư phụ, nằm yên đi, nếu không sẽ để mặc anh đó" "Được, anh nằm yên, em tiếp tục đi" Mặc dù tỏ vẻ yên vị nhưng Kiến Hoa vẫn cứ thích thú bắn từng bông xà phòng vào gương mặt Lệ Dĩnh. Kiến Hoa nằm dài thoải mái trong bồn tắm, để chừa đầu bên ngoài, Lệ Dĩnh giúp anh gội đầu, tay áo cô đã xắn tên tới khủy tay. Bàn tay mềm mại của Lệ Dĩnh nhẹ nhàng xoa trên đầu anh, sự mệt mỏi mấy ngày qua dần đã chạy đâu mất. Lệ Dĩnh phụng phịu trách móc, rõ là anh muốn cô bằng được gội đầu cho anh mà nãy giờ không chịu nằm yên. Lại như đứa trẻ nghịch ngợm bôi những bông xà phòng nhẹ tênh lên mặt cô. Lệ Dĩnh nguýt Kiến Hoa một cái, giữ chặt hai vai của anh vào thành bồn tắm, nghiêm mặt: "Anh muốn bị phạt phải không?" "Nếu là hình phạt đó thì anh tình nguyện" - Kiến Hoa trao ánh mắt nham hiểm cho Lê Dĩnh, cố nhấc đầu mình lên để hôn cô. Nếu là phạt như vậy thì bao nhiêu cũng chịu. Lệ Dĩnh quyết tâm không để anh được vừa ý, anh nhích thêm được một chút, đâu cô lại lùi một chút. Đến khi Kiến Hoa đành chấp nhận chịu thua, tay anh không đủ sức để nâng người lên nữa, đánh cái phịch xuống bồn tắm, vẻ mắt rõ sự thất vọng. Lệ Dĩnh mỉm cười đắc ý, không ngờ sư phụ cũng có mặt này, vẻ mặt kia trông cũng thật tội nghiệp. Lệ Dĩnh khônh đành lòng, lại ngồi xuống ngay phía đầu bồn tắm, ôm hai má Kiến Hoa, cúi đầu nhẹ nhàng đặt xuống môi anh một nụ hôn ngược. Còn nghịch ngợm cắn môi anh một cái mới chịu rời ra. "Đó coi như phạt anh" Kiến Hoa được thể nắm lấy vòi hoa sen đang chảy nhằm hướng Lệ Dĩnh mà phun nước. Lệ Dĩnh bất ngờ bị tấn công đứng bật dậy giơ tay tránh. "Á, sư phụ...dừng lại đi, ướt hết rồi" Kiến Hoa vẫn không để ý trên đầu mình còn đầy xà phòng, vẫn cứ để tâm trêu chọc cô. Chẳng mấy chốc việc cần làm lại không làm. Trong phòng tắm diễn ra cuộc chiến té nước. Lệ Dĩnh lao vào giành vòi nước từ Kiến Hoa phun sang phía anh, hai người ướt như chuột lột. Còn Kiến Hoa, vẫn còn sốt vì bị ngâm nước hôm rồi mà cư nhiên bỏ ngoài thân việc đó không quan tâm đến việc bệnh có thể nặng thêm. "Ướt hết rồi làm sao đây" - Lệ Dĩnh đang bị Kiến Hoa kéo áp sát vào người anh, thở hổn hển vì cuộc chiến vừa rồi. Kiến Hoa chỉ một động tác nhỏ đã bế được Lệ Dĩnh lên, ôm chặt trong lòng. "Anh bế em ra thay đồ, sau đó..." "Sau đó thì sao..." "Còn có thể làm sao...chúng ta đi siêu thị, tối nay anh muốn ăn thịt" Nhìn vẻ mặt lúng túng ngây ngô của Lệ Dĩnh, Kiến Hoa lại tiếp tục trêu chọc cô. "Hay là... em muốn làm việc gì khác" Lệ Dĩnh ửng đỏ rúc vào ngực đang ướt đẫm của Kiến Hoa lấp liếm. "Không có...đi siêu thị...đi siêu thị, em cũng muốn ăn thịt" Kiến Hoa bật cười sảng khoảng, bế cô ra bên ngoài. Trêu đùa cô quả nhiên làm bệnh của anh giảm hẳn. ... Bóng tối đã kéo đến trên những ngả đường của Dương Viên, một không khí thinh lặng lại bao phủ xung quanh. Do tác dụng của thuốc cảm mà Kiến Hoa từ lúc ăn cơm tối xong đã ngủ liền hai tiếng. Thay vì ngủ ngon trong lòng anh như mọi khi thì lần này Lệ Dĩnh là người bên cạnh quan sát giấc ngủ của Kiến Hoa. Mọi khi vẫn là anh chăm sóc cho cô, nhưng hôm nay có dịp được đổi lại, cảm giác được anh chăm sóc rất thích nhưng cảm giác được chăm sóc cho anh cũng thật hạnh phúc. Lệ Dĩnh ngồi bên cạnh giường thỉnh thoảng lại thay chiếc khăn lạnh trên trán anh, nhưng nhiệt độ có vẻ vẫn không hạ. "Sư phụ...Kiến Hoa..." - Lệ Dĩnh nhẹ lay Kiến Hoa, anh ngủ lâu như vậy không có động tĩnh gì. Cô đứng dậy, định thay chiếc khăn khác trên trán anh thì lại bị tay anh nắm lấy, dường như ngay từ đầu đã không chịu buông. "Nóng quá, làm thế nào để hạ sốt đây?" - Lệ Dĩnh cắn môi suy nghĩ, vơ lấy chiếc điện thoại lên Baidu tra cứu. Để xem có gì, Uống thuốc...cũng uống rồi, đắp khăn lạnh...cách này cũng làm rồi,...lau người... "Lau người?" - Lệ Dĩnh lẩm bẩm, cách này có nghĩa là cô phải cởi áo cho anh mới làm được. Giờ thì chấp nhặt gì chuyện xấu hổ nữa, cô cũng không phải là chưa bao giờ thấy anh ở trần. Hạ sốt cần ưu tiên hơn. "Sư phụ...Kiến Hoa...Kiến Hoa..." - Cô lay nhẹ anh thăm dò, vẫn không có phản ứng gì. Lệ Dĩnh mới yên tâm cởi từng cúc áo của Kiến Hoa ra, mở hai vạt của có để lộ ra vòm ngực rắn chắc quyến rũ của anh. Mấy giọt mồ hôi còn lấm tấm trên trán cô, bàn tay run rẩy của Lệ Dĩnh cầm chiếc khăn bắt đầu lau xuống từ mặt, đến cổ, rồi tới ngực của Kiến Hoa. Chiếc khăn rõ ràng chạm vào cơ thể anh nhưng Lệ Dĩnh lại từng hồi nổi lên từng đợt gai ốc, hoàn cảnh này thật ám muội. Bàn tay Lệ Dĩnh di chuyển dần xuống bụng Kiến Hoa, rồi lách sang bên cạnh sườn, sau đó dùng hết sức kéo Kiến Hoa nằm nghiêng để chồm người ra sau lau phía sống lưng của anh. Đã gần hoàn thành, Lệ Dĩnh đụng vào da anh cũng thấy nhiệt độ hạ đi phần nào, nhưng bất ngờ Kiến Hoa tỉnh lại, không những thấy cô đang ôm lấy tấm thân đang ở trần của anh, mà còn lau qua lau lại. Cô tự nhiên lại một lần nữa thách thức sức chịu đựng của anh. "Tiểu Dĩnh, em định làm gì" Bị bắt trong hoàn cảnh khó giải thích thế này bảo cô chui vào hố nào đây. Đã vậy Lệ Dĩnh lại ôm mặt rúc vào bộ ngực trần của anh. Kiến Hoa chỉ một động tác nhẹ nhàng đã lật lại đặt cô dưới thân: "Sư phụ, phải lau người mới hạ sốt được" - Lệ Dĩnh run rẩy giải thích, cô không có ý gì khác, chỉ là trên mạng viết muốn mau hạ sốt phải lau người mới có tác dụng. "Khi nãy em gọi anh là gì, giờ gọi lại lần nữa" - Kiến Hoa vẫn còn sốt, ánh mắt hơi mơ màng nhưng thực lại rất tỉnh táo. Khi nãy nghe cô gọi tên mình như gãi vào tim anh, không đừng được bị lôi khỏi giấc ngủ. "Kiến...Kiến Hoa" - Thanh âm nhẹ nhàng đó phát ra từ khuôn miệng xinh xắn của cô khiến anh chỉ muốn cắn một cái. "Anh thật không muốn thả em về" - Lời vừa dứt, đôi môi nóng rực lửa của Kiến Hoa đã tiến tới thiêu đốt làn môi mỏng manh mát lạnh của Lệ Dĩnh. Còn cuồng nhiệt hơn lúc trước. Lệ Dĩnh chỉ có thể để mặc anh cướp lấy từng hơi thở của mình. Cô không thể và cũng không muốn rời đi. "Sư...phụ, để..em lau nốt... đi" - Giọng của Lệ Dĩnh bị ngắt quãng vì nụ hôn cuồng nhiệt vừa rồi và con tim đang rung lên từng hồi của cô. Kiến Hoa chỉ xoay nhẹ người một cái, cô đã hoàn toàn nằm trọn trong vòng tay anh, dịu dàng hôn lên trán Lệ Dĩnh: "Không cần, muốn nhanh hạ sốt chỉ cần ôm người mát hơn là được. Em chỉ việc ôm anh như vậy là đủ" Cứ như vậy, Kiến Hoa một thân mình trần ôm chặt lấy Lệ Dĩnh. Cảm nhận thân nhiệt hai người bây giờ còn nóng hơn ban nãy. Yên tâm vì cô bây giờ đang hoàn toàn trong lòng anh, Kiến Hoa lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Lệ Dĩnh cứ vậy nhìn gương mặt tuấn mỹ của Kiến Hoa, vuốt ve từng đường nét trên mặt anh, cảm nhận làn môi của Kiến Hoa vẫn nỏng bỏng, cô cứ thế đặt một nụ hôn dịu dàng lên đó rồi thì thầm: "Sư phụ, em yêu anh" Lệ Dĩnh kéo tấm chăn mỏng lên đắp cho hai người, vòng tay qua eo Kiến Hoa ôm lấy anh, sau đó rúc sát hơn vào ngực Kiến Hoa cùng hòa vào giấc mộng hạnh phúc. ... Cùng ngày hôm đó, trấn Cố An (Lang Phường, Hà Bắc) Hai người phụ nữ cùng hai người đàn ông ngồi đối diện nhau thoải mái thưởng thức món trà Long Tình mà Kiến Hoa đã cất công mang tới từ đầu năm. Ba của Lệ Dĩnh quý món quà của con rể tương lai tới mức cho khách quý mới mang ra mời. Hôm nay, ba mẹ của Kiến Hoa tới thăm hẳn là khách quý ông mới đãi loại trà hảo hạng này. Cũng bởi vì có hai vị khách từ xa tới mà ông phải gọi điện nói Lệ Dĩnh lần này không cần về nhà. Tự nhiên mọi chuyện hợp thành một thể rất logic. Tất cả đều đã được sắp xếp trước. Lệ Dĩnh tới Đài Loan, còn ba mẹ Kiến Hoa sẽ tới Hà Bắc, chuyện ai người đó làm, hơn hết là bậc phụ mẫu như bọn họ muốn tạo điều kiện để đôi trẻ có thêm thời gian ở bên nhau. "Anh chị Triệu, vợ chồng chúng tôi thực rất yêu mến Lệ Dĩnh. Kiến Hoa cũng đã tới đây. Hôm nay chúng tôi tới là có chuyện muốn bàn với anh chị" - Mẹ Kiến Hoa khéo léo mở lời sau bữa cơm được thết đãi thịnh soạn. "Mời chị cứ nói" - Mẹ Lệ Dĩnh tình cảm đáp lời. Hai ông chồng của họ đều không có ý kiến gì, việc còn lại chỉ để hai người họ quyết định thôi. "Hai đứa nó đều đã đến tuổi lập gia đình. Tôi thấy vẫn nên tác thành cho bọn trẻ sớm thì hơn" Cả ba Kiến Hoa cùng ba Lệ Dĩnh nghe vậy đều gật gù. Hai ông quan tâm đến giờ vẫn là chén trà ngon thượng hạng trước mặt thì hơn. Còn chuyện hai đứa, đã sớm định rồi, nói qua nói lại vẫn chỉ một ý như thế. Phụ nữ thật dài dòng, có một chuyện cũng phải dông dài. "Nếu Kiến Hoa và Tiểu Dĩnh nhà chúng tôi cũng nguyện ý, thì bậc cha mẹ như chúng ta cũng nên ủng hộ. Tuy nhiên, tôi có một điều kiện" Ngay cả ba của Lệ Dĩnh cũng ngạc nhiên quay sang nhìn vợ mình. Điều kiện gì sao ông chưa từng nghe thấy bà nhắc đến. Thế nhưng, người bị ra điều kiện lại tỏ vẻ rất thoải mái, thản nhiên: "Miễn hai đứa hạnh phúc, điều kiện đó đều có thể thực hiện"